30. cãi nhau
nếu đã yêu nhau lâu như thế rồi,hình là hơn hai năm rồi ấy chứ,từ lúc em còn là cô bé học sinh cấp 3 chuẩn bị thi đại học,anh thì còn lại sinh viên đại học cuối cấp.
giờ đây hai đứa cũng đều đã trưởng thành hơn đôi chút, y/n giờ đây thì đang là sinh viên năm hai, đang tận hưởng những lúc làm nhân viên part-time tại quán cafe của chị minjeong,heeseung thì tìm được công việc thiết kế đồ hoạ yêu thích của mình,còn có cả nghề tay trái là đi sáng tác nhạc cùng với các anh em nữa, trộm vía là cũng được không ít người biết đến.
heeseung và em vẫn luôn yêu thương nhau, quan tâm lẫn nhau, cùng nhau âu yếm mỗi khi rảnh. y/n luôn cảm thấy em thật may mắn khi có anh ở bên cạnh,heeseung ấm áp, hiền lành và luôn cưng chiều em hết mực. còn giờ nếu hỏi heeseung cảm thấy thế nào về y/n thì chắc chắn chỉ gói gọn em vào "đáng yêu, quý giá, xinh đẹp", lúc nào cũng thế, mười lần như một.
nhưng cho dù là như vậy,vẫn sẽ có lúc em và anh hiểu lầm lẫn nhau.
chẳng biết hôm nay bị như thế nào mà y/n xui hết từ cái này cho đến cái kia. pha cà phê thì bị đổ,mở tủ thì bị đập đầu vào,đã vậy còn bị khách vô cớ mắng chỉ vì bảo khách muốn uống lạnh hay nóng. dù đã được chị minjeong an ủi rất nhiều,nhưng em thật sự là chỉ muốn tìm heeseung để ôm anh thôi.
mãi đến gần tối thì ca làm của em cũng đã hết,y/n sửa soạn đồ đạc của mình và chào tạm biệt chị minjeong vội rồi ra về. mà đúng là đã xui là xui tận mạng mà,em đang đi bộ ra trạm dừng xe buýt mà lại gặp ngay cơn mưa lớn bất chợt,y/n vội lục tìm trong túi xách của mình thì phát hiện ra ô của mình đã để quên ở quán cafe rồi. em đành bất lực cố đi thật nhanh đến trạm,nhưng rồi lại vô tình va trúng một người,ngã xuống và đầu gối em chống xuống đất một cú đau điếng,người đó vội đỡ em dậy và xin lỗi rối rít,em cũng vội xin lỗi họ và chạy vụt đi mất.
đến khi ngồi lên được xe buýt rồi thì y/n mới mở điện thoại mình lên xem,phát hiện ra rằng tin nhắn mình gửi cho heeseung từ trưa đến giờ mà anh vẫn chưa seen,chưa rep. em thở dài và cất điện thoại,tự an ủi bản thân rằng anh đang bận,sẽ rep sớm thôi.
về được đến nhà thì em đã kiệt sức,mặc kệ quần áo trên người vẫn còn đang ẩm ướt vì dính mưa,đầu gối chảy máu vì bị ngã và cảm xúc lẫn lộn trong lòng. em nhấc điện thoại lên gọi đến cho anh nhưng rồi nhận lại được là máy bận.
y/n bồn chồn đến mức ngồi không yên,lo lắng gọi cho heeseung thêm một lần nữa nhưng kết quả thì vẫn y như cũ.
mãi đến trời tối đen,heeseung mới về đến nhà,trông anh mệt mỏi,đầu tóc rũ rượi và anh cũng bị dính mưa. nhưng rồi khi ngước lên thấy y/n đang im lặng ngồi trong phòng khách,anh liền đi đến và rồi thứ anh thấy đầu tiên là đầu gối đang bị chảy máu vẫn chưa được xử lý của em.
"y/n,đầu gối em sao thế?" - heeseung quỳ một chân trước mặt em để nhìn rõ hơn vết thương của em.
nhưng y/n lại đẩy nhẹ heeseung ra,gương mặt chẳng mấy vui vẻ nhìn anh.
"cả ngày nay anh làm gì thế? em nhắn tin anh không trả lời em luôn ấy?? kể cả gọi điện cũng không bắt máy" - giọng y/n mang sự tức giận vào trong đó.
heeseung chỉ biết thở dài nặng nề,vuốt mặt và cố gắng nhẹ nhàng hết sức để trả lời em.
"anh xin lỗi... hôm nay anh bận quá,không để ý đến điện thoại"
"anh thì để ý gì chứ?! sao anh cứ suốt ngày để em phải đợi vậy,heeseung? thôi,em mệt rồi,anh muốn làm gì thì làm" - y/n đứng lên định bỏ đi.
"này y/n,em bị sao thế hả? sao em vô lý quá vậy? anh đang cố gắng để nói chuyện với em luôn đó. cả ngày hôm nay anh bận chết đi được,em nghĩ làm thiết kế dễ lắm à?" - heeseung cũng đã tức giận,giọng gắt lên một chút với y/n.
em quay người lại nhìn heeseung với vẻ mặt uất ức,tủi thân đến không thể nào tả được.
"ừ đúng rồi! là em vô lý đó. em hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì,em bị đập đầu vào tủ,bị khách mắng,bị dính mưa lại còn bị ngã chảy máu đầu gối... em biết là em không nên như vậy,nhưng mà heeseung à...em thật sự không trưởng thành nổi khi ở cạnh anh" - y/n càng nói,giọng càng như nghẹn đi,nước mắt không tự chủ được mà tuôn trào.
heeseung lúc này cũng đã bình tĩnh hơn đôi chút,anh chầm chậm tiến đến ôm lấy y/n đang khóc nhè.
"anh xin lỗi. anh không nên gắt lên với em như thế" - heeseung ôm sát y/n trong lòng,nhẹ thì thầm bên tai em những lời an ủi.
em cũng dần bình tĩnh,chỉ còn lại tiếng sụt sịt sau trận khóc. đến lúc ổn định rồi,thì em mới nói.
"em xin lỗi anh,đáng lẽ em nên suy nghĩ kĩ hơn trước khi nói những lời đó"
heeseung dịu dàng xoa xoa lưng để làm dịu đi tâm trạng của y/n.
"không sao,chúng ta đều như thế cả. mỗi lúc như này ta ngồi lại nói chuyện nhé?"
y/n ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với anh. heeseung cũng cười nhẹ trong khi vẫn đang ôm em,sau một hồi thì heeseung dắt y/n lại ghế sofa và ngồi xuống,anh thì đi tìm hộp sơ cứu để xử lý vết thương cho em.
vừa làm,heeseung vừa hỏi han về ngày hôm nay của em. y/n ngồi không ngừng kể về những việc xui xẻo hôm nay mà mình đã gặp phải và ngược lại em cũng hỏi han về công việc hôm nay của heeseung.
cứ thế trong đêm mưa tưởng chừng như là lạnh giá,nhưng lại có một cặp chíp bông vẫn đang sưởi ấm trái tim cho nhau và cẩn thận giữ gìn hơi ấm để nó không lụi tàn trong nuối tiếc.
lý do của những cuộc cãi vả thường đều là những việc nhỏ nhặt nhất,nếu ta không biết cách giải quyết cho thoả đáng thì đành phải ngậm ngùi chia cắt trong sự đau buồn. thật may làm sao khi heeseung và y/n của chúng ta đã vượt qua được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top