Chương 13: Sau này mỗi ngày của anh đều sẽ là một ngày tuyệt vời!
Là tình yêu của em dành cho âm nhạc và Jsol...
~~~~~~
Trong khi đó ở ngoài biển, dưới đất trời bao la, tiếng sóng vỗ rì rào, Hieuthuhai nằm xuống duỗi tay phải ra để Jsol gối đầu lên đó cùng nhau ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh.
Hieuthuhai vui vẻ kể chuyện:
"Hồi đầu năm em có đi xem tarot cho vui, anh biết sao hông?"
"Trần tổng mà cũng đi xem tarot á?"
"Sao, em không được đi xem à?"
"Không phải, tại anh thấy em cái gì cũng có, muốn tài năng có tài năng, muốn ngoại hình có ngoại hìn, lại đang hot, sự nghiệp lên như diều gặp gió sao phải đi xem nhờ?"
"Không ngờ em trong mắt anh lại hoàn hảo như vậy đấy, cảm ơn nha!"
"..."
"Em đi xem bao giờ có người yêu, cẩu độc thân lâu quá rồi!" Hieuthuhai đưa ánh mắt sang trêu ghẹo Jsol.
"Thế rồi sao, bao giờ có đây?" Jsol xoay mặt qua đưa hai ngón tay mân mê trên hình xăm, đầu ngón tay xoay tròn vờn nhẹ nhàng theo đường của hình xăm đó, ngón tay anh lành lạnh khiến cho cậu run lên.
Động tác hết sức mờ ám.
"Chị ấy bảo nếu em tham gia một gameshow âm nhạc thì sẽ gặp được tình yêu của đời mình!"
Hieuthuhai sâu lắng nhìn vào mắt anh, một lát rồi nói tiếp: "Chị ấy còn nói người em thương có cái tên liên quan đến âm nhạc, em còn cho là vớ vẩn, ai ngờ hóa ra đúng thật."
"..."
"Thế rồi khi em nhìn danh sách 30 anh trai, em nhanh chóng tìm được tên của anh, Jsol, Sol trong Đồ Rê Mi Pha Sol. Rồi em nhìn hình của anh, hóa ra em đã gặp anh từ năm ngoái ở lễ trao giải Làn Sóng Xanh và em đã không thể quên được gương mặt anh..."
"Ò, hóa ra em nhớ mãi không quên vì gương mặt này hở?"
"Mới đầu là thế, sau này càng tiếp xúc càng thích tính cách anh hơn!"
Nói đến đó rồi cậu bỗng nhiên xoay người qua, mặt đối mặt với anh, ngoài kia tiếng sóng biễn vẫn rì rào vỗ, còn lời của cậu lại vỗ vào lòng của anh, cậu nói:
"Jsol ơi Jsol
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau??? "
Jsol nghe thấy giọng của Hieuthuhai nhẹ nhàng, chan chứa tràn đầy tình cảm, ánh mắt sâu thẳm nhìn anh, tuy nhiên anh chỉ dám nhìn vào đôi mắt đen sâu hun hút ấy một chút thôi rồi vội tránh đi, vì anh biết anh chưa thể đưa ra đáp án cho câu hỏi này của cậu.
Lí do thì có lẽ cậu cũng hiểu, tại thời điểm này anh đang muốn tập trung hết sức vào chương trình âm nhạc, và tìm cho mình một lối đi mới trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của bản thân. Hơn nữa anh cũng phải cân nhắc thật kĩ xem nếu anh đồng ý quen nhau với người nổi tiếng như cậu thì có ảnh hưởng gì đến cậu không, mà anh thực sự chưa suy nghĩ quá kĩ về vấn đề này.
Vì thế nên anh lảng tránh sang hỏi chuyện hình xăm của cậu:
"Mà hình xăm này có ý nghĩa gì vậy?"
Hieuthuhai nhìn anh dịu dàng, cậu cũng chỉ hỏi thế thôi chứ cũng biết rằng anh chưa thể cho cậu được câu trả lời mà cậu mong muốn ở thời điểm này nên cậu đành trả lời anh:
"Trước ngày hôm nay nó là hình xăm để thể hiện tình yêu của em với âm nhạc!"
"Thế sau ngày hôm nay thì sao?"
"Là tình yêu của em dành cho âm nhạc và Jsol..."
"..."
Tiếp theo đó là một khoảng im lặng thật dài. Ai cũng đang đuổi theo những suy nghĩ riêng của chính mình.
Tuy nhiên khoảnh khắc này đây, được nằm trên bãi cát trắng trải dài, cùng cậu lắng nghe tiếng sóng biển và ngắm sao trời, tâm sự câu chuyện tình yêu đã đủ làm Jsol thỏa mãn. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, vuốt ve những ngón tay dài với khớp xương rõ ràng, sau đó anh hạ giọng nói:
"Chờ anh..."
"Đừng để em chờ lâu quá!"
"Ừ."
Kế đến Hieuthuhai xoay người qua, thấy Jsol đang nhìn mình áy náy, cậu liền không nhịn được hôn lên mi mắt anh, anh nhắm mắt lại, hàng lông mi dài cong vút ấy bỗng run run nhẹ. Hieuthuhai khẽ bật cười:
"Về nhé?"
"Ừ, mình về thôi!"
Nói rồi Jsol chống người đứng dậy, tay vẫn nắm thật chặt lấy tay của Hieuthuhai kéo cậu đứng dậy cùng luôn, anh nghiêng mặt qua nhìn vào mắt cậu, cười thật tươi, ánh mắt lấp lánh sáng rỡ hơn cả những vì sao ở trên bầu trời:
"Chạy thi không?"
"Được." Hieuthuhai bật cười trước sự tinh nghịch của anh.
"Anh đếm đến ba thì chạy nhé, một, hai, ba."
Kế đó Jsol thả tay cậu ra chạy cật lực về phía trước vừa chạy vừa cười như trẻ thơ, Hieuthuhai cũng chạy ngay theo sau, chân cậu dài có thể chạy nhanh hơn anh nhưng cậu luôn cố tình chạy phía sau chỉ cách anh hai bước chân để nhìn ngắm anh trong dáng vẻ vui tươi này.
Jsol chạy đến bên cạnh xe ô tô đang đỗ ở bãi thì quay người lại, định nói: "Anh thắng rồi nè!" tuy nhiên chưa kịp cất lời thì Hieuthuhai đã áp sát, đè anh lên cửa xe, thản nhiên cúi đầu cười:
"Bắt được anh rồi!"
Ngay sau đó cậu từ tốn giơ tay lên, những ngón tay thon dài ấy nhẹ nhàng lướt qua mi mắt, sống mũi, gò má và kế đến là dừng lại trên đôi môi anh. Ngón cái của cậu miết một chút theo đường viền đôi môi đỏ mọng của anh rồi ấn lên đó một cái. Ngón tay cậu tỏa ra hơi ấm, ánh mắt nóng rực, hơi thở bắt đầu trở nên ám muội:
"Biết em muốn làm gì lúc này không?"
"Làm....làm gì?" Jsol căng thẳng lắp bắp trả lời.
"Hôn anh. Lúc này. Ngay tại đây."
"..."
Có lẽ khung cảnh hôm nay quá đỗi đẹp đẽ, lại hiếm hoi lắm hai người mới có được những giây phút riêng tư tuyệt vời nên Hieuthuhai cũng thốt ra những lời lãng mạn khá nhiều lần, trái tim Jsol đập thình thịch, máu trong người anh tăng vọt, anh hồi hộp nhắm mắt lại như ngầm chấp nhận điều mà cậu mong muốn.
Anh nghĩ thầm: "Chưa cho cậu được một đáp án mà cậu mong thì chấp nhận yêu cậu này của cậu cũng được!"
Rồi anh nhón chân lên, đưa môi cao hơn một chút, từ từ tiến sát lại gần phía môi cậu.
Hieuthuhai thấy Jsol như vậy thì ngay lập tức dùng lòng bàn tay chặn môi anh lại, cậu hạ giọng:
"Em chờ được!"
Rồi cậu vòng tay ôm lấy anh vào lòng, ngửi mùi hương tươi mát toát ra từ người anh một lúc, sau đó mở cửa xe, thắt đai an toàn cho anh xong mới lái xe đi về resort.
Đến phòng suit, cậu mở balo, lấy sẵn đồ ra xong đẩy anh vào phòng tắm:
"Anh tắm trước đi!"
30' sau. Jsol từ trong phòng tắm bước ra ngoài, gương mặt anh do hơi nước nóng làm ửng hồng lên, đôi mắt ươn ướt, mái tóc sũng nước như chú mèo con bị dính mưa. Hieuthuhai thấy vậy liền kêu anh lại:
"Lại đây, em sấy tóc cho!"
"Đến liền đây!" Anh lê đôi dép đi trong phòng phát ra tiếng động loẹt quẹt.
Vì anh không mang quần áo đi, nên Hieuthuhai đã lấy đồ của cậu cho anh mặc. Jsol vừa ngồi xuống vừa phàn nàn:
"Rộng quá à!"
"Dễ thương mà!"
Hieuthuhai đắc ý cười to khi thấy Jsol lọt thỏm trong chiếc áo phông đen và quần short jean của cậu. Cậu lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh lúc anh đang nhăn nhó, sau đó lưu lại rồi với lấy máy sấy nghiêm túc sấy khô từng lọn tóc cho anh.
Xong xuôi hết cậu nâng anh đứng dậy yêu cầu:
"Nào đứng lên, khép hai tay vào!"
"????" Jsol tròn mắt không hiểu.
Tiếp đó Hieuthuhai lấy một tấm chăn mỏng thật lớn ở trong ba lô ra, bắt đầu quấn chặt anh như quấn một món quà rồi bế anh lên giường để anh nằm ngửa rồi cậu mới yên tâm đi tắm.
Jsol nhìn lên trần nhà đầu đầy dấu chấm hỏi, không thể hiểu nổi hành động này của cậu.
Lát sau Hieuthuhai đi ra từ phòng tắm, sấy khô tóc xong cậu tắt đèn lên giường, với lấy chăn đắp lên người cả hai, rồi quay sang vỗ vỗ vào anh:
"Như thế này em mới không làm gì anh được!"
"..."
Sau đó cậu thầm thì chúc anh ngủ ngon rồi kéo anh nép sát vào người cậu, đặt tay ngang eo anh, cách một lớp chăn mỏng ôm anh thật chặt, từ từ chìm vào giấc mộng đẹp.
Còn cái người được quấn như một món quà là Jsol anh đây thì nằm thẳng đơ không cựa quậy nổi, tâm hồn đầy xao động khó có thể nhắm mắt. Anh bèn ngắm nhìn gương mặt điển trai của cậu ngay gần trong gang tấc.
Jsol xúc động muốn vuốt ve gương mặt cậu nhưng anh bất lực nhận ra tay mình đã bị cuốn ở trong chăn mất rồi.
Sáng hôm sau.
Jsol thức dậy với quầng thâm ở đáy mắt như gấu trúc đi xuống sảnh ăn sáng. Hieuthuhai thì tinh thần sảng khoái, sáng láng, cười phơi phới đi bên cạnh. Hai hình ảnh tương phản quá rõ rệt nên Negav nhìn qua rồi lại nhìn về, huých tay Hieuthuhai trêu ghẹo:
"Ê, sao anh Jsol trông mệt mỏi vậy? Hôm qua mày hăng quá à?"
"Hăng gì đâu, ngắm biển một lúc xong bọn tao về đi ngủ liền mà?" Hieuthuhai thật thà trả lời.
"Ỏ, hiểu rồi hiểu rồi, bảo sao mắt anh Jsol thâm quầng như vậy, chắc anh hăng quá chứ gì?" Negav cười đầy nguy hiểm.
Hieuthuhai quay qua nhìn mắt Jsol, bỗng giật mình, cậu búng đầu Negav một cái rồi nói:
"Cái đầu này nghĩ gì bậy bạ vậy? Hai bọn tao trong sáng lắm à nha!"
Tiếp đó cậu hỏi Jsol:
"Hôm qua anh không ngủ được hả?"
"À...ờ... anh bị lạ giường!"
"Mà sao lại không thấy HurryKng với Wean Le đâu nhỉ?" Negav thôi không trêu ghẹo nữa quay qua tìm hai người còn lại.
"Để tao gọi xem!"
Hieuthuhai bưng đồ ăn cho Jsol và cho cậu đặt lên bàn xong thì lấy điện thoại ra gọi HurryKng, cậu gọi mãi một lúc sau đầu bên kia mới bắt máy, giọng khản đặc:
"Alo?"
"9h sáng rồi mày, không dậy ăn sáng à?"
"Bọn mày ăn đi, tao ngủ đã không ăn đâu!"
"Mà sao giọng khàn ghê vậy?"
"Cúp máy đây!" Nói rồi HurryKng với giọng đã khàn đặc đi vì tối qua vận động kịch liệt cúp máy cái rụp làm cho Hieuthuhai bất ngờ.
Hieuthuhai ngồi xuống bàn ăn thông báo với mọi người HurryKng ngủ dậy muộn và cũng sẽ về sau để mọi người nắm được thông tin. Cậu quay qua thấy Jsol đang chăm chú xem điện thoại liền tò mò hỏi:
"Anh đang xem gì đấy?"
"À cái này á? Anh xem giang cư mận nói gì về show tuần vừa rồi của tụi mình nè!"
"Em xem xem toàn lời khen dành cho em thôi!" Jsolvừa nói vừa đưa điện thoại qua cho Hieuthuhai xem cùng.
#1 Trời ơi Hiếu thứ hai đẹp trai quá
#2 Lầu trên tránh ra Hiếu thứ hai là chồng của taaaaaaa
#3 Sao lại có người vừa đẹp trai, vừa hát hay, vừa giỏi vậy chứ? Aaa mê Hiếu thứ hai quá đi!
#4 Love sand hay quáaa
#5 Jsol đẹp quá, mong Jsol được lên hình nhiều hơn nữaaaa
#6 Negav dễ thương quá trờiiiii
#7 Quang Hùng MasterD làm nhạc hay quáaa
#8 Mong đến tập tiếp theo ghê!
#9 Có ai thấy Jsol với Hiếu thứ hai đẹp đôi ghê hônggggggg?
Và comment này ngay lập tức chìm nghỉm trong những comment khác kêu Hieuthuhai là chồng quốc dân, Negav là em bé dễ thương, rồi thì tổng tài Quang Hùng MasterD tuyệt vời...
Jsol đọc xong cười tươi trêu ghẹo Hieuthuhai:
"Chồng quốc dân cơ đấy!!!!"
"Anh nói gì? Gọi lại em nghe nào?"
"Giang cư mận gọi em là chồng quốc dân đó!"
"Anh gọi đi, không cần quốc dân chỉ cần gọi chồng thôi!"
"..."
Ăn sáng xong thì 4 người trả phòng về trước vì HurryKng bảo ngủ dậy mới về. Negav đưa vali cho Quang Hùng MasterD xong thì vẫy tay chào Hieuthuhai và Jsol rồi ôm lấy tay Quang Hùng Masterd đi xa dần.
Lúc về lại đến nhà thì trời cũng đã tối, Jsol rủ Hieuthuhai ghé vào nhà hàng ngay cạnh nhà anh ăn một bữa nhẹ nhàng sau đó chào tạm biệt cậu để lên phòng, ấy thế mà Hieuthuhai vẫn đi theo sau anh, vào thang máy, thành thạo ấn số tầng nhà anh không có dấu hiệu gì là đi về.
Jsol ngạc nhiên:
"Anh tưởng tối nay em đi sự kiện, em không về luôn à?"
"Tiễn anh lên nhà xong em về vẫn kịp!" Hieuthuhai điềm tĩnh trả lời.
Vào đến nhà, Jsol định đi lấy nước ấm cho Hieuthuhai uống thì cậu kéo anh lại, dang rộng tay ôm anh vào lòng, cậu thở dài:
"Thật không nỡ xa anh tí nào!"
"Mai là bắt đầu ghi hình lại rồi, sẽ gặp nhau sớm mà!"
Đến tận khi Hieuthuhai về rồi Jsol vẫn ngẩn ngơ nhìn bàn tay mình còn vương hơi ấm lúc nãy của cậu.
Đàn mèo thấy papa về thì ùa ra mừng ríu rít, leo trèo lên khắp người anh đòi vuốt ve, cưng nựng. Jsol lấy điện thoại ra selfie một tấm với đàn mèo, anh cười thật rạng rỡ, sau đó anh đăng bức ảnh này kèm với một dòng status trên facebook:
Hôm nay là một ngày thật tuyệt vờiiiiiiiiiii !!!
Những ai đang theo dõi facebook của anh ngay lập tức ùa vào like và comment, chẳng mấy chốc mà bài đăng đã lên mấy nghìn like. Hieuthuhai lặng lẽ like sau đó nhắn tin vào điện thoại cho anh:
"Sau này mỗi ngày của anh đều sẽ là một ngày tuyệt vời!"
***************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top