28.
"meow~"
một tiếng kêu thều thào kéo chân anh ở lại, anh nhìn xuống, một bé mèo nhỏ, thân hình lem nhem nằm nép vào tường. Natachai sau khi vứt rác đã định quay lưng bước vào nhà như thường ngày, nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ.
anh cúi xuống, đưa tay xoa đầu con mèo con, bộ lông xám mềm mại, đôi mắt xanh cùng với vẻ mặt đáng yêu của con mèo đã khiến anh động lòng.
"em đói hả?"
Dunk cất lời hỏi thăm dù biết chắc chắn rằng chú mèo không thể đáp lại. vốn là người yêu động vật, anh không thể thấy thế mà không giúp. anh chạy vội vào nhà, mang ra một bịch xúc xích nhỏ mà anh vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi lúc chiều.
"anh chỉ có cái này thôi, bé mèo ăn tạm đi nhé"
anh kiên nhẫn ngồi đợi đến khi con mèo đã ăn xong thì mới yên tâm đi vào nhà. trong đầu anh đã nảy ra suy nghĩ rằng sẽ nhặt con mèo đấy về nuôi, nhưng rồi suy nghĩ đó cũng nhanh chóng biến tan.
"làm thế thì sẽ phiền cho bố mẹ lắm"
vốn dĩ không phải là con ruột của gia đình Aydin, anh rất sợ việc bản thân sẽ làm phiền đến mọi người, dù rất thích động vật nhưng anh chưa một lần lên tiếng xin phép ông bà Aydin về chuyện đó.
------
"mẹ, sao dạo này mẹ mua nhiều cá thế? mà toàn là loại cá nhỏ thôi, mẹ đổi khẩu vị rồi à?"
Joong lên tiếng hỏi khi đang tìm trái cây tráng miệng trong tủ lạnh.
"là Dunk mua đấy, cũng không biết lí do gì mà mua nhiều thế nữa"
cậu vừa nghe thấy câu trả lời của mẹ liền trầm ngâm suy tư. Dunk vốn là người không yêu thích cá đến mức đó, nhưng dù mua rất nhiều cá thì cậu vẫn ít khi thấy anh ăn.
"anh ấy đâu rồi mẹ?"
"vừa đi vứt rác rồi"
những cơn gió se lạnh thổi ngang Bangkok vào bảy giờ tối, ánh trăng sáng, trời đầy sao, khung cảnh ngập tràn thơ mộng. Natachai ngồi trước cửa nhà, đưa ánh mắt trìu mến ngắm nhìn con mèo đang thưởng thức bữa tối, là món cá chiên do chính tay anh làm.
"anh làm gì ngoài này thế? cẩn thận trúng gió bây giờ"
cậu khoác lên vai anh chiếc áo khoác còn ám mùi của mình, chiếc áo to lớn phủ kín cả tấm lưng gầy của anh. ánh mắt cậu đã lia đến con mèo xám kia, đôi mắt xanh của nó đã thu hút cậu.
"thì ra đây là lí do tủ lạnh đầy cá sao?"
"anh chỉ muốn nó không bị đói thôi"
"thế thì nhặt về nuôi đi, để anh không phải chịu lạnh mỗi tối thế này"
Archen bế con mèo lên, mân mê bộ lông xám của nó, đúng là loài động vật lười biếng, con mèo vừa liếm mép no nê lúc nãy đã nhanh chóng thiếp đi trong lòng cậu.
"không được đâu, mang về nuôi sẽ làm phiền bố mẹ lắm"
"phiền gì chứ? chỉ là một con mèo thôi mà"
cậu không nói không rằng, thẳng thừng bế con mèo đang yên giấc đi thẳng vào nhà.
"Chen, em bế nó đi đâu vậy?"
"mang về nuôi"
Dunk hoảng loạn chạy theo cậu, cố gắng ngăn không cho cậu mang con mèo vào nhà. anh đã sống với gia đình Aydin hơn một thập kỷ, ông bà Aydin đã nuôi anh lớn, cho anh ăn học, đổ không biết bao nhiêu là tiền của vào anh, anh không muốn lại làm phiền gia đình Aydin nữa.
"bố, mẹ, nhìn xem con tìm được gì ở trước nhà nè"
cậu bế con mèo đến gần bố mẹ đang ngồi ở sofa, bà Aydin vừa nhìn thấy con mèo mắt liền sáng rực, đưa tay ngỏ ý muốn bế nó.
"là mèo lông xám sao? đáng yêu thế"
bà vỗ về con mèo trên tay, không hề để tâm đến bộ lông không được sạch sẽ của nó. đối với bà, những con vật không có bố mẹ, không có gia đình thật đáng thương, bà luôn muốn dành những điều tốt đẹp cho những vật nuôi kém may mắn như thế. và có lẽ đó cũng là lí do bà đã nhận Natachai làm con nuôi, anh cũng là một đứa trẻ đáng thương.
"bố, con có thể nuôi nó không?"
"Chen!"
Dunk vỗ nhẹ vào vai cậu, anh không ngờ cậu nói được làm được đến như thế, cậu thật sự xin bố mẹ để nuôi con mèo này.
"hai đứa thích thì cứ nuôi đi, bố không ý kiến gì cả"
"thế bố có thấy phiền không?"
"phiền gì chứ? chả lẽ có mỗi một con mèo mà bố cũng cấm cản tụi con nuôi sao? cứ làm điều mình thích đi nhé"
Joong đưa ánh mắt nhìn về phía anh - người từ nãy đến giờ vẫn đang lo lắng.
"anh nghe thấy chưa? cứ làm điều anh thích đi nhé!"
cậu cúi xuống, thì thầm vào tai anh những lời như thế. Dunk đứng đơ người ra một lúc, trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó tả. không chung dòng máu, không một chút huyết thống nào, ấy vậy mà cả gia đình Aydin lại dành cho anh sự yêu thương còn hơn cả người thân ruột thịt, họ không ngại với anh điều gì, cũng chẳng tiếc với anh thứ gì.
có lẽ, gặp được gia đình Aydin là điều may mắn nhất cuộc đời anh.
------
"ước gì ngày chủ nhật nào cũng được đi dạo cùng anh thế này nhỉ?"
từng bước chân đi dọc trên vỉa hè công viên, cậu cất tiếng nói, êm ấm và trầm dịu như tiếng thì thầm của mùa thu sắp đến.
đã rất lâu rồi anh và cậu không có những phút giây yên bình thế này. đã có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến cả hai đều mệt mỏi, nhân dịp hôm nay trời xanh gió mát, cậu liền rủ rê anh cùng đi dạo ở công viên, ghé ăn quán quen bên lề đường, uống ly trà hoa cúc anh ưa thích, ngắm nhìn hoàng hôn buổi xế chiều.
những thứ tưởng chừng tầm thường lại là thứ mình thương.
"hôm nào em muốn đi dạo thì cứ nói, anh sẽ đi dạo cùng em"
Dunk đáp, giọng nói của anh lúc nào cũng như mật ngọt rót vào tai cậu. bàn tay Archen đã nhiều lần muốn nắm lấy những ngón tay hững hờ giữa không trung kia, nhưng lại vì không đủ dũng khí mà lui về. người bên cạnh là người trong lòng, hỏi xem ai không nổi lòng tham vào những lúc thế này?
"anh, anh đã mở lòng với tôi chưa?"
cậu thắc mắc, chưa bao giờ ngừng thắc mắc. trái tim anh là sắt đá hay kim cương? dẫu cho cậu có nung nấu thế nào cũng chẳng hề tan chảy.
cậu đã từng nghĩ, chỉ cần được bên cạnh anh thôi có lẽ là quá đủ rồi, cần gì phải tham lam, mưu cầu một mối quan hệ trên mức anh em. nhưng biết làm sao được? trái tim cậu không ngừng hối thúc, cậu muốn ôm anh, cậu muốn nắm lấy tay anh đi trên phố, muốn hôn lên đôi má có chút ửng hồng, muốn sà vào lòng anh mà không ngần ngại gì. và đặc biệt, cậu không đủ can đảm nhìn anh làm những điều đó với một người khác, không phải cậu.
"em cần phải cố gắng nhiều hơn"
nghe thấy câu trả lời, gương mặt cậu loáng thoáng buồn. tán anh khó quá đi mất.
"anh ngồi đây nhé, tôi đi mua nước cho anh, nhớ là không được đi đâu lung tung đấy"
"anh biết rồi, em xem anh là trẻ lên ba à?"
"anh trai ngoan nhé, tôi sẽ trở lại ngay"
chỉ vì anh nói khát nước, cậu đã vội vội vàng vàng chạy đi mua nước cho anh. thật ra, trái tim anh chẳng phải sắt đá như cậu nghĩ, Joong vốn dĩ đã có một vị trí đặt biệt trong trái tim anh rồi.
*RẦM*
một tiếng động lớn phát ra ở đường lộ, là tai nạn giao thông. mọi người tụ lại rất đông, có người hoảng loạn kêu gào mau gọi xe cấp cứu, có người bình tĩnh xem tình hình của người bị tai nạn.
"là một cậu trai trẻ, mau gọi xe cấp cứu đi!"
mồ hôi rịn ra cả trán anh, bàn chân vô thức bước lại gần hiện trường, trong đầu anh đã nghĩ ra hàng loạt những tình huống tồi tệ có thể xảy ra. anh đưa đôi tay run rẩy túm lấy áo của một người qua đường, muốn hỏi xem người đang nằm bất tỉnh ở kia là ai, có phải là cậu em trai yêu quý của anh hay không, nhưng họ không trả lời, hoặc có thể là có trả lời, nhưng tai anh đã ù đi từ lúc nào cũng chẳng biết.
Natachai không muốn, anh đã mất cả bố mẹ vì tai nạn giao thông, anh không muốn lại có thêm một người anh yêu thương phải rời xa thế giới này. mắt anh nhoè đi bởi một lớp nước, đôi chân như chẳng còn sức, miệng mấp máy muốn gọi tên cậu, nhưng cổ họng đã nghẹn ứ, chẳng thể thốt lên được lời nào.
"Dunk!"
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top