Phần 1
Yan là một cậu bé mồ côi nghe nói mẹ em đã mất khi em vừa được sinh ra còn bố sau cú sốc ấy cũng bỏ bê công việc sau đó lao vào rượu chè và nghiện hút hình như mọi người phát hiện bố em bị sốc thuốc ở một con hẻm nào đó. Nên em đã sống với bà từ nhỏ và được nuôi dạy một cách đàng hoàng, bà cũng rất chiều chuộng cho em một cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác nhưng đó chỉ là một mảnh quá khứ. Hiện tại bà của Yan đã mất được ba năm, em cũng đã quen với việc tự thân vận động nuôi sống mình vì đã là sinh viên đại học nên em có thể cân bằng giữa việc học và việc làm nhưng đó không phải vấn đề lớn đối với Yan. Thứ khó khăn nhất trong cuộc sống của em là các dụng cụ vẽ tranh, Yan có niềm đam mê rất lớn đối với việc vẽ nhưng hoàn cảnh không cho em thực hiện ước mơ nhỏ bé ấy
< Tiếng chuông báo thức >
" Ah..."
Bàn tay nhỏ đeo vòng cẩm thạch xanh lá thò ra khỏi chăn cố lần mò chiếc điện thoại thân yêu đang reo réo ở đâu đó trên tủ. Không thấy đâu em miễn cưỡng mở hé mắt ra nhìn " 6:45 rồi!!!!" em hét lên, vùng ra khỏi chăn chạy loạn xạ từ tầng trên xuống tầng dưới thậm chí em không thèm ăn sáng mà vác cặp ra ngoài, đóng khóa cửa nhà cẩn thận Yan hít một hơi chuẩn bị chạy một mạch đến trường bỗng nhiên có tiếng gọi em lại
" Yan? Em đi đâu vậy!?"
" Em đi học! Sắp muộn đến nơi rồi!!"
" Nhưng hôm nay là chủ nhật mà?"
" Hả?!"
" Hôm qua em hứng hở nói mai em được ngủ nướng rồi mà?"
" Ơ.... Cái điện thoại đáng ghét!!!"
" Chắc lại thói quen đặt đồng hồ báo thức chứ gì"
" Đáng ghét! Mất giấc ngủ của em rồi...."
Yan vừa nói vừa từ từ ngồi xuống, mái tóc dài đc buộc vội cũng bung ra. Người kia cũng đi lại ngồi xuống nhìn Yan, em ngáp dài lấy chìa khóa mở cửa định vào nhà ngủ
" Không lẽ em lại định ngủ tiếp hả?"
" Đúng rồi, một tuần có một ngày nghỉ thôi nên em phải tận dụng chứ"
" Nào nào! Em ăn sáng chưa?"
" Em chưa"
" Sang nhà anh ăn sáng đi, anh nấu cho"
"Ugh.... Được rồi, đợi em một chút"
Mấy người thắc mắc đó là ai hả? Đó là Ata hàng xóm lâu năm của tôi kiêm luôn cả kho đồ ăn và hơn tôi ba tuổi hiện giờ anh đi làm ở một công ty lớn hình như là thư ký hay gì đó, do nhà hai đứa cạnh nhau từ lâu nên anh toàn phải chăm sóc cho con người quên ăn uống như tôi. Nói nhỏ nha nhưng Ata có tai mèo, nó cực kì mềm luôn!!
" Anh cũng đến chịu em đấy! Việc ăn uống không lo, cứ đi lo mấy chuyện lặt vặt. Bảo sao người vừa gầy vừa lùn như con cá mắm ý"
" Đi học muộn mà lặt vặt hả? Em nói cho anh biết thầy cô trường em hơi bị khó tính đấy! Trừ một số người thôi... Mà ai cho phép anh gọi em là lùn hả?!"
" Được rồi! Ăn nhanh đi, đợi anh đi lấy dây nịt để buộc tóc cho em"
" Cảm ơn anh nhiều nha!!"
" Lớn rồi mà vẫn trẻ con quá đi...."
" Anh nói gì đó?!"
" Không có gì"
Yan ngồi ngấu nghiến đồ ăn trên bàn để mặc Ata chải chuốt cho mái tóc xanh lá điểm một chút màu trắng, Ata vuốt nhẹ lên tóc Yan rồi vỗ vai em ám hiệu như xong rồi đó. Anh ngồi xuống đối diện Yan chống tay lên cằm nhìn em ăn uống, đôi tai trắng vẩy lên xuống tuy yan đã là sinh viên năm hai nhưng trong mắt anh chả khác gì hồi còn bé cả
" Haa.. No quá đi"
" Ngon lắm nhỉ?"
" Anh nấu thì đương nhiên ngon rồi"
" Em ý! Anh mà không ở đây thì em định sống thực vật luôn hả?"
" Này nha!! Em có ăn bữa tối mà"
" Hầy....."
Yan đứng dậy lại gần Ata, em đưa tay lên nắn nắn đôi tai mèo màu trắng mềm mại kia miệng không ngừng lầm bầm về việc ăn uống của mình. Ata như đã quen với việc này nên cũng để im chỉ thấy cái đuôi ve vẩy dưới đất, một tiếng vỗ vang lên trong ngôi nhà to lớn
" Anh làm cái gì vậy hả?!?!"
" Em suốt ngày mặc quần ngắn vậy? Không sợ bị đứa nào soi sao"
" Người duy nhất soi ở đây là anh đó tên biến thái"
" Vâng vâng"
" Thôi em về đây, chào anh nha"
" Đừng có ngủ nữa đấy!"
" Vâng"
Yan vừa rời đi cái đuôi trắng đang ngoe nguẩy đột nhiên dừng lại, anh đứng dậy dọn dẹp bát đĩa. Về phía Yan em mò mẫm về phía bàn cầm những tờ giấy mỏng kia ra, em có một thói quen mỗi khi nói chuyện với Ata xong em lại muốn vẽ một thứ gì đó rồi chạy sang nhà anh để gián lên tường, thói quen này đã hình thành từ lúc Yan học mẫu giáo nhưng đáng tiếc tất cả chỉ là nét chì thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top