4-1.cửa hàng tiện lợi
"sao lại đói bụng vào nửa đêm thế nàyyyyy"- rõ ràng,em đang gặp phải vấn đế giống như bao người. đó là đói khi trời về đêm (ㄒoㄒ)
thế nên em quyết định sẽ lết tấm thân vàng bạc này ra cửa hàng tiện lợi.
y/n chạy xuống nhà,tiện tay với lấy chiếc áo khoác và túi được treo trên móc. sau khi khóa cổng nhà xong,thì em bỗng nhiên bất giác nhìn sang nhà của anh heeseung,chắc là đang mong chờ cuộc gặp gỡ vô tình nào đó thì phải,nhưng mà không có đâu,nhà người ta đóng cửa tắt đèn hết rồi kia kìa.
vậy thôi,vẫn là nên đi đến cửa hàng tiện lợi cái đã.em tung tăng đi đến nơi mà em gọi đấy là thiên đường cứu đói của em,em đến cửa hàng nhiều đến mức mà các anh chị nhân viên ở đây quen mặt em hết cả rồi.
y/n đẩy cửa bước vào thì nghe được tiếng của chị nhân viên chào.
"gs25 xin chào ạaaa"
"ô chị ryujin,nay là ca làm của chị ạ?"
"ùm,chị vừa đổi lại ca với chị yeji ấy mà. nay em lại mua đồ ăn đêm nữa à,chắc lúc chiều không chịu ăn uống đầy đủ chứ gì"
"tại lúc về nhà em chỉ uống tạm hộp sữa thôi hà. nên giờ em sẽ mua thật nhiều đồ ăn để nạp năng lượng đâyyyy"
nói xong em hí hửng đi lại quầy mì,lựa lấy gói mì cay samyang yêu thích của mình. khi em quay người lại đi đến quầy tokbokki,thì lại không cẩn thận đụng trúng người đằng sau mình,làm rơi mất gói mì shin ramyun trên tay người kia,y/n liền vội vàng xin lỗi.
"úi em xin lỗi ạ"- y/n vừa xin lỗi vừa cúi người xuống nhặt gói mì lên giúp cái anh em vừa đụng trúng kia
"à không sao đâu,bạn mau đứng dậy đi"-anh kia đỡ lấy y/n
"ố anh heeseung! sao mà tình cờ thế này?"-em bất ngờ vì cứ ngỡ giờ này anh đang ngủ ở nhà cơ
"y/n đấy à? uầy đúng là tình cờ thật"-heeseung cũng ngạc nhiên khi thấy em
"muộn rồi sao em còn ra đây đấy,em đói bụng đêm hả?"
"hả sao anh biết,do chiều em có ăn gì đâu nên giờ không đói mới lạ í"
"được rồi được rồi,anh biết rồi,vậy giờ anh với em đi lựa thêm đồ ăn cho em ăn nhé?"
"dạ?"
"không được hả em? vậy anh đành đi mua xong về nhà ăn một mình thôi"-anh vừa nói vừa giả bộ tỏ vẻ buồn buồn mà quay lưng lại
em vội nắm lấy cánh tay quay người anh lại
"em chưa trả lời mà,anh phải từ từ chứ ạ,cứ vội vội vàng làm người ta chả biết phải làm sao cả"- y/n luống cuống trả lời heeseung
"đâu cần phải suy nghĩ lâu như thế đâu,em muốn từ chối anh thì nói thẳng đi" - heeseung sao cứ trêu y/n suốt để em nó phải cuống lên giải thích thế kia.
"không phải đâu mà,ý em là được mà,em không định từ chối anh đâu,anh đừng hiểu lầm em như vậy chứ" - heeseung trêu rõ như thế mà em vẫn tin đấy,vậy mới hay
"haha được rồi anh không trêu em nữa,vậy giờ ta đi mua đồ ăn nhá,nói nãy giờ chắc bụng em đánh trống dữ lắm rồi"- heesseung cười tít hết cả mắt,chả biết từ khi nào nhưng heeseung lại thấy thích trêu y/n,vì nhìn lúc em luống cuống như vậy thì dễ thương lắm.
anh heeseung đi lên đầu quầy hàng lấy một chiếc giỏ để có thể mua được nhiều đồ ăn hơn. mà đúng là mua nhiều thật,chả biết như nào mà mua một hồi lại đầy cả giỏ hàng,để xem nào,trong giỏ có 2 gói mì của em và anh,2 gói tokbokki,2 bịch phô mai,thêm 2 hộp sữa chuối... ừ nhỉ,gì cũng 2 thứ thế kia mà không nhiều cũng lạ.vậy giờ đi đến quầy tính tiền thuiiii.
"bạn em à,sao giờ chị mới thấy nhờ?"-chị ryujin nhìn heeseung xong quay qua hỏi em.
"ảnh ở nhà đối diện em ấy mà,vừa chuyển đến nên chị chưa thấy bao giờ là phải. ah anh,đây là chị ryujin,cũng bằng tuổi anh nè,ở đây em thân với chị ấy nhất luôn"
"à chào cậu,tôi là heeseung"
"thì ra là vừa chuyển đến,cứ ở đây lâu một chút nhé,cậu sẽ được chứng kiến con bé y/n bày nhiều trò khùng điên lắm haha"
"ơ chị này,anh đừng có nghe chỉ nói gì hết,người gì đâu cứ thích nói xấu em mình như thế đấy"
"vì trêu em rất vui đó y/n"
heeseung nhìn em chí chóe với chị ryujin vì bị chị trêu,ôi thế là anh sẽ phải trêu em nhiều một chút để được thấy em như vậy,đến cả ryujin cũng nói là trêu em rất vui mà.
"được rồi hai người đừng cãi nữa,em đó y/n,đói mà cứ thích lòng vòng mãi. cậu mau mau tính tiền cho em nó đi,trêu mãi tí con bé ngất ra đấy thì tôi chả biết làm sao đâu"
"uầy y/n nay có người bênh em rồi đấy nhá.rồi rồi tôi sẽ mau tính tiền cho cậu heeseung và em y/n để không em y/n đói ngất ra mất"
"ây chị mau mau đi,cứ thích trêu em mãi thôi"-y/n bĩu môi trách yêu chị ryujin
"mà vấn đề quan trọng này,bây giờ em hay cậu heeseung nhà đối diện trả tiền đây?"
"tôi trả"
"chia đôi ạ"
...
"hai người đùa tôi đấy à? nếu ngày nào đi làm mà gặp ai cũng giống như hai người thì chắc tôi điên luôn mất"
"để tôi trả"-heeseung lấy thẻ ngân hàng của mình đưa ra cho ryujin
"ơ"_ em mở mắt to ngỡ ngàng vì anh heeseung lại dành thanh toán luôn cả phần của em
"ừ vậy đi có phải lẹ hơn không. đây,đồ của hai người"-chị ryujin đặt chiếc túi đầy đồ ăn lên quầy
"nào ra bàn thôi bé"-heeseung kéo em lại chỗ bàn ghế ngay cửa ra vào gần đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top