Chap một
Tôi tên Đỗ Huyền Châu... Tôi viết hẳn truyện này là để kể xấu gã anh trai nuôi của tôi!
Tôi không có cha mẹ từ nhỏ, ông bà đã nhận nuôi tôi, nhưng do tuổi già nên không nuôi nổi nữa. Vì thế nên họ đã giao cho một gia đình nọ nuôi vì bà vợ bị vô sinh sau khi sinh người mà tôi đang sắp kể xấu đây....
Gã anh trai nuôi của tôi tên Lưu Đức Vũ, đẹp trai,bad boy, và học cũng rất giỏi. Thật sự gã đó rất rất hoàn hảo... Tôi chỉ nhỏ hơn hắn một tuổi. Mà hắn làm như tôi là chắt của hắn ấy! Suốt ngày bắt nạt tôi... Hắn không gọi tôi bằng tên thật, mà toàn gọi bằng Nấm lùn hoặc Lùn. Thật sự thì tôi lùn thật! Nhưng thiết nghĩ có cần gọi tôi như thế không???
Cha mẹ nuôi của tôi cưng hắn kinh khủng. Đã thế còn bảo hắn ngủ cùng tôi để có bệnh tật gì thì tôi phải chăm sóc cho hắn... Bất công không?
Hôm đó, hắn uống ở đâu mà say mèm. Thấy tôi nằm trên giường, hắn cởi áo ra, vứt lên người tôi. Ngửi xong mà muốn chạy vào toilet nôn cho rồi. Hắn làm gì đó trong nhà tắm xong bước ra. Hắn nằm cạnh tôi. Ôi cái mùi bia rượu vẫn còn đâu đó trên người hắn. Không biết vô tình hay cố ý mà hắn kéo tôi nằm cạnh hắn. Tôi không thể kháng cự vì hắn rất khỏe. Hắn vuốt tóc tôi và ôm chặt lấy tôi! Hắn ôm không chặt lắm, nhưng không thể đẩy hắn ra...
Tôi đành bỏ đống bài tập ở đó rồi nằm im cho hắn ôm. Hắn ghé sát mặt vào tôi, thì thầm:
- Anh yêu em, nấm lùn!
Tự dưng tôi buồn cười kinh khủng. Trời ơi, ông anh bad boy này sao hôm nay lạ thế nhỉ? Tôi kìm nén lại và nói:
- Anh yêu em? Buồn cười quá cơ! Anh yêu em, tại sao lúc nào cũng chọc ghẹo em? Tại sao lại bắt nạt em?
Hắn ngủ rồi... Tôi để ý lúc hắn ngủ thật dễ thương! Dễ thương cái khỉ gì chứ? Hihi... Đùa vài câu cho vui thôi!
Hôm sau, hắn thức dậy khá sớm. Hắn hét vào tai tôi:
- Nấm lùn! Dậy đi! Không là tôi bỏ đó cho cô tự đi bộ tới trường đấy!
- Im đi! Anh ồn như thế, ai mà ngủ được? Thích thì đi học trước đi! Đồ điên!
Mấy bạn nghĩ ông anh soái ngầu của Huyền Châu công chúa này là người mạnh mẽ á? No no! Quá nhạy cảm luôn là đằng khác! Hở tí là mè nheo, hở tí là mách mẹ, hở tí là khóc sướt mướt. Nhưng toàn là lúc ở nhà thôi! Chứ ra đường thì làm gì có chuyện đó? Ông í tỏ ra bad boy để lấy le với gái thôi!
Khi tôi mới nói xong, ông anh " Really Bad Boy" đã rưng rưng nước mắt... Cái miệng mếu của ổng khiến tôi suýt chết vì cười. Ổng chạy lại phía tôi nằm, nói:
- Cô... Bắt nạt tôi! Tôi sẽ mách mẹ!
Tôi đã từng bị mẹ " hành hạ" khi lỡ bắt nạt ông anh bad boy. Tôi rất sợ mẹ. Thế nên tôi giả vờ thảo mai, nói với hắn:
- Ờm... Thôi, cho tôi xin lỗi! Tôi hứa sẽ không bắt nạt anh nữa. ĐƯỢC CHƯA?
Nói xong tôi vào toilet, mặc kệ hắn ngồi đó... Vệ sinh cá nhân xong, tôi xách balo lên rồi đi luôn... Hôm đó, bad boy bị phạt chạy 5 vòng sân vì tội đi muộn. Cái sân trường rất rộng, 5 vòng như 1500 vòng vậy. Tôi ngồi trong lớp, thấy cảnh đó liền cười tủm tỉm và lại cúi xuống làm bài tập...
Tối hôm đó, bố mẹ nuôi đi vắng. Họ nói sẽ đi rất lâu nên cả hai ở nhà phải hòa thuận. Mẹ nói:
- Nhất là con đấy, Huyền Châu!
Tôi vâng dạ qua loa rồi ngó ra xem họ đi xa chưa! Sau khi chắc chắn họ đã đi đủ xa, tôi hú hét:
- HAHA! CUỐI CÙNG TA CŨNG ĐƯỢC Ở NHÀ MỘT MÌNH... À không... TA CŨNG ĐƯỢC TỰ DO! HAHAHA!
Đang xem tập phim ngôn tình mà tôi hóng từ lâu! Bỗng tôi nghe tiếng rên nặng nề ở trên lầu. Tôi chạy lên thì thấy ông anh bad boy đang bị ốm. Tôi liền lấy ngay chậu nước nóng và cái khăn. Lâu toàn thân cho ổng.
Sau hai tiếng đồng hồ lau liên tục, ông anh cũng hạ sốt. Tôi khóc ròng vì tập phim tôi hóng rất lâu đã kết thúc. Tôi không có điện thoại nên không thể xem lại. Ông anh mở mắt được một chút, nói với tôi:
- Anh... Khát nước...
- Khát hả? Tự đi mà chịu! Anh nghĩ anh mè nheo với tôi mà được á?
- Anh khát thật mà...
- Âu ki âu ki!
Tôi sợ hắn mách mẹ nên xuống bếp lấy bình nước và cái cốc lên phòng. Hắn uống ừng ực, xong lại nói:
- Anh... Muốn đi... Vệ sinh! Em... Dìu anh... Xuống toilet...
- Rồi rồi! Đòi hỏi quá đi!
Tôi ngồi chờ hắn. Sau khi dìu hắn lên phòng thì sức tôi đã cạn. May mắn là ngày mai không phải đi học. Nếu đi học thì tôi chết mất! Tối hôm đó, tôi phải nhường giường cho hắn. Vì mệt nên tôi mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Mấy bạn nghĩ tôi thương yêu hắn nên chăm sóc hắn kĩ như thế! Ddaeng! Tôi sợ hắn mách mẹ! Mẹ sẽ không cho tôi tiền để đi concert của idol của tôi mất! Chứ tôi không yêu quý gì hắn đâu! Hắn tuổi gì mà đòi có cửa vào tim tôi? Nếu tôi bỏ mặc hắn, thì mẹ sẽ giết tôi! Còn bố thì chỉ mắng tôi bằng lời lẽ đanh thép! Với lại, tôi sợ bad boy sẽ đồn thổi lung tung là tôi có vài sở thích quái đản. Cái gã này lẻo mép lắm!
Nhon mọi người, lại là Minn đây! Mọi người thấy truyện của Min bịa có hay không? Nếu có thì follow Minn và bình chọn nhoa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top