Bật mí
"Bác sĩ bảo không còn lâu nữa, ta nghĩ con nên đi gặp mặt lần cuối."
Hả?
Ai cơ?
Là ai mà bác sĩ bảo không còn lâu nữa?
Tớ định hé mắt vào phòng hóng hớt thì nghe thấy tiếng mẹ gọi mới giật mình chứ.
"An? Đi đâu qua đây con. Kiếm anh con hả?"
Đùa, hết hồn à. Đúng kiểu tớ đang làm điều khuất tất nên bị phát hiện á. Xong giọng mẹ tớ loa to quá hay sao mà anh với ba tớ đều chú ý hết về phía này.
Ôi dồi ôi.
Phen này toang rồi.
Tớ lúng ta lúng túng.
"Con định tìm mẹ...nhưng thôi...con đi ngủ đây."
Lúc đấy may tớ chuồn vội chứ không chẳng biết đối mặt với ba và anh như nào cả. Tớ định thay áo quần đi ngủ, nhưng mà khổ, đêm nằm thao thức hoài à, chẳng được yên cơ.
Chắc chắn mọi người giấu tớ điều gì đó.
Chắn chắn.
Nhưng mà giấu tớ gì nhỉ? Sao phải giấu?
Eo, tâm trạng cứ thấp thỏm sao sao á, trong đầu toàn nghĩ tiêu cực không à.
Cái gì mà bác sĩ bảo không còn lâu...không lẽ?
Ặc, không phải chứ, hay là anh bị mắc bệnh nan y, không chữa được nên ba mẹ mới giấu tớ?
Cái suy nghĩ đó khiến tớ rối rắm mụ mị hết cả lên, người cứ nôn nao sao sao á.
Tớ lại là cái đứa không nhẫn nhịn được lâu, đúng buổi trưa hôm sau đang ăn cơm tại khách sạn thì tớ ngập ngừng hỏi dò.
"Hôm qua...ba với anh nói gì á?"
Đùa, đã hồi hộp chít đi được mà mặt ba thản nhiên kinh khủng khiếp, nhấp ngụm rượu rồi bảo không phải việc của con.
Sặc.
Tớ hay xem mấy bộ phim trên TV nghe kể, dù có chuyện gì thì người lớn vẫn sẽ cố tỏ vẻ bình thường để người thân mình không phải đau khổ á.
Eo, chắc thế thật rồi, nên ba mẹ mới giấu tớ kĩ thế.
Biết anh không sống được lâu nên mới nhận nuôi anh để anh cảm nhận chút hơi ấm ra đình lần cuối đúng không, nên mẹ mới bảo anh rất đáng thương ý.
Ba mẹ à, con sai rồi, sai lắm luôn.
Vậy mà bấy lâu nay cứ trách ba mẹ đột nhiên nhận con nuôi, hoá ra có lý do cả.
Xong lại nhìn sang cái người đang thản nhiên bóc tôm cho mình ăn.
Đừng tốt với em như thế, em áy náy lắm, vì hay gây sự với anh mà.
Chẳng hiểu sao tớ đã cố gắng nhẫn nhịn lắm rồi mà nước mắt cứ chảy hoài à, càng lau càng chảy nhiều. Bị người thân bỏ rơi thì thôi đi, đẹp trai như này mà chết nữa thì uổng lắm á.
Tớ xin phép ba mẹ đứng dậy, xong lại nhìn sang người bên cạnh thấy thương quá, tớ sụt sịt.
"Anh đi theo em."
Anh nhìn tớ băn khoăn lắm, nhưng rồi vẫn theo tớ lên sân thượng của khách sạn. Xong còn hỏi là tớ bị đau ở đâu à mà khóc. Ghét thật đó, anh càng hỏi thì nước mắt tớ càng lúc càng chảy nhiều, giàn giụa hết cả.
"Anh...anh cố...gắng nhé...Dù có thế nào...v..ẫn...phải..."
Khổ, ý tớ nói là anh cố gắng nhé, dù có thế nào cũng phải ráng vượt qua. Có mỗi vậy thôi mà lúc đó đang nức nở tức tưởi chẳng được câu nào nên hồn cả.
Lại được cái tên này không hiểu ý tớ, hết sờ trán rồi lại xem mặt kêu tớ bị ấm đầu à mới tức chứ.
Thôi, đã thế này thì nói bao nhiêu cũng chẳng bằng hành động đâu. Tớ trực tiếp ôm chầm lấy người ta.
Chẳng biết là ôm bao lâu nữa, chỉ biết là khi tớ buông tay ra thì thấy anh nhìn tớ đơ cả người. Rồi đột nhiên anh nắm cổ tay tớ, chặt ơi là chặt á.
"Em...vừa rồi... là sao?"
Chắc lần đầu được tớ an ủi nên sốc quá hoá ấp úng đây mà, người gì đâu thương thế chứ nị.
Tớ lấy tay còn lại vỗ vỗ vai an ủi.
"Thì là như vậy đó. Cố gắng nhé."
Vừa dứt lời thì anh lại chủ động ôm tớ.
Đùa, cứ ôm nhau qua lại thế này ngại bỏ xừ đi được á. Nhưng thôi, người ta ốm đau bệnh tật nên tớ không so đo, vô sờ tư đi nha.
Chỉ là anh nói cái gì lạ lắm, nói nếu em biết rồi thì ở nhà ngoan, nhất định anh sẽ quay lại gặp em.
Ặc, tớ khi ấy chẳng hiểu mô tê gì sất. Nói chung cứ gật đầu đại cho người ta yên tâm.
Ngặt nỗi, cứ nghĩ sự việc sẽ đơn giản như thế, ai ngờ lại xảy ra một sự việc sốc ơi là sốc.
Nghe ba mẹ kể thì anh sang Canada ngay sau khi kì nghỉ du lịch kết thúc, bay ngay đêm hôm đó.
Đùa, gì vậy? Thật hay giả vậy?
Tức tốc chạy lên phòng tìm anh thì hành lý đã được dọn đi rồi. Tớ lại hốt hoảng xuống hỏi ba mẹ, chẳng ngờ câu trả lời khiến tớ điếng cả người.
"Con khỏi tìm anh đi, anh không về nữa đâu."
Nghe xong tớ thẫn thờ ghê lắm.
Hoang mang.
Rối ren.
Tớ không tin đâu.
Xong lại nghĩ linh tinh các thứ, tự nhiên sang bên đó làm gì? Chữa bệnh chứ sao nữa! Chắc chắn thế rồi, một thân một mình chạy sang bên đó chữa bệnh, người đâu mà tội nghiệp.
Ban đầu chỉ nghẹn nào thôi nhưng sau đó nức nở rưng rức như một con điên luôn, càng nghĩ càng khóc tợn. Tớ nói ba mẹ sao nhẫn tâm, cớ sao để anh đi mà không cản lại?
Ai ngờ bố tớ thản nhiên phát sợ đi được.
"Con bé này hâm à, ngày trước con nói không thích anh cơ mà? Giờ anh đi rồi con phải vui chứ sao lại khóc?"
"..."
"Giờ lại trách ba mẹ nhẫn tâm vô tình, hay thật ý mình ạ. Thôi nín đi, lát mẹ làm mấy món con thích nhé?"
"CON KHÔNG THÍCH!"
Đó, chỉ gào được mỗi câu đó xong bỏ lên phòng thôi.
Tim gan bức bối dễ sợ, đi không một lời từ biệt. Vậy mà lúc nào ở với nhau cũng lo lắng quan tâm cho tớ lắm, chung quy lại thì là giả bộ hết à? Quan tâm tớ thì sao không nghĩ đến cảm nhận của tớ?
Ức.
Ức quá đi ý. Nước mắt chảy một lúc một nhiều.
Đùa, đang lúc khổ sở tức tưởi thì nghe thấy tiếng cười khúc khích ngoài cửa phòng, lại còn thì thà thì thụt khiến tớ đơ cả người.
"Ông xem, ông doạ nó sợ phát khóc rồi kia kìa. Ôi chao, làm tôi buồn cười cái con bé nhà mình quá đi mất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top