Tỏ Tình
"Nghe mày nói thế, tự nhiên anh cũng muốn đi tù một lần."
Cái tên thần kinh, ở yên không muốn lại muốn đi tù là sao?
Lộn cả tiết tớ đạp lão bay ra khỏi phòng, trước khi đi lão còn không quên khích tướng một câu.
"Mà anh cũng chưa muốn đi tù, nên anh không ngại đợi đến lúc đâu."
...
Hôm sau anh với tớ vẫn không nói chuyện, mà tớ cũng chẳng muốn đụng mặt nên tránh né suốt, vì mối thù hận trong lòng tớ vẫn chưa nguôi ngoai ý.
Cơ mà đi học mà cứ có cảm giác đã phạm phải tội tày đình gì khó. Bố tớ giận tớ mất rồi, nhỡ đâu bố tớ cho tớ ra rìa thì chớt à? Sao đây ta? Khó chịu quá đi mất!
Định bụng về sẽ năn nỉ xin lỗi bố mà khổ nỗi, hết bị bọn trên lớp quấy rầy thì lại phải đụng mặt mấy bọn trong xóm.
Khổ tớ không chứ lị!
"Này chị kia, mẹ em bảo thật ra mẹ chị ngoại tình nên mới qua mắt chị nhận thêm con nuôi á! Lêu lêu!"
"..."
"Ngoại tình là gì vậy hả anh?"
"Là ngoài bố chị ấy ra thì mẹ chị ấy còn đi chơi với chú khác á!"
"IM MỒM HẾT COI!"
Tớ phẫn nộ gào cả lên. Nhìn đám trẻ ranh mà cay không xao tả xiết!
Vâng, thằng em thì ngây thơ hỏi thằng anh, thằng anh thì trìu mến xoa đầu giải đáp thắc mắc cho thằng em. Cả cái bà hàng xóm nữa, lắm chuyện quá ha?
Tưởng con này hiền hiền dễ bắt nạt chắc?
Máu điên xộc lên tận đỉnh đầu, tớ về cầm cây gậy bóng chày của bố tớ phang cho mỗi đứa một phát vào mông, đứa nào đứa đấy khóc ré lên.
Thế nào mà phụ huynh đến tận nhà tìm.
Thế nào mà tớ bị ăn một cái tát.
Thế nào mà hôm nay anh trai nuôi khốn nạn về sớm, thấy tớ bị sưng một bên má thì lại nổi giận mới sợ chứ.
"Ai đánh?"
"Bị ngã thôi."
Tên anh dở hơi sau đó lôi tớ vào nhà. Mặt tớ bị thêm một vết xước nhỏ do móng tay cào sao đó, tớ thấy xót xót, chắc hồi nãy bị ăn tát thế là sượt qua luôn.
Mà cái lão này cũng hay, tớ không đau thì thôi, mắc gì mặt lão cứ khó đăm đăm đi ý. Còn quát tớ rõ to.
"Bị ngã mà có vết xước của móng tay như này thì mày ngã cũng đỉnh đấy. Bạn trên trường đánh phải không? Đi!"
"Đi đâu?"
Tớ nghịch suốt nên vết xước này tớ cảm thấy bình thường ý mà, đang lúc mệt mệt rồi còn bị lôi xềnh xệch đi, tức á!
"Không đi đâu hết, mệt lắm, bỏ tay ra!"
Đó, tớ nhỏ nhẹ ngọt ngào là thế xong vẫn nghe bên tai có tiếng quát.
"THẾ THÌ LÀ ĐỨA NÀO???"
Eo, bực hết cả mềnh! Khiêm mình nhún nhường để cho hắn ta lên nước đấy à?
"BÀ HÀNG XÓM ĐÁNH TÔI ĐẤY RỒI SAO? ANH TÍNH ĐÁNH NHAU VỚI BẢ HẢ? TRÁNH!"
Khiếp lúc đấy đang bực nên hét to lắm luôn á. Chẳng hiểu sao thấy ánh mắt tên đó nhìn tớ kiểu u uất bất lực lắm, chẳng hiểu sao tớ còn có cảm giác một chút tội lỗi nữa nhỉ?
Dồi ôi loạn, loạn thật rồi!
Hôm sau đi học mà đầu óc cứ lơ lửng như trên mây á, số cũng nhọ, mưa hôm nào không mưa lại mưa đúng hôm tớ không đem theo chiếc dù nào cả.
Sầu đời thía chứ nị!
Cũng may cái số tớ tuy nhọ nhưng cũng không đến nỗi nào, được bạn lớp trưởng đẹp trai vui tính đi qua hỏi tớ có muốn về chung không?
Eo, kể ra lúc đấy tớ mà từ chối thì đúng là bị ngu nặng các cậu ợ. Thế nên là không cần màu mè gì cả, một phát dung dăng dung dẻ dắt bạn đi về luôn.
Ngặt nỗi, cứ tưởng là chỉ đi về với nhau thôi, ai ngờ gần đến nhà thì bạn mới hơi cầm tay tớ, cười cười.
"An này, tớ thích cậu lâu rồi."
Hả?
Ừ, tiếp đi.
"Thế nên là, làm bạn gái tớ được không?"
Á, cái tình huống gì giữa trời mưa to rả rích thế này hả giời? Tớ chân tay luống ca luống cuống không biết xử lý thế nào, cứ thấy ánh mắt lớp trưởng đang mong chờ nhìn tớ là tớ lại bối rối hết cả người á.
Sao đây ta?
Đùa, đang lúc khó xử thì lại nghe thấy giọng nói sặc mùi phụ huynh.
"Học không lo học yêu với đương cái gì???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top