⁰⁷
Bên phía Captain, đang trên đường về thì cậu gặp phải Rhyder. Có vẻ như anh vừa làm nhiêm vụ xong và cũng đang trên đường về thì phải. Thấy nó anh hỏi:
"Đi đâu về đấy nhóc?"
Nó nghe thấy anh hỏi nhưng trong người đang hơi mệt nên chỉ nhìn anh một cái, tỏ ý chào hỏi. Vô tình điều này khiến Rhyder cảm thấy hơi bực mình. Anh khó chịu lên tiếng:
"Mày khinh anh à nhóc trẻ trâu?
Hửm"
Dù đã hỏi đến thế nhưng anh chỉ nhận lại sự im lặng từ đối phương. Điều đó khiên anh phát bực. Chẳng phải bình thường nó sẽ sửng cồ lên với anh và mắng chửi sao. Tại sao hôm nay nó lại chả thèm phản ứng? Nghĩ đoạn, anh vô thức tiến lại gần chỗ nó thì bỗng tên nhóc ấy ho sặc sụa. Vội chạy lại gần để đỡ nó, anh chợt nhận ra sao tên nhóc này lại nhẹ đến thế. Đang trong dòng suy nghĩ, tiếng ho khản đặc của người trong vòng tay kéo anh lại thực tại. Khi nâng mặt nó lên anh sững người. Đứa trẻ nọ trên mặt nhem nhuốc máu, miệng độc một màu đỏ tươi. Anh lập tức thi triển phép chữa trị miệng cuống cuồng:
"N-Này!
Duy!
Sao lại thành ra nông nỗi này?
C-có đau lắm không?
Đư-đừng làm anh sợ"
Nó nằm trong vòng tay anh mà ngất khiến anh hốt hảng, muốn đưa nó về phòng thì chợt nhận ra không có chìa khóa, anh đành phải đưa nó về phòng của mình.
Về đến phòng anh đặt nó xuống sofa vừa thi triển phép trị thương vừa thi triển phép làm sạch cơ thể. Một lúc sau khi không còn dấu hiệu ho và thổ huyết, anh mới yên tâm đi tắm.
Bước ra khỏi phòng tắm đập vào mắt anh là tên nhóc bé hơn mình hai tuổi đang nằm ngủ ngon lành. Không nỡ để nó ngủ ở sofa anh đành bế nó vào phòng ngủ, bản thân thì ra sofa nằm.
________________
Sáng hôm sau, Captain tỉnh lại bởi tiếng hét của ai đó, nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ thì hoang mang lắm. Nó cố nhớ xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Ngồi một lúc lâu trên giừơng nhưng nó chỉ nhớ được mình đã ho ra máu sau khi từ khu rừng ánh trăng trở về và hình như còn gặp tên Quang Anh đáng ghét nào đó thì phải. Nghĩ đến đây nó bỗng bàng hoàng, vội chạy ra khỏi phòng nó bắt gặp Quang Anh đang nằm dài trên sofa mà ngủ. Lúc ngủ trông anh ngoan hiền đến lạ không còn vẻ kiêu ngạo, ngông nghênh như thường ngày nữa. Trong một khoảnh khắc nó vô thức bước đến chỗ anh và ngồi xuống, ngắm nghía khuôn mặt khi say ngủ của anh một lúc lâu bỗng trong đầu nó hiện lên một suy nghĩ, nó buột miệng:
"Đáng yêu thật..."
Ý nghĩ mới vụt qua kia khiến bé cap nhà chúng ta đỏ bừng mặt. Nó vội chạy nhanh ra khỏi phòng anh với cảm xúc rối bời. Định rằng về tới phòng sẽ tắm bằng nước lạnh một lượt để quên đi cái ý nghĩ vừa rồi thì bắt gặp Pháp Kiều-người đồng đội mà em mới quen
__________________________
Mới sáng sớm ngày ra Thanh Pháp đã vô cùng bực bội bởi vừa ra ngoài đã gặp ngay cái bản mặt của Đăng Dương hay còn được gọi là Dương Doomic. Hắn ta chung nhóm làm nhiệm vụ với em nên cả hai có mối quan hệ khá thân thiết nhưng người nọ đâu biết nàng Kiều nhà ta đã phải lòng hắn đâu. Đã hay cọc tính không biết thể hiện tình yêu với crush rồi còn crush đúng thằng mát mát, có vấn đề. Khi em ra khỏi phòng là 8h sáng rồi thế mà tên thần kinh kia lại "Good night!" xong còn "Em đi ngủ sớm nhé, bae". Ừ thì em không có thành kiến với cách xưng hô, nhưng mà đụ má 8h là 8h sáng rồi đó. Em cũng chịu khó nhắc nhở anh về thời gian nhưng đổi lại là bãi nôn từ tên thần kinh đó.
" ĐỊT MẸ!! ANH SAY THÌ CÚT ĐI CHỖ KHÁC MÀ NÔN!!!"-Tiếng hét của em vang vọng cả tòa tháp. Phải chăng cũng vì tiếng hét này mà Đức Duy tỉnh ngủ? Chẳng biết nữa...
Tống khứ tên vô lại nào đó về phòng và thay lại trang phục để đến tháp em chạm mặt đứa em khóa dưới mới nhập tháp được một thời gian. Tính lại than thở thì bắt gặp ngay quả mặt đỏ hơn quả cà chua của nó. Mà hình như nó vừa phi ra từ phòng đội trưởng nhóm em-Rhyder thì phải...
'Khoan..Rhyder..Quang Anh á hả?!
Cái tên đó mà cho người khác vào phòng á!!
Loạn...loạn thật rồi..!!'-TP
Mải nghĩ nên em đã để nhóc con kia chạy mất. Thôi thì cũng không sao trên đời này Kiều cũng đã gặp đủ chuyện lạ rồi, giờ có khi gặp cảnh ông anh Tuấn Tài ngồi ngẩn ngơ như tên ngốc thì may ra còn làm em sốc. Ta thường nói bất ngờ nó mà tới là tới một lượt. Thế mà em lại gặp Tuấn Tài ngồi ngẩn ngơ như tên ngốc thật kìa. Thôi em về phòng đây, không có tới tháp làm gì hết á!!!
_____________________
Quay lại phía Rhyder, thật ra anh đã tỉnh từ lúc nghe được tiếng hét thất thanh của ai đó rồi. Cơ mà vì buồn ngủ, không muốn thức dậy nên anh nhắm mắt làm ngơ tiếp tục đi ngủ. Lúc Cap đi ra khỏi phòng anh đã nghĩ em sẽ về phòng luôn nhưng ai mà ngờ được em lại tiến về phía anh cơ chứ! Không hiểu sao lúc đó anh lại giả vờ ngủ, chắc do hiện tại anh chẳng muốn đối mặt với Duy một chút nào. Chỉ là không thể ngờ tới nó lại khen anh đáng yêu...
' Duy vậy mà.. lại khen anh đáng yêu á..?!'
Nghĩ đoạn, anh đỏ mặt vội chạy vào phòng tắm xả nước cho tỉnh ngủ
' Chắc do mình nghe nhầm thôi ha...'
End
Hello mọi người!👐
Sau một thời gian dài thì tui cũng đã quay trở lại ròi nè🥳🥳🥳
Tiện thể thì tui cũng PR truyện mới luôn
Mong mn ủng hộ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top