Chap 2 : Hứ !

Mưa rơi rồi ~

Anh nhỏ Giyuu - chan đang ngồi đọc sách, Hm ~ Chán thật,

Shinobu xích lại gần anh nhỏ của cô một chút, bỗng ngồi lên đùi anh khiến anh nhỏ ngạc nhiên.

- E...Em làm gì...ở....đây ?

- Em chán quá ! Anh nhỏ đọc truyện cho em ~

Giyuu mặt thoáng đỏ ửng, 

Nhưng anh nhỏ lại chả thể nói được bất kì tiếng nào.

- Anh đang bị ốm, Shinobu ! - Anh mắng nhẹ, quay mặt ra chỗ khác

- Đi ~ đi ~ Làm ơn ~ em sẽ hông làm phiền anh nhỏ mà !

-...

Mặt đỏ ửng, thôi thì...

Giyuu đưa tay ra xoa đầu cô

Đó là một cú ngượng với một cô bé tuổi mới lớn như thế này...

- ///./// ...

- A...An...Anh nhỏ đáng ghét ! ~ 

Nói rồi Shinobu bật dậy, ôm cái mặt đỏ ửng vào trong phòng, 

- S...Shino...

Anh nhỏ chỉ có thể gọi với lại cho Shinobu mà thôi, giọng hơi trầm. Anh nhỏ không sao mà, anh không bị sốt đâu ! Anh nhỏ ước gì có thể gọi cho em gái bướm của mình như thế.

- ....

_____________________________________

- S...Sao lại...!?

Shinobu ngồi bệt trong phòng. Lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Anh nhỏ đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét.

Tâm trạng bị rung động khiến Shinobu muốn đi dạo ra ngoài chơi

Cô xỏ giày vào chân rồi bắt đầu tung tăng, mong muốn quên đi cái khoảng khắc rối bời và lãng mạng đó.

_____

Cùng lúc đó, Giyuu đang ngồi bệt trong phòng, hơi bất an khi cô bé Shinobu của anh đi ra ngoài.

Hình ảnh Shinobu ngồi ăn chung cùng với một chàng trai òa vào đầu anh. Lại cái khả năng này. Không sao, nhanh chóng đi tìm Shinobu nào. Thằng cha nào dám quyến rũ Shinobu của anh đấy ?

_____

- Anh Obanai, anh định mời em cái gì nào

Shinobu chống tay vào hông, nhìn người con trai bịt kín mặt bằng cái khẩu trang mà điên tiết lên. 

- Ơ...Ừm...Thì...tôi muốn tặng sinh nhật cho Kanjori.

- Thế thôi á ?

Shinobu tròn mắt ngạc nhiên, mắt chữ O, mồm chữ A. Trời ơi !!! Có mỗi một cái câu này mà "Ừm" với "À" suốt tttt. Mết mỏi ~_~

- Được rồi, vào lựa thôi ! 

- Nhưng...cái gì mới được ?

- Gấu bông, có con gấu hình mochi cute lắm !

- A - Obanai giờ mới nhớ ra - Đi thôi 

Từ đằng sau, anh nhỏ mặt hầm hầm đi theo hai người. Họ cùng đi vào một cửa hàng nhỏ con. Trang trí dễ thương lắm.

Cót két cót két

- Tiếng gì vậy - Shinobu hỏi

- Ửm ! Chắc tiếng người ta sửa nhà

Họ đâu có biết, đó là tiếng nghiến răng của Giyuu.

Bản thân anh cũng chưa hiểu, rằng tại sao mình lại đi theo Shinobu. Nhưng chưa cần hiểu vội. Sau câu chuyện này, có lẽ anh sẽ ngộ ra, Giyuu - chan nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top