Mưa


Kiểm tra lịch học, phát hiện hôm nay chỉ có 2 tiết của vị giáo sư mẫu mực cứ nghe là buồn ngủ. Thái độ rõ ràng không để tâm của Lý Đế Nỗ làm hắn không muốn đến lớp. Tâm tình không tốt, dứt khoát bùng học đi kiếm chuyện xả hơi, còn chưa hết khó chịu vì bị xem như không quan trọng đâu. Trải truốt một hồi tự cười với gương cảm thán mình đúng là đẹp trai chuẩn mực không thiếu chẳng thừa chính là vô cùng hoàn hảo, kéo theo máy ảnh quyết định ra ngoài kiếm cảnh đẹp hoa thơm... à trước tiên hào phóng với bản thân trước đã, đói rồi.

Đúng là trời không thương thì muốn xả hơi cũng không được. Người xui xẻo thì chạy không thoát nắng, mà đang lúc lòng dạ trống vắng thì gặp mưa. Lý Minh Hưởng ngay lúc ăn sáng xong xuôi bước ra tới cửa mặt mày hăm hở chuẩn bị xách máy cơ đi một vòng thành phố thì trời nổi gió, mây đen dần phủ, sấm chớp đùng đùng. Đen mặt quẹo sang quán cafe gần đấy mà mấy lần La Tại Dân vẫn lải nhải khen, lần này cố tình chọn đi khu này cũng vì thế. Chờ nước lên cũng kịp mưa to. Đáng chết. Lý Minh Hưởng ghét nhất là trời mưa. Ba cái tâm tình u uất khó chịu kéo đến ùn ùn như cái đám mây mù lộn xộn ngay kia kìa. Đảo mặt nhìn qua đúng là chọc mù mắt hắn rồi. Xui rủi sao mà vội mà vàng lại rúc vào cái chỗ này (thực ra là tự mình nghe lời người ta nên tìm tới) mấy người này hẹn hò tụ tập buổi sáng chắc. Sao bàn nào bàn nấy lại toàn tình nhân, mấy người cười cái gì, ôm ấp cái gì, nắm tay cái gì. Ở đây có người lạ, có người độc thân, mấy người không thấy sao.

Bàn kế bên nữ nhân mắt lệ bồi hồi nép trong ngực nam nhân thỏ thẻ “Anh nhớ không. Ngày trước lúc gặp anh cũng cửa quán này, hôm ấy trời cũng mưa to, quán lại đông hết bàn trống. Chỉ có anh là ngỏ lời mời em vào ngồi cùng. Không ngờ đã bên nhau 5 năm rồi.”

Nói đoạn hai người thâm tình nhìn nhau ôn lại chuyện cũ ngày mưa. Lý Minh Hưởng kế bên nghe mà máu huyết muốn phun lên họng. Nhấp cafe đen mặt nhăn nhó. Mẹ kiếp, thế mà lại gọi trúng cafe đen, đắng như thế, thơm ngon cái đinh gì, nói La Tại Dân là tên giỏi lừa gạt quả nhiên không sai. Lúc nào cũng “cafe ở chỗ đấy vừa thơm ngon mà bày trí cũng trang nhã, tới thử sẽ không hối hận”. Giờ thì vui rồi, xui xẻo quẹo trúng cái tổ ong vò vẽ mà tên tiểu tử kia giới thiệu, cũng cafe đen tên kia giới thiệu (thực ra là ông tướng đây đến tên loại cafe cũng còn không biết phân biệt thì biết quái gì ngon dở), cũng bối cảnh trang nhã ấy đây. Sao lại tức thổ huyết hắn thế này. Còn nghe người ta hoa lệ ôn chuyện ngày mưa tình cảm xướt mướt. Mưa đấy, có cái gì tốt đẹp. 5 năm có là cái gì, hắn đây với con khỉ kia 10 năm khôn lớn lại chưa từng mắc mưa hay sao.

Hồi tiểu học chẳng cũng đang đá bóng thì trời mưa to, xích xe thì hỏng làm 2 đứa bọn hắn lết bộ 4 phố về nhà. Mắc mưa thì chớ, đi đường bẩn thỉu xình lầy bắn cả lên quần áo trắng. Xe bus tạt qua nước bắn tận lên đầu, Lý Đế Nỗ thế mà cáu kỉnh ném cả quả bóng lên đầu hắn mà trút giận. Ôi sao lúc đấy nhìn cậu lại vừa ngu vừa xấu xí vừa cọc cằn lại còn luôn cả mắt trắng trừng hắn, tính tình cũng vô cùng xấu. Cứ thế giữa trời mưa hai đứa nhóc bọn hắn lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán tới tận khi trời tạnh. Chân tay mặt mũi tím xanh, cả người lạnh ngắt mới hậm hực lết về đến nhà. Lý Minh Hưởng về sốt li bì 3 hôm mới hạ, ăn vạ mẹ đòi nghỉ học ở nhà tròn một tuần mới thôi. Nghe bảo Lý Đế Nỗ tối đấy về nhà bị mẹ cậu cho một trận nên thân. Từ sau càng ngày con khỉ xấu xí đáng ghét đấy lại càng hay cáu kỉnh trợn mắt với hắn. Đấy, có cái gì mà tốt đẹp.

Nghĩ lại hắn tại sao lại thích Lý Đế Nỗ nhỉ. Có lẽ là lúc hắn thấy có cái gì không giống như trước, hắn bắt đầu chú ý đến cậu hơn, cũng không rõ là từ bao giờ. Là do cảm giác muốn chinh phục chăng? Cái thằng nhóc lúc nào cũng cau có với hắn mà lại hẹn hò nói năng mật ngọt cùng nữ sinh thì hắn khó chịu. Hay do Lý Đế Nỗ biết Tiền Côn rành rành là nam nhân vẫn cứ luôn dịu dàng nhìn anh ta như thế, ánh nhìn mong chờ đầy ngưỡng mộ như thế có bao giờ cậu hướng chỗ hắn biểu đạt đâu. Hay lúc cậu vì tên họ Hoàng kia mà u sầu thật lâu cũng không hề khóc lóc với hắn như hồi nhỏ... nói chung là thích, thích mẹ nó con khỉ ấy rồi chứ còn cần hỏi tại sao. Hỏi rồi thì thích vẫn cứ là thích thôi. Lý Minh Hưởng vẫn cứ thích Lý Đế Nỗ, con khỉ xấu xí hay nam thần trường học có cái gì khác đâu.

Thực tế thì hình tượng Lý Đế Nỗ trong đầu hắn luôn là con khỉ lùn ngu ngốc xấu xí đen xì lúc nào cũng trừng mắt cáu kỉnh với hắn, lại hay kiếm chuyện đánh hắn. Vù vù con khỉ đen đúa xấu xí kia sao lớn lại nhanh như thổi, đã cao sắp ngang hắn rồi, biến thành nam thần tuấn tú, sống mũi cao, không những da sáng mịn mà thân hình còn quá chuẩn, cơ bắp dưới da không thiếu không thừa. Mỗi cử chỉ hành động bên ngoài đều là nho nhã lịch sự mà lại nam tính vạn phần, nói chuyện suy nghĩ cũng là luôn thẳng thắn quyết đoán. Nữ nhân vì cậu ta sống chết vô vàn, dù bị lạnh nhạt vẫn rủ nhau đuổi theo ào ào, học hành lại giỏi giang hơn hắn. Đúng là so với trước kia khác biệt không nhỏ, sao bây giờ hắn mới chân chính để tâm?

Thực tình thì là với người ta thôi, còn với hắn cứ gặp đâu cáu đấy cũng khác một trời một vực thì chả bây giờ thẫn thờ mới nhận ra... Hắn biết Lý Đế Nỗ con khỉ ngu ngốc lăng nhăng kia bây giờ vẫn đang có bạn gái, lại hẳn cũng chẳng tốt đẹp gì mà chỉ chịu nắm tay một cô. Không phải Minh Hưởng không khó chịu, hắn rất khó chịu là đằng khác, nhưng hắn với cậu thân như thế, hắn còn lười hiểu hay sao. Chơi đùa thì chính là chơi đùa thế thôi, Lý Minh Hưởng không thoải mái đi nữa cũng không vội thể hiện ra. Hắn cũng không muốn đã cùng nhau lớn lên ngót chục năm lại cũng trở thành đối tượng để thằng khỉ đào hoa này chơi đùa, rồi trở mặt hai bên không làm bạn. Hắn sẽ cân nhắc. Ngẫm lại, nếu hắn đã tỏ tường tình cảm với Lý Đế Nỗ, lại đồng ý đi xem mặt người khác. Vậy chẳng phải dù hắn có thẳng thắn đi nữa vẫn là có sai, lại có cơ hội cho con khỉ kia cọc cằn mà chạy mất sao? Không được. Đã quyết là đuổi tới tay, mấy trường hợp không cần thiết thế liền bỏ. Quyết định gọi điện cho tiểu thư họ Lưu hủy buổi xem mắt, tìm đại lí do thoái thác nói muốn tập trung tốt nghiệp rồi gạt qua một bên. Hắn tìm cơ nói tỏ tâm tình cùng mẹ đại nhân ở nhà, lật bài với bà trước, tự mình sắp xếp phía mình gọn ghẽ mới bắt khỉ bỏ lồng lại được. Cứ vậy đi. Tạnh mưa tâm tình thông suốt, Lý Minh Hưởng trở về tìm đồ ăn trưa rồi ngủ thẳng tới tối.

Buổi chiều Lý Đế Nỗ vốn là chờ hắn lên lớp sẽ bày tỏ phản đối chuyện tối hôm qua. Nào ngờ lúc qua tìm người lại nghe La Tại Dân nói lại là hắn không tới. Mẹ kiếp. Lý Minh Hưởng kia thế mà trốn học. Ôi tức chết Lý Đế Nỗ mà. Chửi thầm Lý Đông Hách cmn đúng là thứ đồ ngu ngốc nhiều chuyện cái miệng thối. Nếu không phải cậu ta nói nhăng nói cuội Lý Đế Nỗ cậu đây cũng sẽ không thèm để tâm tới Lý Minh Hưởng kia có thể hay không cảm mến cậu. Cậu sẽ không lâu như vậy vẫn tính toán suy nghĩ muốn hỏng cả đầu xem hắn có đúng không muốn cậu. Giờ thì tốt rồi, chính cậu lúc cáu kỉnh nhận ra thực sự vô cùng ghét bỏ khi nghĩ tới Lý Minh Hưởng có không đang ở nhà soi gương trải truốt tỉ mỉ để chuẩn bị đi gặp nữ nhân kia. Thực sự là vô cùng ghét bỏ. Cảm giác giống hệt như lúc chuẩn bị tỏ tình lại thấy Tiền Côn với chỗ đứng to lớn trong lòng cậu tươi cười nắm tay nữ sinh khác. Thật sự con mẹ nó muốn đốt luôn cả cái trường đại học này, đốt cả thư viện mà Tiền Côn hay đọc sách ôn tập, đốt luôn cả kí túc xá khu Tiền Côn ở. Lý Đế Nỗ xác định mình thích Lý Minh Hưởng xong hết tỉnh táo lại u mê, vừa tỉnh táo lại u mê. Bây giờ, ngay nghĩ tới thôi thật muốn thiêu sống Lý Minh Hưởng đồ con lừa ngu ngốc kia rồi hòa tro với nước mà nuốt hết vào bụng, biến hắn thành đồ thải thì mới không hết bực. Hắn rõ ràng không thích cậu, tâm trạng dở người chọc điên người khác kia rõ ràng là do hồi hộp muốn đi gặp nữ nhân quá mà không có được lời khuyên mới ra như vậy. Hoàn toàn không phải lo nghĩ cảm nhận của Lý Đế Nỗ này. Đáng chết. Ông đây sẽ không cho đồ ngu ngốc nhà ngươi toại nguyện. Muốn gặp nữ nhân thì phải qua xác ông đây trước đã. Trong lòng cuộn sóng dữ dội nhưng ngoài mặt tuyệt nhiên không để một ai phát giác. Lý Đế Nỗ mặt lạnh hạ quyết tâm, tan học sẽ thu xếp tình hình đâu ra đấy rồi tới chặn cửa Lý Minh Hưởng bày tỏ can ngăn chuyện xem mặt của hắn, kế nữa để xem sao thì tùy cơ ứng biến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top