con hẻm (2)
Quang Anh rời khỏi căn nhà của Đức Duy ngay sáng hôm sau. Cậu không muốn phiền đến ai nữa, cũng không muốn nợ nần bất kỳ ai, nhất là một người như Đức Duy, một kẻ luôn tỏ ra bình thản nhưng lại có thể dễ dàng nhìn thấu cậu.
Cậu lang thang trên con đường quen thuộc dẫn về căn nhà trọ nhỏ của mình. Cảm giác xa lạ, trống rỗng và cô độc lại bao trùm.
Nhưng Quang Anh đã quen rồi.
Vài ngày sau
Quang Anh quay lại trường. Dù muốn hay không, cậu vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Nhưng chẳng có gì thay đổi, vẫn những ánh mắt khinh miệt, những lời xì xào, và cả những trò hãm hại.
Giữa giờ ra chơi, khi Quang Anh đang bước vào nhà vệ sinh, một nhóm nam sinh bất ngờ chặn đường.
"Ồ, tưởng bỏ học luôn rồi chứ?" Một tên cười khẩy. "Trở lại làm chó săn cho trường à?"
Quang Anh siết chặt nắm tay.
Bọn họ không chờ cậu phản ứng, liền đẩy cậu vào trong. Cú đẩy mạnh khiến cậu loạng choạng ngã xuống nền gạch lạnh. Tiếng cười khinh miệt vang lên.
Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp làm gì tiếp theo
RẦM!
Cánh cửa nhà vệ sinh bị đá văng.
Cả bọn giật mình quay lại.
Đứng ngay trước cửa, với đôi mắt lạnh băng và khuôn mặt không cảm xúc, là Đức Duy.
Cậu thong thả bước vào, không cần nói một lời, nhưng sự hiện diện của cậu đã đủ khiến bọn bắt nạt kia sợ hãi.
"Mày.. mày làm gì ở đây?" Một tên lắp bắp.
Duy cúi xuống, nắm lấy cổ áo Quang Anh, kéo cậu đứng dậy.
"Đi thôi."
Quang Anh sững sờ. "Nhưng-"
Cậu còn chưa kịp phản ứng, thì Đức Duy đã kéo cậu đi, bỏ mặc đám kia đứng chết trân.
Tối hôm đó, Quang Anh ngồi trên chiếc giường nhỏ của mình, nhìn chằm chằm vào cốc nước trong tay. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Một lúc sau, cửa phòng trọ mở ra.
Đức Duy bước vào, bình thản như thể đây là nhà mình.
"Cậu vào đây làm gì?" Quang Anh ngạc nhiên.
Duy đặt túi đồ ăn lên bàn, rồi quay sang nhìn cậu. "Anh nghĩ em để anh một mình à?"
Quang Anh cười nhạt. "Cậu không cần làm vậy."
"Nhưng em muốn."
Câu trả lời quá quen thuộc, khiến Quang Anh nghẹn lời.
Duy kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn cậu. "Em sẽ không ép anh phải dựa vào em."
Quang Anh ngước lên, ánh mắt dao động.
Duy hờ hững nói tiếp "Nhưng nếu anh muốn bỏ cuộc lần nữa, thì quên đi."
"Tại sao?"
"Vì em không muốn."
Quang Anh bật cười.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu thấy mình không còn cô độc nữa.
Từ ngày đó, Đức Duy giống như một cái bóng lặng lẽ bên cạnh Quang Anh. Không ồn ào, không ép buộc, nhưng cũng không để cậu rơi vào tuyệt vọng.
Buổi sáng, Duy đứng trước cửa nhà trọ chờ cậu đi học. Buổi trưa, cậu ta xuất hiện ở căn tin trường, lẳng lặng kéo Quang Anh ngồi chung bàn. Buổi chiều, dù có bận rộn thế nào, Duy vẫn kiếm cớ xuất hiện để chắc chắn rằng cậu không bị ai làm khó.
Quang Anh biết rõ.
Cậu cũng nhận ra ánh mắt soi mói của mọi người.
Bọn họ bắt đầu xì xào, thắc mắc tại sao một người như Hoàng Đức Duy, đứa con cưng của giáo viên, thủ khoa, nam thần trong lòng các nữ sinh lại cứ quanh quẩn bên cạnh một kẻ không ai ưa như cậu.
Và điều này khiến Quang Anh thấy khó chịu.
Cậu không muốn bị thương hại.
Hôm nay, sau giờ học, khi Đức Duy vẫn như thường lệ chờ trước cổng trường, Quang Anh bước đến, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
"Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Duy khẽ nhướn mày. "Lý do?"
"Chúng ta không giống nhau. Cậu có cuộc sống hoàn hảo, còn tôi thì không. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu sẽ bị liên lụy."
Đức Duy nhìn cậu một lúc lâu, sau đó nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Vậy thì sao?"
Quang Anh siết chặt tay. "Cậu không hiểu-"
"Đúng, em không hiểu tại sao anh cứ cố gắng đẩy em ra xa."
Giọng Duy không còn nhẹ nhàng như trước. "Anh nghĩ em đang thương hại anh à?"
Quang Anh không trả lời.
Duy nhếch môi, cúi đầu xuống, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm.
"Nguyễn Quang Anh, nếu em thực sự thương hại anh, em đã không cố chấp ở đây."
Cậu ta bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Quang Anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương.
"Thử trốn chạy lần nữa xem."
Quang Anh sững sờ.
Trước giờ, cậu luôn là người bị động, luôn là người lùi bước. Nhưng lần này, cậu không thể lùi được nữa.
Bởi vì Đức Duy không cho phép=)))
Tối hôm đó
Quang Anh nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Câu nói của Duy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
"Thử trốn chạy lần nữa xem."
Cậu chưa từng thấy ai cố chấp như thế.
Nhưng cậu có thực sự muốn chạy trốn không?
Cậu thở dài, kéo chăn trùm kín đầu.
Từ ngày hôm đó, cả Đức Duy và Quang Anh đều hiểu rằng giữa họ tồn tại một khoảng cách vô hình.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận được.
Đức Duy vẫn xuất hiện bên cạnh Quang Anh, vẫn lặng lẽ giúp đỡ cậu như một thói quen không thể thay đổi. Nhưng thay vì chủ động kéo gần khoảng cách, cậu ta chỉ đứng yên, chờ đợi.
Chờ đến khi Quang Anh thực sự muốn mở lòng.
Giờ ra chơi.
Quang Anh đang ngồi trên sân thượng, một nơi yên tĩnh mà cậu hay lui tới khi muốn tránh khỏi những ánh mắt soi mói của mọi người.
Không ngạc nhiên khi Đức Duy lại tìm thấy cậu.
"Tôi không chạy trốn đâu." Quang Anh lên tiếng trước khi Duy kịp mở miệng.
Duy ngồi xuống bên cạnh, cách cậu một khoảng vừa đủ. "Tốt."
Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương nắng cuối thu lành lạnh. Cả hai cứ thế ngồi yên, không ai lên tiếng.
Lúc này đây, không có sự ép buộc, không có sự thương hại.
Chỉ có hai con người với những vết thương lòng, lặng lẽ tồn tại bên nhau.
Buổi chiều muộn.
Quang Anh xách cặp rời khỏi trường, vẫn như mọi khi, Đức Duy đứng chờ ở cổng.
"Cậu lại định theo tôi à?" Quang Anh khẽ nhếch môi, giọng điệu có chút trêu chọc.
Duy bình thản đáp: "Không, em chỉ tiện đường về nhà thôi."
Quang Anh bật cười. "Nhà cậu không phải ở hướng này."
"Vậy thì đổi hướng."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại khiến tim Quang Anh lỡ mất một nhịp.
Cậu không nói gì nữa, chỉ im lặng sải bước về phía trước.
Duy lặng lẽ bước theo sau, vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá xa, nhưng cũng không quá gần.
Và cứ như thế, giữa họ hình thành một đường biên.
Không phải sự xa cách tuyệt đối.
Cũng không phải là sự gần gũi đến mức ngột ngạt.
Chỉ là một khoảng cách đủ để cả hai cảm thấy an toàn.
Có lẽ, cứ như thế này cũng tốt.
Buổi tối hôm đó, Quang Anh rời khỏi nhà trọ, hòa mình vào dòng người tấp nập của thành phố.
Cậu không nói với ai, cũng không nhắn tin cho bất kỳ người nào.
Quang Anh bước vào một quán bar cũ nằm sâu trong một con phố nhỏ. Đây không phải nơi dành cho những kẻ muốn vui chơi đơn thuần, mà là nơi để những con người muốn trốn chạy thực tại tìm đến.
Tiếng nhạc ồn ào, ánh đèn chớp tắt liên hồi.
Quang Anh bước vào quầy bar, gọi một ly rượu mạnh. Cậu không thích rượu, nhưng lại muốn cảm nhận vị cay nóng ấy thiêu đốt cổ họng mình.
Để quên đi một chút.
Quên đi quá khứ. Quên đi những bàn tay bẩn thỉu từng chạm vào cậu.
Quên đi ánh mắt dịu dàng của một người mà cậu không dám đến gần.
Cùng lúc đó, ở nhà Đức Duy.
Cậu ngồi trước bàn học, nhưng mắt lại chẳng tập trung vào sách vở.
Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng.
Hôm nay Quang Anh có vẻ lạ.
Không hiểu sao, Duy có linh cảm cậu ta sẽ làm chuyện gì đó.
Cậu cầm điện thoại, mở khung chat. Đã lâu rồi Quang Anh không chủ động nhắn tin cho cậu.
Nghĩ một lúc, Duy gõ một dòng tin nhắn
"Anh đang làm gì đấy"
Nhưng rồi lại xóa đi.
Duy không muốn kiểm soát Quang Anh.
Cậu muốn Quang Anh tự do, muốn cậu ấy có thể tự lựa chọn cuộc sống của mình.
Thế nhưng
Tự do có nghĩa là cậu ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào sao?
Quán bar.
Quang Anh uống cạn ly rượu thứ ba, đầu óc bắt đầu có chút quay cuồng.
Cậu biết mình không nên uống nhiều như vậy, nhưng lại không muốn dừng lại.
Một người đàn ông xa lạ ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt đầy ẩn ý. "Uống một mình à?"
Quang Anh không đáp, chỉ tiếp tục uống.
Người kia bật cười, gọi thêm một ly rượu khác, đẩy về phía cậu. "Coi như tôi mời."
Quang Anh nhìn ly rượu, rồi lại nhìn người đàn ông kia.
Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy thật buồn cười.
Lại một lần nữa sao?
Cậu có thể từ chối.
Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn cầm ly rượu lên, uống cạn.
"Em có vẻ cô đơn."
Giọng nói của người đàn ông kia vang lên bên tai, kèm theo hơi thở nóng bỏng.
Quang Anh không đáp, chỉ cười nhạt.
Cậu để mặc bàn tay kia kéo mình vào góc khuất, ánh mắt mơ màng, môi đỏ ướt át vì men rượu.
Nhưng khi đầu ngón tay của kẻ đó lần xuống xương quai xanh, một cảm giác khó chịu dâng trào.
Mình đang làm gì thế này?
Một cơn buồn nôn dâng lên, Quang Anh đẩy mạnh kẻ kia ra.
"Xin lỗi, tôi không hứng thú."
Cậu loạng choạng đứng dậy, bước nhanh ra khỏi quán bar.
Làn gió đêm lạnh buốt quét qua da thịt, như muốn kéo cậu về với hiện thực.
Quang Anh ôm lấy cơ thể mình, bước đi vô định trong màn đêm.
Không biết rằng, ở một nơi nào đó, có người vẫn đang chờ đợi cậu.
Quang Anh bước đi loạng choạng trong đêm, đầu óc quay cuồng vì men rượu. Cậu không nhớ mình đã đi bao xa, chỉ biết cơ thể mệt mỏi rã rời, hơi lạnh ngấm vào từng thớ thịt.
Cổ họng đắng ngắt. Hơi thở hỗn loạn.
Đêm tối phủ lên cậu một nỗi cô đơn đến ngột ngạt.
Cậu đang trốn chạy điều gì?
Quá khứ, hiện tại hay chính bản thân mình?
Đột nhiên, một tiếng phanh gấp vang lên.
Đèn xe chói lóa khiến Quang Anh nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì cánh tay ai đó đã mạnh mẽ kéo cậu vào lòng.
Hương bạc hà thoảng qua, quen thuộc đến đau lòng.
"Anh đang làm cái quái gì vậy hả?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, chất chứa tức giận lẫn lo lắng.
Quang Anh mơ màng mở mắt, chạm phải đôi mắt sâu thẳm đầy u ám của Đức Duy.
"Tôi..."
Cậu không biết phải nói gì.
Không biết phải giải thích thế nào.
Không biết bản thân rốt cuộc muốn gì.
Nhưng khoảnh khắc này, khi được Đức Duy ôm chặt trong vòng tay, cậu bỗng thấy trái tim mình đau nhói.
Đức Duy siết chặt hai vai cậu, ánh mắt sắc bén như muốn thiêu cháy cậu ngay tại chỗ.
"Anh có biết mình vừa suýt bị xe tông không?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, xen lẫn sự bất lực.
Quang Anh cười nhạt, đôi mắt mông lung. "Vậy sao? Tôi không biết..."
Cậu chưa kịp nói hết câu, Đức Duy đã kéo mạnh cậu vào lòng.
Cậu cảm nhận được hơi thở nóng rực của Duy phả lên cổ mình, bàn tay siết chặt eo cậu, ghì cậu vào thật gần.
"Đừng làm những chuyện ngu ngốc nữa."
Hơi ấm ấy bao trọn lấy cậu, khiến Quang Anh bất giác run lên.
Không phải vì lạnh.
Mà là vì thứ cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong lòng.
Cậu muốn đẩy ra nhưng lại không làm được.
Bàn tay khẽ nắm chặt vạt áo của Duy, như muốn tìm một điểm tựa.
Cả cơ thể Quang Anh run lên trong vòng tay ấm áp của Đức Duy.
Cậu đã cố gắng mạnh mẽ suốt bao năm qua.
Đã quen với việc tự mình chịu đựng tất cả.
Đã quen với cảm giác không ai ở bên cạnh.
Nhưng lúc này đây, hơi ấm từ người con trai này làm cậu thấy yếu đuối hơn bao giờ hết.
Quang Anh cắn môi, cố nén cảm xúc đang dâng trào, nhưng nước mắt lại phản bội cậu.
Những giọt nước nóng hổi rơi xuống, thấm vào vạt áo của Đức Duy.
Cậu ghét khóc.
Cậu ghét bản thân trở nên đáng thương trước mặt người khác.
Nhưng chẳng hiểu sao, trước mặt Đức Duy, cậu lại không thể kìm nén nữa.
Đức Duy cảm nhận được vai áo mình ướt dần, trái tim cậu nhói lên một nhịp.
Hơi thở của Quang Anh lạc đi, những tiếng nức nở khe khẽ vang lên, cố kìm nén nhưng lại càng đau lòng hơn.
Duy không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt cậu hơn.
Không gian xung quanh như tĩnh lặng lại.
Mọi lời nói đều trở nên dư thừa.
Chỉ còn lại hơi ấm của hai người giữa đêm lạnh.
Một lúc lâu sau, khi cảm xúc đã dần ổn định, Quang Anh mới nhẹ nhàng đẩy Duy ra một chút, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"Xin lỗi."
Duy cau mày. "Xin lỗi cái gì?"
"Làm phiền cậu..."
Đức Duy nhìn Quang Anh thật lâu, rồi bỗng bật cười khẽ.
"Đồ ngốc, em không thấy phiền."
Quang Anh sững người.
Giọng nói trầm ấm của Duy vang lên bên tai cậu, nhẹ nhàng như một lời trấn an.
"Lần sau đừng đi lung tung như vậy nữa, em không muốn nhìn thấy anh trong bộ dạng này đâu."
Nói rồi, Duy cởi áo khoác của mình, khoác lên vai Quang Anh, rồi kéo cậu vào lòng một lần nữa.
"Đi thôi, em đưa anh về."
Quang Anh không từ chối, chỉ lặng lẽ gật đầu, để mặc Đức Duy dìu mình đi trong màn đêm tĩnh lặng.
Đức Duy dìu Quang Anh ra bãi đỗ xe, nhẹ nhàng mở cửa ghế phụ, giúp cậu ngồi vào trong.
Quang Anh im lặng suốt quãng đường, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ.
Không khí trong xe yên lặng đến ngột ngạt.
Đức Duy liếc nhìn Quang Anh, đôi mày khẽ nhíu lại.
Cậu không quen nhìn thấy Quang Anh trong bộ dạng này, mong manh, yếu đuối đến mức có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.
Cậu muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Chỉ khẽ thở dài, rẽ vào con đường dẫn đến nhà mình.
Xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Hoàng.
Đức Duy tắt máy, quay sang nhìn Quang Anh. "Vào trong đi."
Quang Anh ngước nhìn ngôi nhà xa lạ trước mặt, ánh mắt có chút nghi hoặc. "Này.."
"Anh đang như thế này, em không thể đưa anh về chỗ trọ một mình được."
Quang Anh mím môi, định từ chối, nhưng ánh mắt kiên định của Đức Duy khiến cậu không thể nói nên lời.
Cuối cùng, cậu chỉ im lặng, chậm rãi bước xuống xe theo Đức Duy.
Vào đến phòng khách, Đức Duy lấy một ly nước đặt trước mặt Quang Anh.
"Uống đi."
Quang Anh nhận lấy, uống vài ngụm nhỏ.
Cả hai lại rơi vào im lặng.
Mãi một lúc sau, Đức Duy mới lên tiếng, giọng trầm thấp:
"Quang Anh, tại sao anh lại đi đến đó một mình?"
Quang Anh khẽ giật mình, siết chặt ly nước trong tay.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Uống để quên?
Uống để chạy trốn?
Hay uống để cảm thấy bản thân vẫn còn tồn tại?
Cậu cười nhạt, đáp nhẹ một câu:
"Chỉ là.. muốn giải tỏa thôi."
Đức Duy nhìn cậu thật lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu cả tâm can.
"Anh nghĩ uống rượu sẽ giúp anh quên đi mọi thứ sao?"
Quang Anh không đáp.
Cậu biết là không.
Nhưng ngoài cách đó ra, cậu còn có thể làm gì khác?
Đức Duy thở dài, rồi bất chợt cúi người xuống, kéo Quang Anh lại gần.
Khoảng cách giữa hai người trở nên mong manh.
Hơi thở của Duy phả nhẹ lên làn da Quang Anh, khiến cậu khẽ run.
Ánh mắt Duy tối lại.
"Đừng hủy hoại bản thân nữa."
Giọng nói ấy mang theo một sự trầm thấp nguy hiểm, như một lời cảnh cáo, nhưng cũng như một lời khẩn cầu.
Quang Anh cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Cậu muốn đẩy Đức Duy ra.
Nhưng bàn tay cậu lại chẳng có chút sức lực nào.
Cảm giác này quá lạ lẫm.
Quá nguy hiểm.
Quá dịu dàng.
______________________________________
dài quassssssssss
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top