24.

Natachai bước ra khỏi rạp chiếu phim, miệng không ngừng luyên thuyên về cái kết của bộ phim vừa xem. anh rất thích bàn luận về phim, truyện hay những sở thích của anh, và vừa hay, Archen lại rất thích nghe anh luyên thuyên, dù cho bản thân cũng chẳng hiểu gì.

"cái kết này tuy buồn, nhưng nó lại là một cái kết phù hợp nhất cho cả hai người ở thời điểm đó. vào cái độ lưng chừng tuổi trẻ, ai cũng có hoài bão của riêng mình, đôi khi từ bỏ một cái gì đó lại có thể giúp ta phát triển theo chiều hướng mà mình mong muốn, như thể cây muốn lớn thì phải tỉa cành."

sau khi kết thúc một bộ phim, lúc nào người xem cũng sẽ có những cảm giác trống vắng khó tả, đặc biệt là đối với những bộ phim có cái kết sad ending.

"Vỡ tan" - bộ phim mà anh và cậu vừa mới xem, là những thước phim buồn về chuyện tình của hai cô cậu thiếu niên hai mươi hai tuổi. cả hai đã đi cùng nhau từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, bước qua khoảng thời gian đại học khó khăn, cùng nhau vào đời, đối mặt với cơm áo gạo tiền, và đó cũng chính là cánh cửa mở ra mọi chuyện tồi tệ. hai con người, hai khát vọng, anh muốn trở thành cảnh sát, em lại ôm ước mơ được làm tiếp viên hàng không, hai con đường dẫn đến hai ngã rẽ, con đường nào cũng khó khăn và đầy sỏi đá. trước sự bận rộn, những ngày mệt mỏi vì công việc đã khiến cả hai quên đi những lời hứa hẹn thời son trẻ, thời gian gặp nhau ngày càng ít, những cuộc cãi vã ngày một xảy ra nhiều hơn, trước mặt là những cạm bẫy, là con người, khó có thể tránh được việc bị xa ngã, và từ giây phút em nhìn thấy anh tay trong tay với cô gái khác, chuyện chúng mình cũng đã chấm dứt ở đấy.

cái kết của bộ phim vẫn là một điều day dứt anh đến tận khi đã bước ra khỏi rạp, đôi mắt có chút sưng lên vì khóc, nhìn dáng vẻ anh như thế, khiến cậu không khỏi xót trong lòng.

"anh đói chưa? mình đi ăn gì nhé?"

Joong đưa tay xoa nhẹ mi mắt anh, ân cần hỏi han anh, dáng vẻ dịu dàng này thật khiến người khác động lòng mà.

"ừm"

cả hai cùng ghé vào một cửa hàng tiện lợi ven đường, mua hai phần cơm nắm cùng với ly trà trái cây vị anh yêu thích rồi dừng chân ở công viên gần nhà. Bangkok chín giờ tối vẫn còn rất náo nhiệt, tiếng xe cộ và người tản bộ trên đường vẫn còn nhiều, anh và cậu chọn một vị trí gần bờ sông, nơi cách xa dòng người náo nhiệt ngoài kia.

"cảm ơn em nhé, nhờ em mà anh mới xem được bộ phim một cách trọn vẹn như vậy"

vài lời cảm ơn được bộc bạch nói ra, mang theo chút ngại ngùng. cậu từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn ngắm anh, từ dáng vẻ anh ăn, đến lúc anh cất lời, mọi hành động tưởng chừng bình thường lại rất đáng yêu trong mắt của kẻ si tình.

"cái kết bộ phim đó buồn nhỉ? cuối cùng tình yêu cũng không thắng nổi thời gian"

"đúng là buồn thật"

"vậy anh có muốn viết tiếp câu chuyện đấy không?"

Natachai khựng lại, quay phắt sang nhìn cậu. anh nghĩ là anh đang hiểu đúng theo ý của cậu, nhưng anh vẫn muốn hỏi, vẫn muốn xác nhận lại với bản thân một lần nữa.

"ý em là gì?"

"ý tôi là...câu chuyện đó sẽ có một cái kết mới, được viết bởi chuyện chúng mình"

-----

"tại sao cậu lại chọn câu lạc bộ phản biện?"

câu hỏi đầu tiên được đưa ra từ Joke, hắn ngồi đối diện cậu, vẻ mặt nghiêm nghị hơn ai hết, chăm chú quan sát từng hành động của cậu. dưới ánh mắt của tất cả thành viên trong câu lạc bộ, Joong không hề bị áp lực hay rụt rè, ngồi thẳng lưng, dáng vẻ nghiêm túc trả lời câu hỏi.

"không hẳn là thích phản biện, nhưng tôi có những kĩ năng phù hợp với phản biện, tôi có thể đưa ra những lí lẽ, bằng chứng thuyết phục người nghe, giọng điệu và cách dùng từ của tôi ở mức khá đến tốt. vào câu lạc bộ tôi có thể rèn luyện được kĩ năng giao tiếp của mình rất nhiều, và bằng những gì mình có, tôi nghĩ là tôi có thể giúp được câu lạc bộ ở nhiều khía cạnh khác nhau, tôi cảm thấy mình hoàn toàn là một người phù hợp với câu lạc bộ, một người mà mọi người đang tìm kiếm!"

Joong vừa kết thúc câu trả lời, tiếng vỗ tay đã phát ra từ mọi phía, đó hoàn toàn là một câu trả lời thoã đáng, hoàn hảo và chẳng có điểm nào để chê. cậu đưa ánh mắt sang Dunk, người đang vỗ tay và mỉm cười nhìn về phía cậu, thật tốt khi cậu có thể là một điều gì đó khiến anh tự hào.

duy chỉ có một người từ lúc bắt đầu cuộc phỏng vấn đến tận bây giờ đều không hề cảm thấy vui vẻ, sự bực tức của Joke thể hiện rõ qua việc hắn cứ đưa ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, mục đích duy nhất là muốn làm khó cậu, muốn cậu không trả lời được câu hỏi, nhưng thật tiếc cho hắn khi mà câu hỏi nào cậu cũng trả lời một cách dễ như trở bàn tay.

"được rồi, ai đồng tình cho Joong Archen Aydin thông qua cuộc phỏng vấn thì giơ tay!"

một cánh tay, hai cánh tay và rất nhiều cánh tay được giơ lên, số người đồng tình hầu như là tất cả, cậu thành công thông qua buổi phỏng vấn và trở thành một thành viên của câu lạc bộ phản biện, một kết quả thỏa đáng và đầy thuyết phục.

"chúc mừng em nhé, lúc nãy em trả lời tốt lắm"

anh bước đến bên cạnh, lên tiếng khen ngợi cậu. dù đã sống cùng cậu em trai này hơn một thập kỷ nhưng anh cũng không ngờ rằng cậu có khả năng ứng xử tốt đến như thế, câu trả lời nào của cậu cũng khiến anh không ngừng cảm thán.

"trả lời giỏi như thế, không biết có được thưởng không nhỉ?"

Archen cơ hội nhích lại gần anh, tay vừa vặn khoác qua vai, đưa mặt lại gần, ý muốn anh tặng cậu một cái thơm má. và tất nhiên, câu trả lời là không. Natachai hất tay cậu ra rồi tranh thủ chuồn đi mất, tuổi cậu thì bé hơn anh nhưng tâm lại là một tên cáo già.
------

"Phuwin!"

một giọng nói từ phía sau phát lên, như thể giữ chân em lại, Phuwin cứ đứng ở đấy, không bước tiếp, cũng chẳng quay đầu.

"vẫn còn giận anh sao?"

"không"

"nói dối!"

Pond biết, em giận gã nhiều lắm, và chính gã cũng đang tự giận bản thân mình. ở trước mặt mọi người, gã nói em và gã chỉ là anh em thân thiết. không phải là gã không yêu em, gã cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình.

suốt khoảng thời gian tán tỉnh Phuwin, gã luôn hết sức cẩn trọng trong từng hành động hay lời nói, gã chưa từng đi quá giới hạn, cũng chưa từng dám khẳng định mối quan hệ của cả hai, đó là do gã tôn trọng em, sợ em vẫn chưa chấp nhận gã. sự tự ti, lo sợ của Pond lớn đến mức khiến gã quên mất cảm nhận của em, gã không biết rằng bốn chữ "anh em thân thiết" đó của mình nặng đến mức nào, nó nặng đến mức đè chặt con tim muốn cất lời của em.

"anh yêu em, xin lỗi vì đã không dám nói ra sớm hơn"

em vẫn đứng đấy, quay lưng lại với gã, từng lời của gã, em đều nghe rất rõ, em cảm nhận được sóng mũi mình bắt đầu cay, tầm nhìn trước mắt bị nhoè đi bởi một lớp nước, chỉ là những từ thổ lộ đơn giản, nhưng sao nó lại khiến em cảm động đến mức này?

"Phuwin, làm người yêu anh nhé?"

Pond bước đến, nắm lấy tay em, xoay người em lại, để em đối mặt với mình. rõ ràng vừa nãy em còn rất giận gã, giận đến mức chẳng muốn nhìn thấy gã nữa, nhưng sao giờ đây khi đối mặt với gã, khi nghe thấy những lời thổ lộ vụn về đó, tất thảy sự nóng giận đều đã bị nước mắt cuốn trôi.

Phuwin gật đầu, cái gật đầu mà gã đã chờ đợi rất lâu. Pond ôm lấy em, mặc cho em gục đầu trên vai mình khóc đến ướt cả áo. Bangkok về đêm gió se lạnh, có hai con người thút thít trong vòng tay của nhau, thì ra khóc trong lòng người mình thương và cũng là người thương mình lại ấm áp đến như thế. Pond và Phuwin có thể nghe thấy lời bàn tán của vài người qua đường.

"lớn rồi mà còn khóc nhè"

________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top