(15+16) Bị hại

"Ừ, em gái mình. Cậu muốn dạo quanh đây không, mình dẫn cậu đi?"

Eo, tình cảm ghê nhỉ?

Cũng phải, anh chị ấy trai thì tài, gái thì sắc, yêu nhau thì đúng rồi còn gì nữa. Thôi, tớ ứ thèm nói chuyện nữa, chẳng hiểu sao thấy ưng ức à, tức nữa.

Em gái cơ đấy.

Ớ em gái thì đúng rồi còn gì nữa, cũng đâu phải nói sai cái gì đâu, sao tớ phải để ý thế nhỉ. Kể ra cũng hài, chưa là gì của nhau mà suốt ngày giận với chả dỗi, hâm xừ nó rồi, kệ đi.

Hôm nay ba mẹ đi đâu á, chỉ nhắn cho tớ cái tin đi siêu thị mua đồ về mà nấu thôi. Vừa xem tin nhắn xong thì Facebook tớ có thông báo gì nhiều kinh khủng, vào xem thì tá hoả.

Ối dồi, đứa mứt dại nào đã kịp dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc tớ bẽn lẽn nhận Hoa từ tay Quân lên mạng xã hội, sau còn gắn thẻ tớ vào chúc phúc ợ, thế này thì có bị hiểu lầm không cơ chứ nị!

Chắc nãy anh thấy luôn rồi. Cũng phải, không thấy mới lạ đấy, rầm rộ vậy mà.

Cơ mà việc gì phải xoắn cả quẩy lên như vậy, người ta cũng có bạn từ Canada về nha, tớ cũng phải có bạn chứ lị. Định sẽ không nói chuyện mà lúc về cái thái độ nhìn tớ lồi lõm ghê gớm.

"Không đi chơi với nhau luôn đi...về nhà làm gì nữa."

Tớ tức nên lủng bủng trong miệng, ai ngờ người ta nghe thấy đấy, nhìn tớ rồi cười khỉnh một phát, đúng là ngứa đòn mà.

"Còn không bằng ai đó hôm trước vừa hôn nhau một thằng hôm nhau lại nhận hoa tỏ tình từ thằng khác."

Hả?

Cái gì vậy?

"Nè nha, ai hôn ai cơ? Là bị cưỡng hôn đó. Kiểm tra nồng độ cồn cái quái gì cơ chứ, lý do lý trấu vớ vẩn."

"Ừ đấy, vớ vẩn đấy. Ngẫm mà buồn, quà mình tặng thì có là gì so với mấy bông hoa đó đâu, còn cho người khác mượn mang về được cơ mà, mình thì là cái quái gì."

Eo, thấy thái độ chưa? Quá bực luôn ý.

Thôi tớ ứ thèm chấp nhé, đi siêu thị đây.

Nói chung siêu thị thì cũng gần nhà đây thôi, đi bộ chừng 2 phút là tới rồi. Mà khổ, chẳng biết ăn gì nên chọn linh tinh loạn xạ cả lên, hầu hết là mì gói. Đẩy giỏ hàng lượn quanh khu thực phẩm bên siêu thị thì phát hiện có người đi theo mình chứ.

Là anh.

Tay xỏ túi quần đứng nhìn tớ, chẳng biết sao cái khoảnh khắc đó tim tớ tưởng chừng lạc mất một nhịp. Cái người này tài thật đó, chẳng làm gì mà gái cũng bu quanh mới sợ chứ.

Đang bực mà, nên tớ đẩy giỏ hàng quay ngược trở lại.

Thế mà lại bị giật mất cái giỏ hàng, tớ bực, cáu nhặng xị ngậu.

"Đi theo làm gì? Về mà đi với chị gái du học sinh gì đó đi."

"Chưa đến mức đi theo người ta về nhà đâu."

"Ha, tưởng mặt dày lắm cơ mà."

"Chỉ mặt dày với ai đó thôi."

"Ai đó là ai? Nói rõ ra xem nào?"

Tưởng dồn đến bước đường cùng thì người ta sẽ nói chứ, ai ngờ lại câm như hến à.

Tớ tức nên đi trước thấy cái nào hay hay là lại vứt hết vào giỏ xe, cho không có tiền trả luôn đi. Ngặt nỗi lúc ra thanh toán thì không biết người ta bỏ lại đồ từ bao giờ nữa, chỉ lấy đồ cần dùng thôi à.

Eo, ghét.

Ghét quá đi mất!!!

Vậy là cái đợt đó quên xừ nó sinh nhật nên cũng không tặng gì luôn. Phải nịnh bã bọt mép người ta mới nguôi giận rồi xin khất lần sau đó. Ghét thế chứ nị!
...

Đến hôm thứ sáu thì tớ bị dậy muộn, hối hả chạy đến lớp thì thấy lớp xôn xao hẳn lên. Chẳng biết là vụ gì mà lớp bên cũng sang hóng hớt cả thế kia?

Chưa bước chân vào thì đã nghe thấy tiếng chị Hường oang oang.

"Đứa nào? Tao hỏi đứa nào làm bước xác ra đây cho bà! ĐỨA NÀO??!"

Eo, máu lửa kinh khủng khiếp.

Ngó vào thì ôi dồi ôi, Hường bị gửi thư nặc danh doạ giết các cậu ạ. Khổ nỗi đứa nào chơi khăm, kèm theo hộp quà máu me be bét, bên trong có một em chuột bạch xấu số tử trận.

Doạ ai không doạ, lại doạ ngay cái con nóng tính đanh đá của cái lớp này.

Nhìn kìa, nó đã túm cổ Hoa tiểu thư lên dằn mặt rồi kìa.

"Con ranh con, là mày phải không? Bà mày biết mày không ưa tao lâu rồi, đếch cần phải chơi cái trò ném đá giấu tay này đâu. Hôm nay tao không xử đẹp mày thì tao không mang họ Nguyễn."

Thế là bạn Hường nhảy vào tát cho con nhỏ hai phát. Hoa tiểu thư cũng không vừa, hai đứa đấm đá nhau túi bụi.

Lạ cái là hơn mấy chục con người ở đây không ai vào can ngăn, ngược lại còn cổ vũ mới hãi hùng chứ.

Loạn, loạn thật rồi.

Sợ có đầu rơi máu chảy nên tớ đành phải lấy hết sức kêu lớn, các thầy cô tới rồi kìa ngay lập tức chạy vào kéo con Hường xuống WC, thở hổn hển.

"Mày thì điên à? Muốn bị kiểm điểm hả?"

"Bỏ tao ra, con ranh con mất nết đó."

"Nhỡ không phải nó thì sao, mày đánh nhầm thì sao?"

"Nhầm nhầm cái quái gì. Mày xem, đây có phải ảnh mày không?"

Nó rút trong túi ra tấm ảnh bị vò nát, máu giả bị bắn lên trông ghê kinh khủng, nhưng chưa đến mức tớ không nhận ra cái bản mặt tớ.

Ừ nhỉ, ảnh tớ nè?

Nhưng là bị chụp trộm lúc đi siêu thị với anh. Còn có tấm ảnh anh xoa đầu tớ ở ngoài cổng trường nữa.

Đứa nào mà mứt dại thế chứ nị!

Nếu là Hoa thật thì bạn làm thế để làm gì?

Lúc đó tớ cứ chửi con Hường lo bò trắng răng, chắc đứa nào anti nhau nên giết gà doạ khỉ vậy thôi chứ bạn bè với nhau thì làm sao xảy ra chuyện gì được.

Đúng rồi, cứ thế đi.
...
Thấm thoát cũng đến ngày 20/11. Không cần nói các cậu cũng biết ngày này là ngày gì nhỉ.

Để chuẩn ngày này cho các thầy cô thì toàn trường tớ tổ chức thi văn nghệ nha, lớp nào cũng phải có một tiết mục á.

Mọi khi múa may chán quá hay sao mà lần này lớp tớ cho nhảy hẳn sexy dance mới máu chứ, quên chưa kể Hường nó là lớp phó văn thể, nên không ngoài dự đoán tớ cũng góp mặt trong đó.

Tớ để ý năm ngoái có vài anh chị đã ra trường hay các em ở trường khác đều đến trường tớ để xem văn nghệ á, nên tớ cũng lân la rủ anh đi xem. Lúc đầu không thèm đi đâu, kiêu lém, phải nịnh mãi ấy.

"Đi đi mà...xem vui thôi chứ có sao đâu."

"Không đi."

"Được rồi nhé, nhớ mặt đó."

"Mặt cưng thì lúc nào anh chẳng nhớ."

Ặc. Thế đấy.

Xong đang chuẩn bị giày để đi thì cái tên đáng ghét đó mới thèm hỏi múa gì vậy, tớ bảo nhảy thì tự nhiên mặt anh khó coi hẳn đi ấy.

"Là lên đó nhảy ưỡn ẹo cho hàng loạt thằng con trai bên dưới xem hả?"

WTF?

Hỏi cái gì kiểu gì vậy? Bực bực nha, gì mà ưỡn ẹo chứ. Không đi thì thôi, có cần hỏi mất lòng nhau thế không.

Thế mà lại đi thật.

Nói chung lắm lúc không hiểu nổi suy nghĩ của con trai đâu các cậu ạ.

Đến lúc diễn mới lắm chuyện đau đầu chứ. Ví dụ như bạn Mai quên mang giày xong phải mượn giày bạn Hoa nè, dù gì người ta cũng là tiểu thư gia thế khủng nên giày hơi bị xịn xò. Bạn Hoa thì rất vui vẻ vào phòng thay đồ cho bạn Mai mượn, nhưng bạn Hường nhìn thấy đâm ra ngứa mắt bạn Hoa nên lại chí choé gây sự.

"Ai cho con ranh con này vào đây?"

"Là Hoa cho tớ mượn giày đó, đừng nói vậy."

"Ngoài kia không thiếu gì đứa có giày. Với cả cho mượn xong rồi không phắn đi ở lại đây làm gì con quỷ? Hay mày tính âm mưu gì?"

"Tôi thích được không?"

Ôi dồi ôi, cũng may là có đứa cản lại chứ không lại đánh nhau to thì toi á.

Tớ kệ, tại thấy có người vừa vẫy vẫy tớ ở đằng xa nên tớ hí hửng chạy ra rồi, tâm trí đâu mà quan tâm chúng nó làm gì nữa. Ngặt nỗi vừa ra thì đã thấy anh bị bu kín bởi gờ ai gai sắc gái mới chết chứ lị.

Đại học năm hai mà cứ như học sinh cấp ba thế này, nhiều em đổ đứ đừ là phải.

Ngu nhỉ? Biết thế không rủ đi.

Có phải ruột rà đỡ ngứa ngáy như bây giờ không.

Nhỡ ra lại thành tâm điểm chú ý nên tớ kệ xừ luôn, không thèm ra nha.

Vào đi nốt cái giày, dặn lòng là sẽ ra nhảy đẹp thật là đẹp cho nên nào đó tức tăng xông.

Ngặt nỗi nhảy chưa được nửa bài bên dưới chân tớ bị cái gì đâm đau ơi là đau á. Thế nào mà đời buồn thế đó, ngã xừ nó ra sàn đau không tả nổi.

Đau thật đó, bị cái gì rồi?

Tháo giày ra thì ối dồi ôi, máu!!!

Trời đất quỷ thần ơi, đứa khốn nạn nào nhét cái dao cạo bên dưới giày của tớ hả giời!!!

Đau quá, đau chảy cả nước mắt, đau chẳng biết gì luôn. Hình như do ngã ra sàn nên đầu tớ cũng bị chập cheng theo thì phải, chỉ nghe thấy dưới khán đài ồ một tiếng, mơ màng thấy anh hốt hoảng bế tớ lên.

Hiện tại chẳng biết là thật hay giả nữa. Tớ nghĩ ngợi một hồi thì nghẻo xừ nó mất. Ba mẹ ơi, con sắp chết rồi, ba mẹ nơi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nhimsxus7