con hẻm (1)

Dưới ánh đèn mờ mờ của con hẻm tối tăm, Đức Duy bất giác dừng chân. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí, như có gì đó thôi thúc cậu bước vào. Bạn bè gọi theo, nhưng Duy chỉ phất tay bảo họ cứ đi trước.

Cậu bước chậm rãi, đôi mắt sắc bén quét qua bóng tối. 

Một dáng người nằm co ro trên nền đất lạnh, chỉ quấn hờ một mảnh vải bẩn. Bờ vai gầy run rẩy, đôi chân đầy vết bầm. Ngay cả trong ánh sáng yếu ớt, Duy vẫn nhận ra mái tóc hơi rối, khuôn mặt thanh tú nhưng tái nhợt vì kiệt sức.

Duy nhíu mày, tim bỗng chốc nhói lên một nhịp. Cậu đã gặp người này rồi, ở trường, dù chưa từng trò chuyện.

"Quang Anh?" Duy cúi xuống, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Nhưng Quang Anh không đáp. Cậu ta thở dốc, bàn tay vô thức bấu vào nền đất như cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng.

Duy siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên một cơn giận dữ không rõ nguồn cơn.

Không chút chần chừ, Duy cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng trùm lên người Quang Anh. Cậu cẩn thận bế người kia lên, cảm nhận rõ cơ thể gầy gò đang run rẩy trong lòng.

"Ổn rồi, có em ở đây."

Cậu chưa bao giờ tiếp xúc với Nguyễn Quang Anh, chỉ biết đó là một học sinh lớp 12, ít nói, lúc nào cũng mang vẻ cô độc. Nhưng giờ đây, trong vòng tay cậu, người ấy trông mong manh đến đáng sợ.

Duy kéo lại áo khoác, che kín bờ vai gầy. Cậu bước nhanh ra khỏi con hẻm, mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ của vài kẻ qua đường.

Bệnh viện? Không, cậu không muốn gây rắc rối cho Quang Anh. Nếu chuyện này lộ ra, người ta sẽ nói gì? Mà quan trọng hơn cậu không tin tưởng bệnh viện lúc này.

"Nhà mình vậy."


Căn hộ của Đức Duy nằm trên tầng cao nhất của một khu chung cư cao cấp. Cậu mở cửa, bế Quang Anh vào phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng đặt xuống giường.

Ánh đèn ấm áp chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Quang Anh. Trán cậu ấy rịn mồ hôi, đôi môi khô nứt, hàng mi dài khẽ run lên như đang mắc kẹt trong cơn ác mộng.

Duy chau mày. Cậu chạy vào phòng tắm, lấy khăn ấm lau nhẹ khuôn mặt và đôi tay dính đầy bụi bẩn của Quang Anh. Những vết bầm trên cổ và cánh tay không thể che giấu được.


Nhưng trước mắt, điều quan trọng nhất vẫn là giúp Quang Anh tỉnh lại.

Duy vội đi lấy một cốc nước ấm. Cậu đỡ Quang Anh ngồi dậy một chút, kề ly nước vào môi cậu ấy.

"Uống đi."

Quang Anh khẽ rên một tiếng, hàng mi rung lên rồi từ từ mở mắt. Đồng tử cậu giãn ra, ánh nhìn mờ mịt như chưa thể nhận thức được mọi thứ xung quanh.

"..Tôi... đang ở đâu?" Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt đến mức Duy phải nghiêng người lại gần mới nghe rõ.

"Nhà em." Duy đáp, giọng điềm tĩnh nhưng trong mắt vẫn đong đầy lo lắng. "Anh bị ngất trong hẻm, em đưa anh về đây."

Quang Anh mở to mắt, bàn tay bất giác siết chặt lấy chăn. Những hình ảnh rời rạc của quán bar, gã đàn ông lạ mặt, thuốc... và bóng tối, tất cả ập đến như một cơn sóng dữ.

Cậu run lên.

Duy thấy vậy, vội nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Quang Anh.

"Không sao đâu, em ở đây rồi."

Quang Anh nhìn Duy, đôi mắt cậu lúc này ầng ậng nước nhưng không khóc. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng cũng không thể che giấu được nỗi sợ trong lòng.

"Cậu..." Giọng cậu nhỏ đến mức như gió thoảng. "Sao lại giúp tôi?"

Duy im lặng một lúc lâu. Chính cậu cũng không biết câu trả lời. Cảm giác bị thôi thúc bước vào con hẻm đó, nhìn thấy Quang Anh... tất cả cứ như một sự sắp đặt của số phận.

"Em không biết." Cậu nói thật. "Nhưng nếu em không giúp, có thể anh sẽ chết ngoài đó."

Quang Anh cắn môi, ánh mắt thoáng hiện lên tia dao động. Cậu không nghĩ sẽ có ai đó quan tâm đến mình, nhất là một người như Đức Duy, người có tất cả mọi thứ mà cậu không có.

Duy nhìn cậu, rồi khẽ thở dài.

"Em không hỏi chuyện anh đã gặp phải." Cậu nói, giọng trầm ấm nhưng chắc chắn. "Nhưng anh cứ ở đây đi. Đợi khi nào khỏe lại rồi hẵng quyết định."

Quang Anh mở miệng định từ chối, nhưng lại chẳng thể nói gì. Cậu thực sự không biết mình có thể đi đâu lúc này.

Duy đứng dậy, kéo chăn đắp lên người cậu.

"Ngủ đi. Em ở phòng khách, có gì cứ gọi."

Nói rồi, cậu quay lưng đi ra ngoài. Nhưng vừa bước đến cửa, giọng nói yếu ớt của Quang Anh vang lên.

"Cảm ơn..."

Duy dừng chân, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.

"Ngủ ngon."


Ánh nắng len qua khe rèm, chiếu nhẹ lên gương mặt của Quang Anh. Cậu chớp mắt, dần dần lấy lại ý thức. Toàn thân vẫn đau nhức, nhưng đã không còn cảm giác lạnh buốt như đêm qua.

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua căn phòng xa lạ nhưng gọn gàng, ấm áp. Mùi hương nhẹ nhàng của gỗ và cà phê thoảng trong không khí.

Cậu không mơ... đúng không?

Cánh cửa phòng mở ra, kéo theo hương thơm của cháo nóng. Đức Duy bước vào, vẫn trong bộ đồ ở nhà đơn giản nhưng nhìn cậu ta lúc nào cũng toát ra vẻ gọn gàng, chỉn chu.

"Dậy rồi à?" Duy đặt khay cháo xuống bàn, giọng nói vẫn mang theo sự điềm tĩnh thường thấy. "Em không biết anh thích ăn gì nên nấu cháo trắng. Ăn một ít đi."

Quang Anh im lặng nhìn cậu một lúc, rồi gật nhẹ đầu.

Duy đỡ cậu ngồi dậy, kê gối ra sau lưng rồi đưa bát cháo đến trước mặt. "Em đút hay anh tự ăn?"

Quang Anh khựng lại, ngẩng đầu nhìn Duy bằng ánh mắt không thể tin nổi.

"Tôi không yếu đến mức đó..." Cậu cắn răng, cố nén cảm giác xấu hổ rồi tự cầm lấy thìa.

Nhưng ngay khi vừa đưa lên miệng, một cơn buồn nôn ập đến. Cậu vội đặt bát cháo xuống, hai tay run rẩy.

Duy nhanh tay giữ lấy cổ tay cậu. "Không sao, từ từ thôi."

Quang Anh cúi đầu, khóe môi mím chặt. Cảm giác nhục nhã dâng lên trong lòng.

Duy nhìn cậu một lúc, rồi thở dài. "Không ăn thì ít nhất cũng phải uống nước. Đợi tôi một chút."

Cậu rời khỏi phòng, lát sau quay lại với một ly nước ấm và một viên thuốc giảm đau.

"Uống đi."

Quang Anh ngẩng đầu nhìn Duy, đôi mắt phức tạp.

"Tại sao cậu lại làm vậy?" Cậu hỏi, giọng khàn đặc.

Duy ngồi xuống giường, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Làm gì?"

"Giúp tôi." Quang Anh siết chặt chăn. "Chúng ta đâu có quen thân. Tôi chỉ là một kẻ chẳng ai quan tâm. Cậu- cậu là Hoàng Đức Duy. Cậu có tất cả mọi thứ. Còn tôi..."

Duy khẽ nhíu mày, rồi đột nhiên đưa tay lên, gõ nhẹ lên trán Quang Anh.

"Ngốc."

Quang Anh trợn mắt.

Duy dựa lưng vào ghế, khoanh tay. "Anh nói như thể em đang ban ơn vậy. Em không phải loại người rảnh rỗi giúp người khác vì thương hại."

"Vậy thì tại sao?"

Duy im lặng một lúc, rồi bất giác cười nhẹ.

"Hah..Em cũng không rõ." Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt ánh lên sự suy tư. "Chỉ là... khi nhìn thấy anh nằm ở đó, em không thể bước đi được."

Quang Anh không biết phải nói gì.

Duy quay lại nhìn cậu, giọng trầm xuống. "Dù sao thì, bây giờ  kemhông để anh một mình đâu."

"Cậu không cần..."

"Cần." Duy ngắt lời. "Em đã quyết định rồi."

Cậu đứng dậy, cầm lấy điện thoại.

Quang Anh nhìn theo, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó. "Khoan đã... cậu không đi học sao?"

Duy bình thản trả lời. "Không."

"Vì tôi?"

"Ừm."

Quang Anh mở to mắt, đầu óc trống rỗng.

Duy chỉ nhún vai. "Em báo xin nghỉ rồi. Một vài ngày không đi học cũng chẳng sao."

Cậu ta nói như thể đó là chuyện nhỏ, nhưng Quang Anh biết rõ, Đức Duy chưa từng vắng mặt một buổi học nào.

Lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác lạ lẫm.

"Đừng nghĩ nhiều." Duy nói, cầm lấy bát cháo và thìa. "Nào, há miệng."

Thìa cháo ấm áp chạm vào đầu lưỡi, mang theo chút dịu dàng không tên.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Quang Anh cảm thấy bản thân không còn cô độc.


Quang Anh dần hồi phục sau vài ngày nghỉ ngơi, nhưng khoảng cách giữa cậu và Đức Duy vẫn không thu hẹp lại.

Duy luôn chu đáo chăm sóc, từ việc nấu ăn, uống thuốc, thậm chí còn mua quần áo mới để cậu thay, nhưng Quang Anh thì không bao giờ chủ động nói chuyện. Cậu chỉ im lặng chấp nhận sự giúp đỡ, sau đó lại tự thu mình vào góc giường, ôm lấy đầu gối.

Duy nhìn thấy hết, nhưng cậu không ép buộc.

Hôm nay cũng vậy.

Quang Anh lặng lẽ ăn cháo, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào chiếc thìa trong tay.

Duy dựa vào cửa sổ, tay cầm ly nước, nhìn cậu. "Mai cậu định đi học lại không?"

Quang Anh khựng lại.

Cậu không muốn.

Cái cảm giác bước vào trường, những ánh mắt soi mói, những lời xì xào, những trò bắt nạt ác ý... Cậu không muốn đối mặt với nó nữa.

Nhưng nếu ở lại đây mãi, thì sao?

Duy dường như hiểu được suy nghĩ đó. Cậu đặt ly nước xuống, giọng nói không gợn lên cảm xúc nào.

"Nếu anh sợ, em sẽ đi cùng."

Quang Anh cười nhạt. "Cậu không cần phải làm vậy."

"Em làm vì em muốn."

Quang Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt tối lại. "Nhưng tôi không muốn."

Căn phòng rơi vào im lặng.

Duy vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường thấy, nhưng trong mắt cậu ánh lên một tia sắc lạnh.

"Anh định trốn tránh cả đời sao?"

Quang Anh siết chặt bàn tay. "Cậu không hiểu-"

"Đúng, em không hiểu." Duy cắt ngang, giọng điệu sắc bén hơn hẳn. "Em không hiểu tại sao anh có thể cứ thế mà buông xuôi."

Câu nói đó như một nhát dao đâm vào lòng Quang Anh.

Cậu đứng bật dậy, cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên suýt nữa ngã xuống.

Duy nhanh tay đỡ lấy cậu, nhưng Quang Anh lại hất mạnh tay ra.

"Cậu đừng xen vào chuyện của tôi nữa."

Duy im lặng nhìn cậu, ánh mắt khó đoán.

Quang Anh thở dốc, rồi quay đi. "Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây."

Duy không ngăn cản, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm nước, rồi nói một câu cuối cùng trước khi rời khỏi phòng.

"Vậy thì đừng để em thấy anh gục ngã nữa."

Cánh cửa đóng lại.

Lòng Quang Anh chợt thấy trống rỗng hơn bao giờ hết.


Ngày hôm sau.

Quang Anh dậy từ sớm, gấp chăn màn gọn gàng và đứng trước cửa phòng Đức Duy.

Cậu định gõ cửa để nói lời cảm ơn, nhưng rồi lại thôi.

Cậu chỉ để lại một mẩu giấy trên bàn ăn

"Cảm ơn vì tất cả. Quên tôi đi."

Rồi lặng lẽ rời khỏi.


__________________________________

chắc plot này dàii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top