|23|
Ngày thứ hai hậu chia tay , Hoàng Đức Duy cảm thấy không ổn lắm .
Hôm qua Thành An đã đổi phòng với Quang Anh . Nó và cậu bình thưởng rất thân thiết , nhưng giờ có gặp cạ cứng cũng chả vui vẻ nổi nữa .
_Mày không chào đón tao lắm ha ?
_Biết rồi còn hỏi .
_Thế sao mà chia tay ?
Ai trong cái chưng cư này cũng biết Quang Anh và Đức Duy đang yêu nhau , lúc nào tụi nó chẳng sáp sáp lại , thiếu hơi nhau là không chịu yên mà . Bây giờ một trong hai đứa đòi đổi phòng , hẳn là ai cũng biết anh và cậu chia tay rồi .
_Linh tinh lắm , tao làm mình làm mẩy quá , tại anh ta rất đáng ghét .
_Ô , xem đứa nào mới hôm trước nói 'yêu Quang Anh nhất' kìa .
_Im mồm đi con .
Cậu chán nản cuộn mình lại trong chăn , thật chẳng muốn nghe nó nói nữa mà . Cậu ôm chặt cái gối cũ của Quang Anh , ít nhất trên này còn vương chút mùi hương gỗ tuyết tùng của anh .
_Mùi gối không bằng mùi người thật.....
_Ngu hơn chó , biết thế rồi mà đòi chia tay . Dính nhau lắm vào , giờ bện hơi nhau rồi đấy .
Nhìn thằng bạn thân suy đét , Thành An nghĩ không có Quang Anh một ngày thì Đức Duy có trụ nổi không đây ? Đức Duy trong mắt nó bướng bỉnh đến phát sợ , cậu có cả ngoại hình và học thức nên việc nhiều vệ tinh xung quang là điều bình thường . Với những người đó , cậu cũng chẳng bận tâm , nói thẳng toẹt ra là chảnh với họ . Nhưng chỉ khi bên cạnh Quang Anh , cậu mới lộ ra vẻ đáng yêu và có chút dựa dẫm .
Thật ra chính Thành An cũng không hiểu vì sao Quang Anh lại kiên trì đến mức tán đổ con người bướng bỉnh này . Theo lời anh kể thì ấn tượng về Đức Duy là sự kiêu kì , khó với tới khiến anh hứng thú . Đến lúc yêu mới phát hiện người kia cũng chỉ là em bé lớn xác mà thôi .
Thằng Duy trụ được hơn một tháng.........mới là lạ .
Thành An thầm cầu nguyện , mong sao hai đứa lò vi sóng sớm một chút...
_______________________________
Hoàng Đức Duy tỉnh dậy sau một đêm trằn trọc , quầng thâm dưới mắt lại đậm thêm vài phần nữa , người cũng gầy đi , trông đến tội . Cậu cứ ngồi thu lu một góc , cuộn người lại chẳng thèm bắt chuyện với ai . Khác hoàn toàn với con người luôn bày trò chọc phá mọi người , lúc nào cũng thấy cười đùa ríu rít .
Cậu ngồi ở phòng chung của chung cư trên tầng 4 , nhìn chẳng có chút sức sống gì . Anh em trong chung cư nhìn cậu như vậy có chút e ngại , mới chia tay có 3 ngày mà tàn tạ thế rồi .
_Duy bé ổn không đấy ?
Bảo Khang không chịu nổi mà lên tiếng , chưa bao giờ anh thấy một Đức Duy như vậy .
_Không , em ổn .
Ổn mới lạ đấy .
Quang Anh cũng đã lên phòng chung với mọi người , bình thường anh em đều tụ tập ở đây để ăn nhậu , chơi game ,... Cậu cũng không thể cấm anh xuất hiện , giờ chỉ còn cố gắng lơ người ta đi thôi .
Chia tay rồi mà anh đẹp trai cho ai coi vậy ?
_Quang Anh nhuộm tóc mới hả ? Trông đẹp nha .
Anh cười cười trước lời tán dương của mọi người . Nhìn chẳng có vẻ gì là đang buồn bã hay thất tình .
Không có tôi mà anh vẫn ngủ ngon được , tệ .
Cậu đứng dậy , xin phép mọi người được đi xuống trước với lí do có hẹn với bạn bè . Thật sự là cậu sẽ khóc nếu ở lại đây lâu hơn nữa .
Không được khóc , không được luỵ .
Không làm được.....
Thấy bóng lưng Đức Duy khuất sau cánh cửa . Thành An mới thở dài ngao ngán trước tình trạng sống giở chết giở vì tình của thằng bạn thân . Thanh Pháp và Phong Hào cũng đầy ái ngại nhìn theo , trông cậu đến khổ . Hào nhìn đứa em thân thiết như vậy thì cũng thấy thương , nhưng anh đang stress quá thể vì cậu 'bạn thân' Nguyễn Thái Sơn cứ bám riết lấy anh .
_Nó có thật sự ổn không ?
_Giờ nó ổn mới lạ .
_Trông mặt như sắp chết tới nơi ấy . Hôm qua nó ăn được đúng một bữa .
Hoàng Đức Duy cũng có ngày chết vì tình cũ . Luỵ là dở rồi .
End |23|
Mí chap gần đây tôi bí nên nhạt qtqđ😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top