18.
bữa cơm chiều hôm nay đầy u ám, ông bà Aydin nhìn nhau rồi lại nhìn qua hai đứa con trai ngồi đối diện, không cần nói cũng biết, hai đứa trẻ này đang giận dỗi nhau rồi.
"Archen, không phải con nói hôm bay sẽ dẫn bạn về nhà chơi sao? sao không rủ bạn ở lại ăn với nhà mình bữa cơm?"
ông Aydin lên tiếng hỏi, muốn phá tan bầu không khí ảm đạm này, nhưng chính ông cũng không biết được rằng, vấn đề mà ông đang thắc mắc lại chính là lí do khiến bữa cơm hôm nay u buồn đến thế.
"à...bạn con bận nên về trước rồi ạ"
"vậy à? lần sau lại dẫn bạn về nhà nữa nhé"
cậu chỉ có thể cười gượng và gật đầu cho qua, cảm giác áy náy và khó chịu lại cứ dâng lên không ngừng. Joong đá mắt sang anh, vẻ mặt anh vẫn lạnh tanh, gắp từng miếng thức ăn vào miệng.
bữa cơm kết thúc, ông bà Aydin yên vị ở sofa, vừa xem tivi, vừa nhăm nhi vài miếng trái cây tráng miệng. Archen bước vào phòng bếp, nhìn thấy anh vẫn đang chăm chú rửa bát. ở gia đình cậu, nhiệm vụ rửa bát sẽ được chia đều cho cả hai anh em, người sẽ rửa bát vào ngày chẵn, người thì rửa bát vào ngày lẽ, và hôm nay là ngày mà Dunk phải thực hiện nhiệm vụ.
"em làm gì vậy? anh vẫn chưa rửa bát xong mà?"
Natachai lên tiếng khó chịu khi người kia cầm lấy tay anh đặt dưới vòi nước, khiến nước rửa trôi đi hết xà phòng trên tay.
"anh rửa bát mà không đeo găng tay rửa bát vào, xà phòng sẽ làm hại da tay anh đấy"
vừa dứt lời cậu đã nhanh chóng đeo găng tay cho chính mình, thay anh rửa số bát còn lại.
"sao em lại rửa? hôm nay là đến lượt của anh mà?"
"tay anh đang bị thương, nghỉ ngơi đi"
Dunk thật sự khó hiểu, cậu rửa bát thay anh như vậy để làm gì? vết xước trên tay anh cũng không nghiêm trọng đến mức không thể rửa bát. Archen lau khô tay sau khi đã rửa sạch hết đống bát đĩa, cậu lại nhìn sang anh, nghĩ ngợi gì đó rồi chạy đi mất, một lúc sau cậu đã trở lại với miếng băng cá nhân trên tay.
"cẩn thận một chút, đừng để vết thương bị nhiễm trùng"
Joong lên tiếng dặn dò anh khi tay vẫn đang dán băng cá nhân cho anh, hành động này khiến anh có chút cảm động.
"em không cần phải làm vậy đâu"
"anh, tôi xin lỗi"
cậu ngước mặt lên, mắt đối mắt với anh, lấy hết dũng khí ra để nói câu xin lỗi. người lớn hơn có chút ngơ ngác, để lộ kẽ hở cho người nhỏ hơn có cơ hội tiến đến.
"tôi sai rồi, tôi sẽ không đánh nhau nữa đâu, anh đừng dỗi tôi nữa nhé?"
Joong ôm lấy anh, hai tay siết chặt nơi vòng eo thon thả, vùi mặt vào hõm cổ người kia, hít lấy hít để mùi sữa tắm thoang thoảng trên da. Dunk bị cậu tấn công vồ vập, nhất thời không biết làm gì, chỉ biết đáp trả lại cái ôm đó bằng cách vòng tay qua cổ cậu, vuốt ve tấm lưng rộng kia.
"anh không dỗi em, chỉ là anh lo cho em thôi, lần sau đừng đánh nhau nữa nhé"
"vâng..."
cứ như cún con bị mắng, cậu chớp lấy thời cơ này, làm nũng với anh, đôi bàn tay ôm lấy anh mãi chẳng chịu buông, uất ức trách anh đã mắng mình quá nhiều.
"anh làm em buồn rồi sao? xin lỗi em nhé, chỉ là anh lo cho em nên mới như thế thôi"
một tình huống chưa từng có giữa hai người, lần đầu tiên cậu làm nũng với anh, lần đầu tiên cậu ôm anh không rời, cũng là lần đầu tiên anh yêu chiều cậu đến thế.
"em làm hoà lại với Kin đi nhé?"
"HẢ? không bao giờ!"
cậu bày ra vẻ mặt bực bội, dứt khoát từ chối lời đề nghị của người kia. cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho người đã không tôn trọng anh.
"sao thế? chỉ vì một lần cãi vã mà cắt đứt mối quan hệ với người bạn đã thân thiết nhiều năm đến như vậy, em không thấy tiếc sao?"
"sao phải tiếc? tôi không muốn làm bạn với tên khốn nạn như vậy"
Dunk không biết được rằng, cậu bạn kia đã có những lời lẽ gì đối với anh, nhưng nếu chỉ vì anh mà Archen mất đi tình bạn thì anh sẽ áy náy đến chết mất thôi. sau vài lời nài nỉ của anh thì cậu cũng đã miễn cưỡng chấp nhận làm hoà với Kin, nhưng có lẽ chỉ là đồng ý cho anh vui, vì kể từ khi nghe thấy những lời nói đó của Kin, cậu đã không còn xem cậu ta là bạn nữa rồi.
------
Bangkok buổi đêm đón chào một cơn mưa lớn, gió thổi mạnh và còn xuất hiện cả sấm chớp. Natachai đã hoàn thành xong các bước vệ sinh cá nhân, yên vị trên giường, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ.
*cốc cốc cốc* - tiếng gõ cửa vang lên khi anh chỉ mới vừa nhắm mắt, lôi kéo anh phải bước xuống giường để mở cửa.
"Chen?"
cậu em trai to xác của anh giờ này vẫn chưa ngủ, tay ôm gối đứng trước cửa phòng anh, lại trưng ra vẻ mặt như cún con đó, nhìn có chút đáng thương.
"anh có thể cho tôi ngủ cùng được không? tôi sợ sấm chớp..."
cậu cúi mặt xuống, thật ra là để giấu đi nụ cười của mình, cái lí do sợ sấm chớp để xin ngủ cùng với anh đến cậu cũng thấy thật vô lí.
"hả? trước giờ em có sợ sấm chớp đâu?"
Dunk lên tiếng thắc mắc, anh sống cùng cậu hơn một thập kỷ, trừ sợ ma và sợ bố ra, anh chưa từng thấy cậu sợ điều gì khác. nhưng đứng trước sự nũng nịu đó của cậu, anh lại chẳng thể từ chối, đứa em trai này của anh chỉ được cái to xác, chứ tâm hồn thì vẫn là một đứa trẻ cần được vỗ về.
"được rồi, em vào đi"
cậu vui vẻ bước vào phòng anh, trái tim không ngừng đập lên từng nhịp rất nhanh, đây là lần đầu tiên cậu được ngủ cùng anh.
"ngủ ngon nhé, Chen"
Natachai bình thản nhắm mắt, không hề hay biết rằng cún con bên cạnh vẫn còn đang ngơ ngác, anh đặt một chiếc gối ôm ở giữa hai người, khiến khoảng cách giữa anh và cậu rất xa. Joong đã mơ về một viễn cảnh lãng mạn rằng anh sẽ ôm chặt lấy cậu, cùng trao nhau lời chúc ngủ ngon, nhưng sao thực tế lại khác xa thế này?
"em sao vậy?"
"tôi lạnh"
"anh tắt điều hoà nhé?"
"không cần, anh cứ ngủ đi, tôi chỉ ôm anh một chút thôi"
Archen không chấp nhận được sự xa cách này nên đã vứt chiếc gối ôm vướng víu kia sang một bên, xích lại gần anh, ôm chặt lấy anh từ phía sau. giờ phút này, cậu không còn có thể lừa dối cảm xúc của bản thân được nữa, trái tim cậu loạn nhịp, đôi tay muốn ôm lấy anh không buông, cậu thật sự thích anh mất rồi.
"Dunk?"
giữa màn đêm yên tĩnh chỉ có tiếng mưa rơi, cậu cất lời gọi anh, nhưng không được đáp lại, anh ngủ rồi. đặt nhẹ một nụ hôn vào gáy của anh, cậu như chìm đắm vào cơn say tình ái, chưa bao giờ cậu nghĩ cậu sẽ yêu một người con trai, mà người đó lại chính là anh trai nuôi của cậu.
đêm đó, Archen không tài nào ngủ được, đôi mắt cậu cứ dán chặt vào gương mặt anh. anh trai nhỏ của cậu ngủ ngoan lắm, cứ nằm yên, đều đặn từng nhịp thở, hàng mi cong, đôi môi hờ hững, đây thật sự là cám dỗ đối với cậu mà.
từng luồng suy nghĩ vụt qua tâm trí, Joong có hạnh phúc, nhưng cũng có lo sợ. hạnh phúc vì được ôm người mình thương trong lòng, lo lắng vì sợ rằng anh sẽ không chấp nhận tình cảm của cậu. cậu đã từng đối xử tệ với anh, từng xem anh là đồ phiền phức, nhớ về những hành động trong quá khứ, cậu chỉ ước rằng cậu có thể quay về thời điểm đó để đánh bản thân một trận, tự trách mình tại sao thời điểm đó lại cư xử quá ngông cuồng. đến chính cậu còn không thể tha thứ cho mình, thì liệu, anh có thể tha thứ cho cậu, để đón nhận tình cảm vượt mức anh em nào của cậu hay không?
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top