22.

"con ăn xong rồi, thưa mẹ con đi học"

Dunk đặt đũa xuống bàn, đưa tay với lấy chiếc balo ở ghế bên cạnh, đứng dậy và rời đi.

"ơ kìa, con không đi cùng Joong à?"

bà Aydin vội lên tiếng thắc mắc, cậu vẫn còn ngồi đấy, đồ ăn trên đĩa vẫn còn nhiều. lúc trước, hôm nào anh cũng ngồi bên cạnh giục cậu mau ăn nhanh để cùng đi học, vậy mà hôm nay lại muốn rời đi trước, chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần.

"hôm nay con đi cùng bạn"

Natachai để lại lời cuối cùng rồi thật sự rời đi, cậu cứ ngồi đấy, đưa mắt nhìn theo bóng lưng đã khuất hẳn, lòng nặng trĩu.

"tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?"

Archen tự lẩm nhẩm với bản thân. nếu như không sự việc ngày hôm qua không xảy ra, thì hôm nay anh và cậu đã có thể vui vẻ đi học cùng nhau, cùng lướt trên chiếc Maybach sang trọng, luyên thuyên vài mẫu chuyện trên trời dưới đất, tận hưởng vài ca khúc có giai điệu ngọt ngào, cùng ghé quán quen mua hai ly americano như thường lệ. nếu như cậu không tham lam, thì mọi chuyện đã khác.

-------
khuôn viên trường vào ba giờ chiều có chút nắng, nơi nào cũng chói chan, chỉ có một bóng mát của cây cổ thụ to, và đó cũng là nơi lí tưởng để Phuwin tạo ra những bức vẽ động lòng người. em đưa bút di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác, rất nhanh bức tranh phong cảnh đã gần thành hình.

"ngồi nhìn tao vẽ hơn hai tiếng rồi không thấy chán à?"

bây giờ em mới lên tiếng hỏi con người đang chán chường ngồi bên cạnh. vẻ mặt Archen không thể nào ảm đạm hơn, không cần hỏi cũng biết đang có chuyện không vui.

"không"

cậu lười biếng nói được một lời, rồi lại tiếp tục im lặng. một người lúc nào cũng nói không ngừng, hôm nay lại kiệm lời đến lạ. vẻ bất thường của cậu đã khiến Phuwin lo lắng.

"sao? mày và anh trai nhỏ của mày lại có chuyện gì nữa à?"

"sao mày biết?"

Joong vừa nghe thấy câu hỏi của em, liền mở to mắt bất ngờ, cậu không hề than vãn lời nào với em, vậy mà em vẫn nhận ra.

"một người lúc nào cũng dính lấy anh trai như mày, hôm nay lại có thời gian ngồi ở đây với tao hơn hai tiếng, không phải là kì lạ quá sao?"

"..."

cứ như bị Phuwin đọc vị, cậu không biện minh được lời nào. nếu là trước đó, giờ này đáng lẽ Archen phải lẽo đẽo theo anh, cầm balo thay anh, cùng anh đi đến thư viện đọc sách, chứ không phải ngồi ở đây nhìn thằng bạn thân mình vẽ tranh.

"nói đi, anh đây sẽ giúp chú em!"

Phuwin vừa nói vừa vỗ vào ngực đầy tự tin. em nghĩ giữa hai người chỉ là đang giận dỗi vu vơ, những chuyện nhỏ như vậy em giải quyết được.

"tao hôn Dunk rồi"

"mày hôn Dunk...HẢ?"

Phuwin vừa vẽ vừa nhắc lại lời của cậu, phải đến ba giây sao em mới tiêu hoá được lời của người kia vừa nói, em sai rồi, chuyện này không hề nhỏ.

"mày nói thật không đấy? mày hôn anh ấy á?"

"ừ, hôn rồi"

Joong có thể nhận ra sự bất lực, bàng hoàng, ngỡ ngàng, ngơ ngác của người đối diện. Phuwin đặt bút vẽ của mình xuống, ngồi yên, cho bản thân thời gian để bình tĩnh suy nghĩ, thằng bạn thân của em từ khi nào lại can đảm đến như vậy thế?

"giúp tao đi mà! anh ấy tránh mặt tao cả ngày rồi"

Phuwin nhìn sang cậu bạn đang nắm tay nài nỉ em, khiến em có chút mủi lòng. Archen lần này có vẻ nghiêm túc, em có thể nhìn thấy rõ, rằng tình cảm mà cậu trao cho anh là tình cảm thật lòng, từ hành động đến lời nói đều toát lên vẻ chân thành từ tận trái tim.

"nếu đã lỡ rồi thì lật bài ngửa luôn đi!"

"lật bài ngửa á?"

"đúng vậy!"

------

"vậy nhóm mình thống nhất sẽ chọn chủ đề này, tôi sẽ soạn nội dung rồi gửi lên nhóm nhé"

Natachai gấp laptop lại, nói vài lời với những người bạn chung nhóm đang ngồi cạnh.

"được, chốt nhé!"

sau khi cả nhóm đã bàn luận xong nội dung cho bài báo cáo tiếp theo thì dọn dẹp đồ đạc rồi tạm biệt nhau ra về. hôm nay anh ở lại trường đến tối muộn, bên ngoài trời đã không còn ánh nắng, anh nhìn xuống đồng hồ trên tay, đã hơn bảy giờ tối.

"chắc Chen về rồi nhỉ? muộn thế này rồi mà"

anh miệng lẩm bẩm, tay cất tập sách vào balo. thật ra việc ở lại trường đến tối là ý định của anh, anh không muốn về cùng với Joong nên đã chọn cách ở lại trường, chờ cậu về trước rồi bản thân mới đặt taxi về nhà. anh vẫn chưa có dũng khí để đối mặt với cậu sau tất cả những chuyện đã xảy ra.

"Dunk"

một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau anh, giọng nói mà anh không muốn nghe nhất ngay lúc này. Dunk nghe thấy cậu gọi mình, nhưng vờ như không nghe, tiếp tục bước về phía trước, mặc kệ phía sau có người đã vụn vỡ đến mức đau lòng.

"Dunk, nói chuyện với tôi một chút được không?"

Joong không cho anh cơ hội trốn tránh, nhanh chóng đưa tay nắm lấy tay anh, giữ anh lại. anh nhìn xuống bàn tay đang run rẩy, chỉ im lặng không trả lời, anh vẫn chưa muốn nói về chuyện đó, nhưng cũng không đủ tàn nhẫn để từ chối người đang lo lắng kia.

"xin anh..."

Dunk sau khi nghe lời nói đó của cậu cũng đã hạ quyết tâm, gật đầu chấp nhận cùng cậu nói chuyện.

------
bãi giữ xe của trường vào bảy giờ tối vắng vẻ không một bóng người, anh và cậu đứng đó, khó khăn nhìn vào mắt nhau, dù cho là bất kì lời nói nào được thốt ra đều có thể mang mối quan hệ của hai người vứt xuống vực thẳm.

"chuyện tối qua, là tôi-"

"anh sẽ xem đó là một tai nạn"

anh lên tiếng cắt lời cậu, câu nói của anh thành công khiến cậu đứng hình.

"tai nạn?"

"đúng vậy, em chỉ là đi đứng không cẩn thận nên ngã vào anh thôi đúng không? anh sẽ xem đó là một tai nạn, chúng ta sẽ trở lại bình thường như trước kia, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhé?"

Dunk bình tĩnh nói từng lời, lời nào cũng như đâm thẳng vào trái tim cậu. tai nạn? không, đó là tình cảm của cậu, không có bất cứ tai nạn nào xảy ra cả, đó hoàn toàn là do cậu, là cậu muốn hôn anh.

"Dunk, tôi thích anh"

Joong nói rồi, cậu nói ra tình cảm của mình rồi, thứ tình cảm mà cậu vẫn luôn giấu giếm. không ngoài dự đoán của cậu, người kia hoàn toàn ngơ ngác trước lời thổ lộ này, anh im lặng không nói được gì, thật ra là đang cố tiêu hoá hết những lời cậu vừa nói.

"đây là trò đùa mới của em hả?"

mãi một lúc sau Dunk mới cất được những lời đầu tiên, nhưng đó không phải là những lời mà cậu muốn nghe từ anh.

"hay em cá cược với bạn bè rồi thua cược hả?"

"cá cược?"

Joong không thể hiểu nổi, anh trai nhỏ của cậu ngốc đến mức cậu đã thổ lộ ra hết rồi mà anh vẫn không nhận ra tình cảm này.

"em thua cược nên mới bị bắt buộc phải nói thích anh đúng không? em cứ nói sự thật đi, anh không giận đâu"

Dunk vẫn nhất quyết không thừa nhận lời tỏ tình của cậu là thật lòng, anh vẫn giữ cái vẻ bình thản, nhìn vào mắt cậu chờ đợi câu trả lời. Archen bất lực thở dài một hơi, cậu chủ động bước đến gần anh, khiến anh lùi lại đến mức lưng đã chạm vào tường, cậu một tay chống lên tường, một tay giữ ở eo anh, cúi xuống áp môi mình lên môi anh, kéo anh vào nụ hôn sâu.

Natachai lần này mới thật sự ngỡ ngàng, anh bị tấn công, nhất thời chỉ biết tròn mắt, đứng im cho người kia thỏa sức dày vò đôi môi xinh. đến khi hoàn hồn thì cũng là lúc phổi anh báo hiệu rằng nó đã hết dưỡng khí, anh đánh vào ngực cậu vài cái. đối với anh, đó là những cái đánh của sự tức giận, nhưng đối với cậu, đó chỉ là vết cào của chú mèo nhỏ.

"sao? có còn nghĩ là tôi thua cược nữa không?"

cậu nghiêng đầu hỏi người đang bận đưa tay che đi đôi môi sưng tấy. anh ngại đến mức hai má đỏ ửng, không có dũng khí nhìn vào mắt cậu, chỉ biết nép người trong vòng tay của người kia. Dunk Natachai chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ bị em trai nuôi của mình cưỡng hôn đến tận hai lần.

"tôi thật sự thích anh đấy, Dunk à"

Joong hạ giọng, lời thốt ra mang theo vài nét buồn man mác. lần này anh tin rồi, anh tin rằng cậu thích anh, anh có thể cảm nhận được, bên trong lòng ngực của cậu đang có một thứ cứ đập liên hồi từng nhịp rất nhanh.

"em..."

"suỵt! anh không cần phải trả lời vội, nếu anh vẫn chưa tin tôi thì hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ chứng minh tình cảm của mình, tôi sẽ tán tỉnh anh!"

cậu không ngừng đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vừa tỏ tình, vừa cưỡng hôn, rồi bây giờ lại muốn tán tỉnh, anh hoàn toàn vào thế bị động, chỉ biết đứng yên và chấp nhận lời đề nghị của cậu.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top