Ghen
"Khi nào mày lớn anh kiếm người yêu cũng chưa muộn."
Ặc.
Thôi có gì các cậu đừng chê tớ trẻ con nha, lúc đấy nóng máu xíu nên gây sự chút thôi chứ cũng đâu phải lỗi tại anh đâu.
Quát người ta xong mới thấy hối hận ghê à.
Mà khổ, lúc đấy đang bực nên cái giọng không làm sao cho nó ngọt được, vậy là chuyện đó cứ thế trôi qua.
Ai nói gì thì mặc xác đi, nói chán thì thôi, có phải sự thật đâu mà sợ, nhỉ?
Tổng kết xong thì trường tớ được nghỉ một tuần, Thứ Ba của tuần đó lại đúng vào hôm sinh nhật tớ chứ nị!
Eo, sướng!
Nhưng mà từ đã, nếu là năm trước thì tớ sẽ mời bạn bè đến đông vui ngập nhà luôn, nhưng mà năm nay anh trai tớ đang là tâm điểm chú ý, mời thì có hơi...
Ôi dào, nghĩ với chả ngợi cái gì, chẳng phải đây là dịp tốt để phủ nhận hết mấy tin đồn vớ vẩn đó à?
Thế thôi, cứ thế đi.
Thế là nhé, sinh nhật tớ không ngoại trừ một ai cả, mời tất tần tật luôn. Mấy đứa bạn nhìn thấy anh tớ thì trố hết cả mắt, kéo tớ lại thì thầm.
"An, công nhận ngoài đời đẹp hơn trong clip trên mạng."
Tớ giả bộ gật đầu.
"An, mày...với anh ấy đó, không cảm giác gì với nhau thật hả? Nghi lắm nha!"
Lúc này thì tớ khẽ sụt sà sụt sịt, lấy tay chấm chấm nước mắt. Eo cứ như thật ý, kể ra mai sau mà thất nghiệp tớ xin thi vào nghề điện ảnh được đó nha, đóng vai quần chúng cũng được ý chứ.
"Mấy tin đồn thất thiệt đó chúng mày cũng tin à? Tao thì có cảm giác gì được chứ, dù gì cũng là anh em trên giấy tờ, giấy trắng mực đen rõ ràng...Còn chưa kể...chưa kể..."
"Chưa kể gì?"
Các bạn càng tò mò thì tớ lại càng hào hứng kinh khủng khiếp. Thôi vậy, hôm nay chấm dứt ở đây đi.
"Chưa kể tao có người yêu rồi. Trái tim tao toàn tâm toàn ý hướng về cậu ấy như vậy thì còn thời gian đâu mà đi tư tưởng người khác cơ chứ. Mấy tin đồn thất thiệt gần đây khiến tao buồn lắm, cậu ấy cũng buồn nữa..."
"CÁI GÌ???"
Gớm cái lũ này nữa, có cái gì đâu mà hét toáng cả lên khiến mọi sự chú ý đều dồn về phía này, ngại thía chứ lị.
"Mày giấu kĩ thế, sao tao không biết? Ai vậy?"
Cả đám lại nhao nhao.
Biết thế quái nào được, người yêu tớ vừa mới nghĩ ra mà. Còn chưa biết xử lý tình huống tiếp theo như nào thì thấy lớp trưởng đi về phía này chúc mừng sinh nhật, nhìn thấy Quân tớ mới ngờ ngợ, ôi dồi ôi nhẹ hết cả người.
Tớ khi ấy ngay lập tức tỏ vẻ thẹn thùng bẽn lẽn nhận quà từ Quân, mấy đứa thấy thái độ của tớ hơi khác lạ thì lại vặn hỏi cho bằng được.
Mà càng hỏi thì tớ lại càng chối.
Xời, tưởng gì. Mấy cái vấn đề mình càng chối thì người ta lại càng nghi đó mà.
Đang phởn phởn thì tự dưng cảm nhận được có người đang nhìn mình. Quay lại thì chẳng thấy ai cả?
Chỉ biết sau hôm sinh nhật đó tin đồn tớ với anh có tình cảm đã được thay thế bằng một tin đồn khác cấp cao hơn.
Đại loại tớ đọc được cái bài giật tít là "Có tin đồn tình cảm với anh trai, em gái đau khổ vì bạn trai muốn chia tay."
Khiếp, sốc suýt nghẹn luôn á.
Tin đồn dập thì cũng được dập rồi, nhưng ở nơi khác lại có một người đang giận ngầm đáng sợ hơn rất nhiều ợ. Ừ, đúng rồi, giận đến nỗi không thèm nói chuyện với tớ luôn.
Mà chẳng biết vì sao giận luôn cơ, buồn đời thế chứ.
Làm như tớ thèm mở miệng trước lắm vậy đó.
Giận thì giận chứ tớ sợ à? Vô tư đê!
Nhất định không mở miệng trước nha!
Xong thế nào đến cuối tuần tớ không chịu được nữa mới thốn chứ. Eo chán thật đó, kể ra lắm lúc có người hạnh hoẹ với mình cũng vui vui, bây giờ tự nhiên câm như hến làm tớ thấy thiếu thiếu à.
Buổi tối lúc rửa bát xong xuôi tớ mò lên phòng anh, tiện cầm thêm cốc nước ép cam. Nói thật tuy là nhà tớ nhưng mà đây là lần đầu tớ vào phòng khi anh đến ở luôn á.
Đang viết viết cái gì ý, chăm ghê lắm.
Tớ đặt cốc nước đánh cạch một cái còn không thèm nhìn lên cơ mà, khinh nhau quá thể đáng! Thôi vậy, đành mở miệng trước.
"Pha thừa một cốc nên tôi mang lên thôi. Anh uống đi."
"..."
Cái người này, chẳng biết chơi trò im lặng đến khi nào đây?
Eo nhìn cái mặt lạnh lùng chưa kìa.
Một lúc thấy không khí im lặng ghê gớm. Bối ra bối rối chẳng biết làm gì cả, thẹn nữa.
Thôi kệ, mặc xác vậy.
Chỉ là chưa kịp đi tới cửa thì lại nghe thấy giọng nói lành lạnh chứ, khiếp choáng luôn!
"Mang đi mà pha nước cam cho người yêu cô ấy, pha cho tôi uống làm gì. Có là gì của nhau đâu mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top