4-2. cửa hàng tiện lợi
"em ngồi đây nhé,anh đi nấu mì"
"ơ anh,để em nấu cho,anh đã khao em rồi mà em còn để anh nấu nữa thì ngại chết mất"- y/n nắm lấy túi đồ ăn trên tay heeseung.
"anh ngồi đây chờ đi,em sẽ xong ngay ấy mà,em sẽ cho anh thử tay nghề nấu nướng của em"
nói rồi y/n xách bịch đồ ăn mà chạy đi mất để lại heeseung ngơ ngác chưa kịp phản ứng
"...đành xem em làm vậy"
author sẽ không nói là nhìn thấy heeseung cứ nhìn y/n đang bận rộn nấu mì kia chăm chú như thế nào đâu,nhưng mà nhìn thế có phải là quá lộ liễu rồi không? đến cả ryujin cũng đã thấy hết rồi kia kìa.
"nhìn gì mà nhìn quài vậy,u mê thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ????"-ryujin vừa liếc heeseung vừa nghĩ thầm
vậy là heeseung vẫn cứ nhìn,ryujin vẫn cứ liếc,y/n vẫn cứ làm =))
cứ thế một hồi thì cuối cùng y/n cũng làm xong,em cẩn thận bưng chiếc hộp giấy đựng mì của heeseung đặt lên bàn.
"ồ nhìn cũng hấp dẫn quá ta"- heeseung vui vẻ đỡ lấy hộp mì của mình
"hehe anh quá khen,đợi em lấy nốt hộp mì của em đã"
~
"ây da,cuối cùng cũng xong,anh mau thử đi ạ,làm gì thì làm nhưng mà phải nghe feedback cái đã"
"vậy để anh xem nhá"- nói xong thì heeseung gắp đũa đầu tiên
...
"không ngon hả anh? bị nhạt quá hay bị mặn quá ạ..."- thấy heeseung cúi mặt im lặng,y/n liền ghé lại hỏi tới hỏi lui
"y/n à ..."
"nó...thật sự..."
"rất ngon đóoo"- heeseung quay sang nói với y/n
"thật ạ!? anh làm em hết hồn,em cứ tưởng là không hợp khẩu vị của anh chứ"- y/n thở phào nhẹ nhõm
"ngược lại luôn ấy,rất hợp khẩu vị của anh. mau ăn của em đi,mì samyang nguội thì hết ngon đó"
"vưngggg"
thế là hai con người đó vừa ăn mì vừa trò chuyện rất vui vẻ,chả biết nói gì mà cứ cười hihi haha suốt.
và người chứng kiến cảnh tượng ấy chẳng còn ai khác ngoài ryujin cả.
"vừa chuyển đến mà thân thiết với người ta dữ. á à,y/n hãy đợi đây,chị mày sẽ lôi cái này lên trêu mày thúi đầu."
~
sau một hồi thì cuối cùng đôi một cao một thấp kia cũng đã ăn xong. đến ra về mà vẫn còn nói suốt kia kìa
"à bái bai chị ryujin,em về đâyyyyyy"
"ò,về cẩn thận đấy"
y/n và heeseung vừa bước ra khỏi cửa hàng không lâu thì điện thoại của y/n bỗng kêu ting ting liên tục,em liền lấy ra xem thử.
~
00:52
01_ryuj
ê
chị thấy
e với cái cậu heeseung kia
mờ ám lắm nha!?!??!??
e thích ngta đk😏
~
"ây cái chị này!"- có lẽ là do y/n bị nói trúng tim đen rồi,nên em mới nhăn nhó khó coi như thế
"có chuyện gì thế bé??"
"dạ không có gì đâu ạ,bạn em spam tin nhắn ấy mà,anh cứ kệ đi"
"ừm"
"mà em ở một mình à y/n,anh thấy bên nhà chỉ có mình em thôi"
"em ở với ba mẹ cơ,do ba mẹ thường có việc bận phải đi công tác nên em ở nhà một mình. còn anh thì sao ạ?"
"anh lên seoul để vừa học vừa làm thôi,lúc trước anh ở ký túc xá trường nhưng mà do có công việc ổn định rồi nên anh chuyển đến đây"
"không,ý em là ba mẹ anh cơ"
"ba mẹ anh á? ba mẹ anh ở dưới quê cơ,khi nào anh rảnh thì anh sẽ về chơi"
"vậy anh có thể về thăm bất cứ lúc nào ạ?"
"ùm,bất cứ lúc nào"
"uầy em cũng muốn được như vậy."
"ba mẹ em ít khi về nhà đến vậy hả?"
"đúng ạ,ba mẹ em lúc nào cũng bận việc rồi công tác,hiếm khi về nhà,nhưng mà có về thì cũng vẫn mở laptop lên rồi làm việc tiếp."
"đã lâu rồi em không được ăn canh rong biển ba em làm,không được cùng mẹ xem tivi nữa. dù em rất thương ba mẹ vì đã vất vả kiếm tiền nuôi em lớn đến bây giờ,nhưng mà vào mỗi sáng thức dậy hay là mỗi tối trước khi đi ngủ,em cũng chỉ có một mình trong căn nhà rộng lớn."
lần đầu tiên y/n lại nói vấn đề của mình cho người khác biết. kể cả ba mẹ,bạn bè hay cả chị ryujin thì em vẫn chưa từng nói cho ai nghe. nay em lại thoải mái mà kể chuyện của mình cho anh heeseung mới quen chưa đầy một tuần kia. có lẽ y/n đã dành hết sự tin tưởng của mình cho anh rồi.
"y/n này..."- đang đi thì heeseung đột ngột dừng lại.
"sao ạ?"- y/n xoay người lại nhìn
"cảm ơn em."
y/n ngạc nhiên khi nghe heeseung nói.
"vì... điều gì ạ?"
"vì đã tin tưởng anh..."
"..."
"anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được em tin tưởng như vậy,ùm... anh không biết nói như nào với em nữa" - vừa nói heeseung vừa gảy gảy tóc mái của mình
"hì có lẽ em kể hơi đột ngột rồi đúng không ạ? làm anh khó x-"
"ý anh là... nếu em đã tin tưởng anh như vậy,anh mong những lúc em cảm thấy cô đơn thì em sẽ tìm đến anh..."
lúc này,y/n chắc chắn rằng sự rung động ngay từ lần đầu gặp kia của mình không hề sai,mà nó chỉ đơn giản là từ "thích thích thành thương thương" rồi đến lúc nào đó thì sẽ là "yêu yêu"
"được chứ? y/n?"
"... em cũng cảm ơn anh.
vì đã khiến em tin tưởng anh nhiều đến vậy"
...
"cũng muộn lắm rồi,mau mau về thôi anh ơi,trời lạnh quá đi mấttttt"
"ùm,đi thôi"- heeseung gật đầu nở nụ cười rồi cùng y/n về nhà
~
"đến nhà rồi,vậy... tạm biệt anh nhé,anh ngủ ngon ạ"- y/n vẫy tay tạm biệt anh
"ngủ ngon nhé"
"anh mau về nhà đi,trời lạnh lắm"
"ùm,tạm biệt,ngày mai gặp nhé"
"vâng,ngày mai gặp ạaaaaa"
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top