05 : Lạnh - ấm

-Ờ thì...

Đăng Dương chắc chắn sẽ nhớ mãi, cái khoảnh khắc khi ấy. Khi mình đang bị nguyên cả đám bạn thân dồn vô đường cùng, rồi bắt bẻ hỏi hú đủ kiếu, bắt ép mình trả lời thì...

Bộp ! Đăng Dương bất ngờ ngã nhào ra sàn, đầu đập cái mạnh xuống. Nghe rõ luôn tiếng. Sấp giấy cầm trên tay thì bay tứa tung khắp nơi.

-Dương ! Mày... Anh Quân vội vàng đỡ Đăng Dương dậy, hoảng hốt hỏi thăm :

-Dương, ổn không ?

-T-tao... Đăng Dương tê cả người, đầu đau điếng, mọi thứ như đảo lộn trong mắt nó. Chóng mặt kinh khủng.

-Dương !

-Con chó, thích gây sự à ? Thành An tiến tới túm cổ áo cái thằng vừa xô ngã Đăng Dương, bực tức hỏi.

Đó cũng là một thằng học sinh cùng khối, lớp trưởng 10A5. Đằng sau nó là một đám ngổ ngáo nhìn trẩu hết sức, không khác nó là bao. Chỉ mới nãy, thằng đó đã đẩy Đăng Dương khiến nó như giờ, choáng không hết, buồn nôn đủ kiểu. Tóm chung tình trạng rất tệ.

Bầu không khí căng thẳng hẳn lên. Lũ học sinh xung quanh bắt đầu xúm lại xem.

-Đcm mày ! Mắc đéo gì đẩy bạn tao ? Thái Sơn cũng bất bình tiến đến bên cạnh Thành An, quạu.

-Nó ngáng đường tao ! Thằng học sinh kia đẩy mạnh An ra, chỉnh lại cổ áo, khinh bỉ cười.

-Hành lang đéo đủ rộng cho tao đi, thêm mấy con súc vật chắn đường nữa, ngứa cả mắt ! Nó cười mỉa mai, đám đằng sau lập tức cũng cười rú lên. Nhìn sao cũng cảm giác như bọn giang hồ.

-Mày ăn gì ? Thành An chợt bình tĩnh lại, hỏi một câu ngớ ngẩn, lạc đề thấy rõ. Không liên quan một chút gì đến việc hiện giờ luôn. Ai cũng trưng bộ mặt ba chấm ra nhìn nó.

-Não lụi đâu vậy ? Cơm chứ cái đéo gì ? Thằng học sinh kia tuy không hiểu nhưng cũng đáp lại, nhếch mày khinh khỉnh.

-Ồ ! Ra mày cũng ăn giống tao, chắc mày cũng là súc vật nhỉ ? Đức Duy bày ra bộ mặt bất ngờ, wow lên một tiếng rõ to. Thành An, Thái Sơn đệm theo một chàng cười lớn, vỗ vỗ tay thích thú. Giơ ngón like 10 điểm.

-Trời, vậy đồng loại cả rồi !

-Cùng súc vật mà nói nhau thế !...

-...

-Cái... Đm mày... Thằng học sinh đó lao đến, đẩm thẳng vào mặt Đức Duy làm nó mất đà ngã lăn đùng ra. Thành An tức giận xông đến, định đánh nó đáp trả thì bị Thái Sơn bên cạnh giữ tay lại.

-Bỏ...

-Không ! Thái Sơn quát. Quang Anh ngồi cạnh Đức Duy, miệng dỗ dành bạn thân đủ kiểu nhưng mắt cứ trừng trừng nhìn thằng lol kia. Không để yên, thằng lớp trưởng kia cùng đám bạn của nó, nhào vào quật đám Đức Duy xuống, đánh túi bụi. Tất nhiên, Thành An và lũ bạn vẫn có hành động phản kháng lại, nhưng ở đây, trong trường hợp này, nó gọi là tự vệ đàng hoàng nha.

Một vụ đánh nhau lớn, đầu tiên ngay ở đầu năm học, thuộc về đám khối 10. Mấy đứa học sinh xung quanh, tất nhiên không ngừng hò reo, cổ vũ, lấy điện thoại ra quay các kiểu. Một số thì đã chạy đi báo giáo viên.

Hôm đó, trên tầng 4 khu hiệu bộ, ồn ào, ầm ĩ hơn bao giờ hết. Nhưng cũng chỉ tầm gần 5', đã có giáo viên đến can ngăn.

Đăng Dương đã được Anh Quân đưa  xuống phòng y tế, ngay trước khi vụ đánh nhau xảy ra, nên hoàn toàn không liên quan. Nhưng Anh Quân biết chắc, kiểu đéo gì cũng sẽ có đánh nhau mà thôi, với tính của mấy đứa đấy thì... Mà không ! Nếu là nó nó cũng sẽ làm vậy. Nóng tính cả mà. Ít nhất cũng phải chửi cho nó lên bờ xuống ruộng.

Đám đông được giải tán, mấy đứa innova nhau thì lên hết phòng hiệu trưởng ngồi. Mỗi đứa 1 tờ giấy, 1 cây bút, viết hết bản tường trình kèm theo bản kiểm điểm. Ngồi nghe giảng đạo lí hơn tiết. Sau đó thì bị nhắc nhớ, cảnh báo đủ kiểu, rồi đi về lớp học. Vì tất nhiên, đám Thành An hoàn toàn không phải đứa gây sự nên cũng chỉ bị nhắc nhẹ. Không dính tới bản kiểm điểm. Còn mấy đứa kia tất nhiên là bị phạt nặng rồi. Hạ hạnh kiểm. Dương mà có gì nữa là bị đình chỉ hoặc đuổi luôn. Trước đó, tụi nó còn suýt định combat với nhau thêm trận nữa, ngay khi vừa đi ra khỏi phòng. Nhưng cô giáo chủ nhiệm tụi 10A5 đã bắt tụi nó lên phòng y tế trước, nên đám Thành An cũng chẳng bận tâm nữa mà đi thằng xuống cùng luôn. Trên đường, tụi nó vẫn chửi nhau vài câu.

-Dương ! Sao không mày ? Thành An lao đến đầu tiên, nhìn Đăng Dương đang ngồi trên giường bệnh, mặt hơi lờ đờ. Bên cạnh là Anh Quân, sốt sắng cho mấy đứa chúng nó, mặt xanh ớn.

-Tao ok. Bọn mày... Đăng Dương có ấp úng một lúc, sau mới tiếp :

-Thôi, đi đi kiểm tra đi. Nhanh còn về lớp rồi đi về. Tụi mày không được làm sao nhá.

-Khoan, trước khi đi, có mấy con CHO ( Carbon Hydrogen Oxygen ) đến gặp bạn nè ! Quang Anh ngoắc tay chỉ ra đám phía sau. Cụ thể là thằng lớp trưởng 10A5 khốn nạn đã đẩy Đăng Dương và cô giáo chủ nhiệm lớp nó.

Nó đến đây để xin lỗi Dương, theo lời cô, rồi nhân tiện đi kiểm tra xem sao, nên cũng rời đi ngay. Đám Thành An cũng check qua sơ sơ. May là hầu hết sước sát nhẹ, dán vài miếng băng gâu là được. Có Đức Duy chẹo tay và Quang Hùng bầm tím mắt. Tóm chung chông cũng tàn, nhưng ít nhất chưa đến nỗi nào. 

-Đây, của mày. Thái Sơn cầm sấp giấy được phát mới, để gọn trên bàn cho Đăng Dương.

Nó chỉ cúi đầu xuống, lòng rưng rưng.

...

Thái Sơn vừa mệt mỏi đi về lớp, lấy cái cặp duy nhất trong đó rồi ra về. Hết tất cả mớ rắc rối kia là 10 h đúng, tan học. Bọn học sinh khác đã về hết rồi, giờ chắc còn mình nó với đám bạn thân thôi. Về vụ đánh nhau kia, nó có chút hơi cay. Thực tình mà nói, hành động can ngăn Negav và mấy đứa kia đánh nhau, là một quyết định đúng đắn. Nếu để tụi kia đánh mình vài cái, thật ra cũng chẳng phải vài cái, rồi cộng thêm với việc mấy con chó đó đã làm với Dương, kiểu gì cũng bị ăn phạt đủ. Dù thú thực, để bị đánh tàn canh như vậy cũng hơi... nhưng không sao, vì dù gì mọi chuyện đâu bao giờ dừng lại ở đây ! Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.

Nó thừa biết, nguyên nhân rõ ràng nhất cho cái vụ ẩu đả ngày hôm nay chẳng phải mấy câu chửi bới, mà là sự ghen ghét, ghen tị của lũ kia dành cho nó và đám bạn. Nhóm tụi nó, vốn toàn các thành phần nổi chội chơi với nhau. Nói chung là toàn mấy đứa kiểu vừa vào trường đã được chú ý, học giỏi, đẹp trai, gia thể,... Nhìn kiểu gì cũng dễ nhận ra toàn những "sao hạng A" trong trường. Tất nhiên là không thiếu đứa ganh ghét. Mà nổi tiếng trong hội anti, tất nhiên không thiếu sự góp mặt của mấy thằng 10A5, 10A7 ban nãy.

-Sơn ! Tiếng gọi ngoài cửa làm Thái Sơn quay người lại. Hoàng Hùng mặt đỏ dịu, nhưng nhìn kĩ sẽ vẫn thấy dấu vết bị ăn đập, chạy lại bên nó lo lắng :

-Sơn ơi, cậu ổn hơn chưa ? Dương với mọi người có làm sao không ? Tất nhiên, Hoàng Hùng đã biết việc các bạn mình vừa bị hội đồng. Nó đã lo phát ngất lên, hoảng loạn tìm gặp mọi người, nhưng rồi kết cục tụi ấy đi về hết rồi. Nên nó chạy vòng về lớp mình, khi thấy xe của Thái Sơn vẫn ở đây.

-Không có gì đâu. Tụi tớ ok cả mà. Cậu chưa về à, sao mặt như ăn đập thế kia ? Thái Sơn trả lời với tâm trạng tuột hết nước, nhưng cũng cố vực lên rồi hỏi thăm lại Hoàng Hùng.

-... Nhưng nhận lại, chỉ là Hoàng Hùng lắc đầu, thẫn thờ không nói gì. 

-Đứa nào dám đánh cậu, tớ...

-Không, tai nạn thôi. Chúng ta về đi. Hoàng Hùng xua tay.

Thái Sơn gật đầu, nhanh chạy ra khu lấy xe. Nó hoàn toàn không biết tới, ánh mắt cô độc, lạc lõng của Hoàng Hùng nhìn theo mình. 

...

Tuấn Huy bực mình thu gọn sách vở, miệng chửi liên tục cái thằng lớp trưởng 10A5 hãm lol.

-Cái thằng chó đấy, dám đánh bạn tao rồi còn vênh cái mặt lên...

-Để hôm sau bố cho mày tàn canh...

-Ấy, em ơi ! Làm phiềm em chút, em có thấy quấn vở kẻ ca rô xanh trắng nào dưới gầm bàn không ? Đột nhiên, một cậu học sinh đứng trước cửa lớp hỏi vọng vào, Tuấn Huy giật mình đánh rơi cả cắp xuống.

-Vở ? Tuấn Huy cau mày nhìn cậu học sinh kia, xong quay lại ngó mấy cái gầm bàn. Cuối cùng nhìn thấy một quấn vở xanh trắng ca rô dưới cái bàn gần đó.

-Của anh. Tuấn Huy đưa quyển vở lại cho cậu học sinh, cậu ấy vui cười cảm ơn :

-Thanh you em nhiều nha. Chúc em sớm hết mấy vết xước ấy ! Cẩn thận khi đi về nhé !

Nói xong, cậu ta chạy thẳng xuống tầng. Tuấn Huy đơ một hồi lâu, miệng há ra như ngạc nhiên chuyện gì.

-Con chó Nguyễn Huỳnh Sơn, mày chết với tao !

...

Minh Hiếu, Bảo Khang đứng ngoài cổng trường gần chục phút, thì thấy Thành An bước ra, trên mặt có mây vết xước, quần ảo bẩn bụi hết.

-Sao để đánh ? Ai đánh mày ? Bảo Khang điềm tĩnh thắc mắc, nhưng bên trong lòng dậy sóng. Chỉ muốn lập tức đến solo kèo, cạp đầu thằng nào dám đánh đứa em mình thế này.

-Hai thằng lol Sơn với Đan. Jsol can.

-Sao đánh vậy ? Minh Hiếu đưa mũ bảo hiểm cho nó, hỏi.

-Chó Sơn gây sự đẩy bạn tui. Thành An đáp, giọng vẫn bực bực, mặt cau có.

-Nguyễn Huỳnh Sơn - 10A5 ?

-Ừ !

-Rồi có làm sao không ?

-Tao chẳng sao, nhưng Dominika, Hùng với Cap có hơi nặng tí.

-Đăng Dương hả ? Minh Hiếu hỏi.

-Dương bị đẩy mà, ủa thế bạn với Hurrykng xuống sớm hay sao mà không hóng ?

-Ừ, bọn tao đâu rảnh để innova như mày.

...

Về việc mấy cái ẩu đả, tui sẽ lấy tên của một số anh tài trong ATVNCG. Không phải tui ghét họ hay gì đâu, mà ý là kiểu đối thủ ấy. Anh trai với anh tài. Nhưng mà sau cùng thì content cũng chỉ đdrlafm nền thôi. Concert 2 sắp tới rồi. Hứa hẹn nhiều thú vị lắm. Huhu, tất nhiên không đi được... Còn về Negav, bà nào đi được nhớ hét, hát hộ phần tui và anh. Kiểu gì cũng ủng hộ hết mình cho 29 + 1 anh nha mọi người !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top