17+18 Phát hiện
Lúc tỉnh dậy thấy chân đau đau nè, nhìn xuống mới thấy đang băng bó rồi. Đó đời buồn thế đó, có cái chân mà cũng bị như này thì đi học kiểu gì đây.
Cứ tưởng tỉnh dậy thì sẽ phải có anh trai ở bên tận tụy chăm sóc cơ, ai ngờ chẳng có ma nào cả, thấy cái phòng y tế trường trống trơn.
Chán chán à.
Đang định xuống giường tìm người thì có bạn nào đó đột ngột vào chứ, eo như ma á.
Vừa chào cái đã thấy bạn ngó ngang ngó dọc lấm lét, rồi dúi cho tớ một mẩu giấy nhỏ xong lủi mất.
Gì vậy?
Mấy đứa trẻ con dạo này bày trò thật ý. Rõ dở hơi mà.
Mở cái tờ giấy ra thì đại loại nó là như này. Cái bạn đó biết ai là thủ phạm nhét dao cạo trong giày của tớ, có bằng chứng hẳn hoi rõ ràng. Khi nào muốn gặp thì cứ liên hệ với bạn bằng số điện thoại bên dưới.
Còn đang lưỡng lự thì thấy anh vào.
Hay quá ha, tớ còn chưa trách mắng cái tội bỏ tớ ở lại đây mà đi chơi đâu, bây giờ còn nhìn tớ lườm lườm mới sợ chứ, xong quát tớ cứ xa xả đi ý.
"Chân cẳng như thế kia còn định đi đâu? Lên giường nằm!"
"Em đang là bệnh nhân đó, anh quát cái gì chứ?"
"Quát cho sáng mắt ra."
"Thế anh vừa đi đâu? Chắc lại đi cua gái nên bỏ người ta ở lại đây mặc kệ sống chết chứ gì? Sao không đi luôn đi, về đây làm gì?"
Đó, quát tớ một câu thì không sao, tớ quát lại thì mặt cứ xị như cái bị ý. Lúc hỏi thì lại khinh không thèm trả lời cơ đấy. Ghét dễ sợ.
Một lát thấy anh ngoan ngoãn ngồi cạnh chân tớ xem xét vết thương, tự nhiên lại câm như hến rồi.
Cơ mà cũng còn may là cái dao cạo không ghim sâu đó. Mặc dù biết là bị con ranh nào anti tớ nên mới làm vậy, nhưng mà chơi hèn không tả nổi.
Uầy, bực!
Biết con nào làm chắc tớ xé xác nó ra mất.
Còn cái tờ giấy kia, thứ nhất là tớ chưa thể xác thực nó đúng hay không nên không thể nói cho anh biết được. Thứ hai là, cũng không muốn anh lo lắng nên không đưa, nhỡ đâu anh nổi giận lên làm liều thì chớt à?
Định quay sang nói chuyện cho bớt khó chịu, mà thế nào đã thấy mắt đỏ hoe mới sợ chứ.
Ặc.
"Này, sao vậy?"
"..."
"Ê?"
"..."
"Nguyễn Trọng Đức, anh khóc đấy à?"
Vừa mới dứt lời thì đã bị anh ôm chầm lấy tớ. Kiểu tớ bị đơ luôn, chưa kịp tiêu hoá nổi cái tình huống này thì lại nghe thấy bên tai có tiếng thì thầm nhè nhẹ.
"Anh...sợ em bị làm sao."
Eo, tự nhiên thấy ngọt lịm đi à. Bối rối xao xuyến thế chứ lị.
Xong ngại ngại ngượng ngượng tớ đẩy người ta ra, phải hắng giọng nạt nộ rõ to cho bớt ngại đấy.
"Hâm à, em thì bị làm sao được. Còn lâu mới chết dễ thế nha, em còn sống dai lắm đó. Sống dai để còn đeo bám anh dài dài, nên cứ chuẩn bị tinh thần đi."
Anh cười, búng trán tớ một cái rõ đau.
"Sợ em chết rồi mai sau không có ai hầu hạ anh lúc về già thôi."
Hả?
Cái người này, luyên tha luyên cái gì vậy. Về già thì vợ anh chăm sóc chứ mắc mớ gì tớ chăm sóc hầu hạ?
Linh ta linh tinh.
Thôi tớ người lớn nên không thèm chấp nha.
Vì vết thương cũng không nặng lắm nên một lát ba mẹ đến đón tớ về. Xong đến chiều nhà tớ có khách quý, bạn Hoa á. Chỉ thăm bệnh thôi mà cũng sang trọng ghê lắm, cân đường hộp sữa như thật, có lái xe đưa đón luôn, xịn chưa?
Quá xịn đi.
Nhưng mà một mình bạn đến đây khiến tớ cứ thấy lạ lạ sao á, khó hiểu quá cơ. Bạn còn nắm tay tớ tâm tình thủ thỉ.
"Cậu có đau lắm không?"
Tớ gật đầu.
"Cậu uống nước nha? Hay ăn táo mình gọt cho."
Tớ lắc đầu.
"Hay uống nước cam nhé?"
"..."
"Sao cậu im lặng thế? Hay bị đau đầu à, tớ lấy thuốc cho nhé?"
Ặc.
Đây có phải Hoa không thế? Tự nhiên tốt với tớ đột xuất vậy, làm tớ sợ á. Trả lại bạn Hoa của vài hôm trước cho tớ đi à.
Thấy không khí có vẻ gượng gạo nên tớ định xuống giường tìm anh, bạn thấy thế thì lon ton đỡ tớ. Thế quái nào cái tờ giấy ban sáng bị rơi ra mới chết chứ lị.
Cái bạn này cũng vô tư, mở ra xem như thật.
Kết quả thấy tay bạn run run mới hãi hùng chứ, khó khăn lắm mới lắp bắp được một câu.
"Cái này...là...ai gửi cho cậu vậy?"
"À không có gì đâu. Chắc có người troll tớ thôi."
Tớ định lấy lại thì bạn kiểu giữ chặt lắm. Bạn bị sao vậy, nhìn xong rồi không đưa tớ đi bạn định mang về hả?
Hay là bạn phát bệnh?
Ặc, không phải chứ?
Khi đó lo lắng cho bạn kinh khủng khiếp, tớ phải nắm tay bạn trấn an cho bớt run. Thấy bạn vẫn chưa có dấu hiệu ổn định tớ hoảng hết cả người á.
Chân cẳng đã chẳng ra gì thì thôi đi, đằng này tớ phải nhảy lò cò í ới gọi anh đang dưới bếp lên trợ giúp đấy. Gớm, không biết tớ là bệnh nhân hay là cái cậu này là bệnh nhân nữa. Mệt quá đi thôi.
Xong thì bác lái xe của bạn đưa bạn về. Ngặt nỗi, cứ tưởng được nghỉ rồi cơ. Có biết là anh quay lại sẽ thấy cái mẩu giấy đó đâu, tự nhiên giận đùng đùng quát tớ mới sợ chứ.
"Ai đưa cho em cái này? SAO KHÔNG NÓI CHO ANH?"
"Anh gào cái gì, hâm à."
"Anh hỏi ai đưa cho em?"
"Chắc là troll thôi. Không có gì đâu."
Eo, lúc đấy chắc muốn chôn sống tớ đến nơi rồi đó, cái ánh mắt nhìn tớ ghê vậy mà. Tớ đành phải khai hết ra, anh nghe xong thì lườm tớ rồi đi đâu mất ý, phải ở nhà với ba mẹ. Rõ khổ.
Tớ mệt mệt nằm lên giường đi ngủ, người nó cứ lả lả kiểu gì ý. Khổ chẳng được yên cơ, đang ngon giấc thì bọn bạn đánh thức.
Cái bọn này đến lúc nào vậy?
Riêng con Hường nó đã nước mắt nước mũi giàn giụa hết cả, tớ nghe một mình nó gào to nhất.
"An ơi là An, mày khổ quá An ơi...tại tao hết..."
"..."
"Tao mà biết con ranh nào tao xé xác nó ra, cạo đầu bôi vôi trả trôi sống báo thù cho mày. An ơi là An..."
"Rồi tao biết rồi. Mẹ im lặng một chút cho con nhờ!"
Cái lũ này, không biết là chúng nó đến thăm bệnh hay là mang thêm bệnh cho tớ nữa.
Đau hết cả đầu!
Nhưng mà thôi, chúng nó còn đến thăm mình là chúng nó còn quan tâm mình đó.
"Này chúng mày...sao không thấy Hoa nhỉ?"
Cái Mai ấp úng nhắc nhở, mấy đứa bạn tớ đều mắt tròn hướng về phía nó. Con Hường vừa nghe đã chanh chua lên tiếng.
"Cái ngữ như con đấy thì thăm bạn bè cái gì, nó chưa hại người là may..."
Chưa dứt câu thì thấy con Hường nhìn tớ đơ cả người mới sợ chứ.
Gì vậy?
Sao mọi người đều im lặng hết vậy? Giọng con Hường tự nhiên lạnh lạnh khiến tớ phát sợ á.
"Cái lúc thầy phụ trách gọi tao ra để đưa USB khớp nhạc cho thầy ấy, tao bảo chúng mày đuổi nó ra ngoài chúng mày đã đuổi chưa?"
"Tao...lúc đó còn đang thay đồ trong phòng, chưa kịp ra..."
"Tao thì...người yêu tao gọi ra ngoài. Lúc đấy tao nhớ cái An cũng ra ngoài với anh trai nó mà..."
Mấy đứa ấp úng, mọi ánh mắt lại dồn về cái Mai đang ngồi im thin thít, nó lắp bắp không kém.
"Vì nó cho tao mượn giày nên...lúc nó nhờ tao ra ngoài mua nước tao đi mua hộ..."
Tớ nghe xong mà lạnh toát cả người, chân tay bủn rủn đi ý.
Tự nhiên nhớ lại nhiều thứ lắm ấy. Nhớ hộp quà nặc danh gửi cho Hường có ảnh của tớ trong đó, nhớ bạn là người thăm tớ đầu tiên, nhớ trạng thái bạn không ổn định khi nhìn thấy tờ giấy đó.
Trùng hợp ư?
Không, không phải đâu.
"CHÚNG MÀY, TÌM NGAY CON RANH CON ĐÓ CHO TAO!"
Lúc đó chỉ nghe thấy tiếng Hường quát to ơi là to á, xong tớ chẳng còn tâm trạng để ý nữa, vội vã lao nhanh xuống giường.
Tớ muốn biết tại sao bạn ấy làm thế, vì sao rắp tâm hại tớ như vậy?
Cơ mà vừa thò chân xuống giường thì ngã dúi dụi. Khổ tôi không, quên mất cái chân đang bị què, lúc đó đau chảy cả nước mắt, con Hường nó không xót thì thôi, đằng này nó còn vừa đỡ vừa quát tớ xa xả đi được.
"Chân cẳng như này mày đi đâu, có tin tao chặt nốt cái chân kia của mày không, hả???"
"Mày...cho tao đi với. Tao phải hỏi nó...sao lại làm vậy..."
"Bắt được con ranh đó thì tao hỏi cho ra nhẽ rồi cạo đầu con chó đó. Mà anh mày đâu?"
"Tao không biết...cho tao đi với..."
Mặc dù tớ đã năn nỉ bã bọt mép nhưng chúng nó nhất quyết không cho tớ đi, bực hết cả người đi ý.
Tức mình nhớ tập tễnh đi ra ngoài. Chân đã què thì chớ, mắt với chả mũi còn không để ý đâm vào người nào nữa cơ, ngẩng đầu lên thì bị đụng trúng cằm anh mới chết chứ.
Anh hả?
Tưởng anh đi rồi bỏ mặc tớ cơ mà?
Tớ cáu đẩy người ta mạnh ơi là mạnh. Ngặt nỗi cái người này cũng khoẻ, ngay lập tức đã bắt trọn tay tớ, thêm cái giọng dịu dàng phát ghét.
"Em đi đâu?"
"Đi đánh nhau. Tránh ra."
Anh còn cười chứ, chẳng biết cười gì?
"Vậy để anh bế em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top