11.
Natachai mở cánh cửa phòng ra, mắt chăm chú vào điện thoại, đến khi ngước mặt lên thì mới giật mình phát hiện ở phòng đối diện, có một người đang đứng nhìn anh từ nãy đến giờ.
"Chen...em chưa đi học sao?"
"sáng nay tôi không có tiết"
"à..."
anh đưa mắt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào người nọ. tay anh bấu chặt vào điện thoại, mắt đảo qua lại cố tìm lí do để lảng tránh cậu.
"chân anh đã ổn hơn chưa?"
nhận thấy Dunk đang khó xử, cậu cũng không muốn làm khó anh, mối quan hệ của hai người chỉ mới vừa tốt hơn được đôi chút, không thể vì sự hấp tấp của cậu mà lại xa cách nữa.
"à...chân anh đỡ rồi, bây giờ có thể đi lại bình thường được rồi, chắc ngày mai anh sẽ đến trường"
anh vừa nói vừa đi đi lại lại trước mặt cậu, chứng minh cho cậu thấy rằng chân của anh đã thật sự khỏi rồi. Joong đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, im lặng nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng.
"ngày mai hả? mai anh có tiết buổi chiều đúng không?"
"ừ, đúng vậy"
"vậy để tôi đưa anh đi"
"hả? nhưng mà mai em đâu có tiết buổi chiều"
Dunk không thể giấu được sự hoang mang trên gương mặt. thường thì mỗi khi anh có tiết trái buổi với Joong, cậu sẽ bảo anh tự lái xe đến trường hoặc đi cùng bạn, chưa bao giờ cậu có ý định sẽ đưa anh đến trường như vậy.
"đúng là không có, nhưng tôi muốn đưa anh đi"
"không cần phải vậy đâu, anh đi một mình đ-"
"suỵt!!! quyết định vậy nhé!"
Archen không để cho người kia có cơ hội từ chối, cậu nói rồi quay người trở lại vào phòng, để anh một mình hoang mang ở đó.
cậu biết rất rõ, rằng nếu cứ cố gắng hỏi lí do của những dấu vết bầm tím đó trên cơ thể anh, thì chắc chắn anh sẽ không nói sự thật. cậu sẽ tự mình đi tìm lí do, và cũng chính tay cậu sẽ trừng trị những kẻ nào gây ra chuyện đó.
"Dunk Natachai, chỉ có tôi mới được bắt nạt anh thôi!"
-----
"hôm nay anh học đến mấy giờ?"
Joong đưa balo cho Dunk khi cả hai đã đứng trước cửa phòng học của anh.
"4 giờ chiều"
"phải làm sao đây? 5 giờ tôi mới hết tiết"
"không sao, anh về một mình cũng được mà"
Dunk vỗ vai cậu, ý bảo cậu đừng quá lo lắng. anh không ngờ rằng cậu thật sự nghiêm túc với việc đưa đón anh đến trường mỗi ngày. đã hơn một tuần kể từ ngày cậu phát hiện ra các vết thương trên cơ thể anh, ngày nào cậu cũng dính sát lấy anh không rời. không chỉ đơn giản là đưa đến trường, Archen thậm chí còn đi theo anh đến tận phòng học, cậu còn cầm balo giúp anh, đi theo sát anh, luôn miệng nhắc nhở anh phải đi đứng cẩn thận vì chân vẫn còn chưa khỏi hẳn.
với sự tinh ý của mình, đủ để anh nhận ra rằng cậu đã biết được nguyên do của các vết bầm trên cơ thể anh. việc Joong đi theo sát anh thế này là muốn bảo vệ anh nếu như suy nghĩ đó của cậu là thật. nhưng sự dịu dàng và quan tâm này đến quá bất ngờ, anh vẫn chưa thích nghi kịp với một Joong Archen chu đáo như thế.
"anh chờ tôi đi"
"hả? chờ em?"
"ừ, anh có tham gia câu lạc bộ mà, đúng không? hãy đến phòng câu lạc bộ ngồi chờ tôi nhé, chúng ta cùng về"
Natachai có chút hoang mang nhưng vẫn gật đầu đồng ý với ý kiến của cậu, dù gì thì về cùng em trai vẫn tốt hơn là về cùng ai khác mà.
"nhưng mà...sao em chưa đi nữa? sắp đến giờ học rồi"
"tôi chờ anh vào lớp rồi mới đi"
"à...tạm biệt em nhé"
anh quay người bước vào, cậu thật sự chờ đến khi anh ngồi vào chỗ rồi mới rời đi. Joong cũng không biết tại sao đột nhiên bản thân lại muốn bảo vệ anh đến mức đấy, cậu chỉ biết rằng, nếu như trên cơ thể anh lại xuất hiện thêm một vết thương nào nữa, thì đó là lỗi của cậu.
-----
"phòng cuối dãy hành lang tầng 4...đến rồi"
Joong dừng bước trước dòng chữ 'câu lạc bộ phản biện' được dán trên cánh cửa. đây là lần đầu tiên cậu đến câu lạc bộ của anh.
"này!"
bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa đã ngay lập tức bị giữ lại, từ sắc mặt đến giọng điệu của người kia đều toát lên vẻ khó chịu.
"cậu là ai? ai cho phép cậu bước vào phòng câu lạc bộ?"
cậu rút tay lại, đáp trả với thái độ cũng không kém cạnh người kia là bao.
"còn anh là ai?"
"tôi là chủ tịch câu lạc bộ phản biện, còn cậu...có phải là nam thần của khoa kiến trúc trong lời đồn không?"
người kia nhìn chăm chú vào gương mặt Joong, nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra được, thì ra là cậu sinh viên năm nhất, vừa vào trường đã làm xiêu lòng biết bao nữ sinh đây mà.
"cậu đến đây làm gì? có biết luật của câu lạc bộ không? nếu không phải là người của câu lạc bộ thì không được phép vào"
"A, Chen, em đến rồi à?...ơ P'Joke cũng ở đây nữa sao?"
anh nghe thấy tiếng nói ở ngoài cửa mới lật đật chạy ra xem có chuyện gì, vừa mở cửa ra đã thấy hai người con trai nhìn nhau bằng ánh mắt chẳng có nét nào là thân thiện.
"Dunk, em quen tên nhóc láo toét này à?"
"à...đây là Joong, là em trai..."
anh đang nói bỗng nhiên khựng lại, đánh mắt sang cậu, ý muốn hỏi rằng anh có được quyền nói sự thật ra hay không, đến khi thấy cậu gật đầu, anh mới lên tiếng tiếp lời.
"là em trai của em"
"em trai á? nhìn chả có nét nào giống em cả"
"bọn em không phải anh em ruột, em là con nuôi..."
"anh, không cần phải giải thích cho anh ta đâu"
Joong khó chịu lên tiếng, cậu không muốn anh lại phải buồn vì nhớ đến bố mẹ nữa, người kia thật vô ý, lại hỏi anh vấn đề mà anh không muốn nhắc đến.
"Chen à, đây là P'Joke, là đàn anh năm 4, khoa kiến trúc, cũng là chủ tịch câu lạc bộ của anh"
ấn tượng đầu tiên không mấy vui vẻ, dù cho Dunk có cố bảo hai người bắt tay chào hỏi thì họ vẫn không ngừng chửi nhau bằng ánh mắt.
"P'Joke, lúc nãy anh đã về rồi không phải sao ạ? sao còn ở đây?"
"anh quên điện thoại trong tủ đồ nên quay lại lấy, còn em sao chưa về?"
"em chờ để về cùng với Chen"
"vậy em về cẩn thận nhé, nhớ cẩn thận cái chân đó nha, nhóc hậu đậu"
Joke vừa dứt lời đã đưa tay xoa đầu anh, Dunk cũng không hề từ chối mà đứng yên cho người kia vỗ về, dáng vẻ tươi cười của hai người đã được thu hết vào mắt cậu.
"nhóc hậu đậu?"
"hả? em nói gì vậy?"
"à... không có gì"
Joong chỉ lầm bầm trong miệng, đủ để cậu nghe thấy thôi. mối quan hệ của Dunk và anh tiền bối kia có vẻ tốt, anh rất ít khi tươi cười như vậy với cậu.
"anh và anh ta thân nhỉ?"
"ừ, Joke là đàn anh cùng khoa đầu tiên mà anh quen đấy"
cậu không nói gì nữa, chỉ im lặng đi bên cạnh anh. không biết có phải là do cậu nghĩ nhiều hay không, nhưng trong mắt cậu, người tên Joke đó, có lẽ không phải là người tốt.
*cạch* - tiếng đóng cửa xe vang lên, cả hai đã ngồi vào xe rồi. Archen quay sang nhìn anh, xem anh đã thắt dây an toàn chưa, cậu vô tình nhìn thấy một chiếc lá nhỏ bám trên tóc anh, có lẽ đến cả lá cũng muốn được bên cạnh anh.
Joong đưa tay chạm vào tóc anh, cứ tưởng sẽ là một cảnh nhặt lá giúp anh thật lãng mạn, nhưng không. Dunk đã vô thức né sang một bên kèm theo vẻ mặt có chút bất ngờ, cậu để bàn tay mình bơ vơ giữa không trung một lúc mới lên tiếng.
"tóc anh...lá trên tóc anh"
Natachai bây giờ mới nhận ra người kia là có ý tốt, anh nhìn vào gương chiếu hậu, tự lấy chiếc lá nhỏ kia ra khỏi đầu, ngượng ngùng nhìn sang phía cậu, giọng điệu có chút áy náy.
"cảm ơn em nhé..."
con đường về nhà hôm nay xa đến lạ, suốt cả quãng đường, chả ai nói với ai câu nào. Dunk phóng ánh mắt ra khỏi cửa sổ, ngắm nhìn Bangkok buổi chiều tà. còn cậu, không có tâm trạng ngắm nghía thứ gì cả, trong đầu cậu bây giờ là vô vàn những thắc mắc, cảm giác khó chịu cứ dày vò từ tâm trí đến cả trái tim.
"tại sao mình chạm vào thì từ chối, còn tên kia thì lại vui vẻ đón nhận như thế?"
Joong thì thầm khi ánh mắt vẫn đang dõi theo bóng lưng anh đi vào trong nhà. suy nghĩ đó cứ đi theo cậu đến tận lúc cậu đã nằm trên giường để sẵn sàng vào giấc, nhưng cứ mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Dunk cùng vị tiền bối kia lại hiện ra, mọi thắc mắc lại dấy lên thêm một lần nữa.
"lại là một đêm không ngủ nữa rồi"
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top