"Anh trai"

"Giờ thì anh mới hiểu, khi cuộc tình quá sâu đậm sẽ đem lại một kết thúc buồn"

Lý Đế Nỗ siết chặt tay bạn gái nói, khiến cô bật khóc nức nở, lắc đầu liên tục. Cứ như vậy sao, nói yêu cô sâu đậm mà chỉ vì chút chuyện nhỏ mà cứ vậy chia tay hay sao? Cô không cam tâm... nhưng cậu nhìn cũng rất buồn, mặt vô cùng khó xử... bỏ đi, là cô không đủ tốt. Chỉ cần họ yêu nhau, một ngày nào đó khi cô đã trở nên tốt hơn hoàn hảo hơn. Chắc chắn sẽ lại ở bên nhau. Cô tin tưởng.

..............

Lý Đế Nỗ thở dài ném người lên sofa. Thế là xong một em gái ướt át. Nghĩ mãi không ra sao cuộc sống mình lại nhàm chán đến thế. Ăn chơi bay nhảy bạn bè trai gái có đủ, thế mà vẫn thấy trống vắng đâu đâu. Con mẹ nó Lý (ngu ngốc) Minh Hưởng kia thế mà hóa hay, ngày nào cũng cười đùa hihihaha đến là ngu ngốc. Mồm miệng lúc nào cũng là vui vẻ hỉ hả. Thế đéo nào cuộc đời nhàm chán hơn con gián đập mãi không chết thế mà họ Lý kia cứ sống vui được (rõ ràng cùng họ, sống cùng một khu). Không một miếng gợn sóng là như nào. Có nhạt nhẽo quá không.

Haizz. Trái ngược suy nghĩ với Lý (nam thần) Đế Nỗ. Lý ( tự luyến, tự cho mình là người chuẩn mực hoàn hảo nhất ) Minh Hưởng lại thực sự sống vô cùng sóng gió chứ không lặng thầm nhạt nhẽo thế. À thì đúng là có lặng thầm một tình yêu cơ mà tình yêu của hắn lại là kẻ vô cùng đào hoa, lăng nhăng lại xấu bụng, giỏi gây chuyện nhưng lười thu xếp. Nên thực sự cuộc sống hắn không dễ dàng an yên chút nào. Đã thế tình yêu của hắn lại còn là một thằng đực rựa (hơi thô nhưng hắn phải chửi thề... đúng thế. Chính là của nợ thế đấy). Ngoài bận lòng thông thường combo kèm là đối mặt với gia đình hắn, gia đình cậu. Chết tiệt. Thế quái nào lúc bé mẹ bảo muốn có em không lại khóc lóc mè nheo lên xuống bỏ ăn bỏ ngủ phản đối triệt để "con có Nỗ Nỗ là em trai rồi. Con không cần có thêm em đâu". Ôi. Bây giờ cả hai đứa đều là con một. Có phải yêu nhau thật thì dồn cả hai nhà tuyệt tự tuyệt tôn không. Mẹ thích trẻ con như thế. Mong ngóng hắn có người yêu tính chuyện tương lai, sớm sinh quý tử đã từ 3 4 năm nay rồi. Đâu cần hắn học hành gì nhiều đâu, cứ xong xuôi về công ty ba hắn công tác, sống nhàn nhã được rồi. Khổ nỗi hắn lại có đối tượng dở người thế rồi mới đau thương. Bảo bỏ thì không bỏ được. Cho nên chắc chắn hắn không sống nhàm chán như ai kia vẫn nghĩ.

Mà ngay khi "Lý ngu ngốc" kia còn đang gãi mũi chơi game trong phòng thì mẹ hắn cũng đã đang cùng các dì các cô giao lưu tới tận tiểu thư công tử nhà nào kết thân như nào rồi. Lý Minh Hưởng đẹp trai ưu tú, con nhà gia thế lại học trường tốt. Tuy không phải dạng đầu to học top này bảng nọ trong trường như "Lý nam thần" học sinh hạng một liên miên các năm đi học nhưng cũng là nam sinh thanh lịch các năm đó nha. Mà ngay cả Lý Đế Nỗ chẳng phải tài giỏi đẹp trai cũng là "em trai" hắn đấy còn gì. Đấy. Bạn chơi cũng là hảo hạng mà. Dễ gì các cô các bác các dì nhà có con gái mà lại bỏ qua. Mà không bỏ qua thì có dịp gặp gỡ giao lưu phải đề bạt ngay với mẹ hắn chứ sao. Có gì tốt đẹp phải giới thiệu ngay, làm thông gia với nhà bà thì còn gì bằng.

Thế là tiệc trà của các phu nhân biến luôn thành buổi "giới thiệu con dâu - mẹ chồng". Trong số vô vàn tiểu thư thì mẹ hắn cũng liền ngắm được một cô vừa mắt. Nhìn thế nào cũng thấy vừa ý vô cùng, liền từ chỗ phu nhân Lưu xin về tấm hình Lưu Nhị Tiểu thư bên ấy bày tỏ chấp thuận. Tối về liền tính toán trưa mai đón con trai bảo bối về ăn cơm sẽ đề bạt. Vẫn biết tính hắn luôn thoải mái, trước giờ chưa từng không nghe lời bà. Không từng nói có bạn gái hay để mắt ai hết. Vậy đi cứ vậy đã. Biết đâu lại thế mà có con dâu ngoan, cháu ngoan sớm hơn cả mong đợi.

..........

Trưa hôm sau mẹ yêu đặc biệt đánh xe tới đón, nói nhớ con trai muốn cùng ăn bữa cơm riêng chỉ hai mẹ con, tiện lại có chuyện muốn đề bạt. Lý Minh Hưởng chột dạ nhưng vẫn vui vẻ. Ai ngờ nghe ý tưởng của mẹ hắn như sét đánh ngang tai. Lại nhất thời không nghĩ ra lí do gì để từ chối. Đành ậm ừ đồng ý. Cứ thế mọi chuyện mẹ hắn cùng dì Lưu sắp xếp xong xuôi chỉ gửi cho hắn một tấm hình của người kia xinh đẹp trang nhã cùng địa chỉ, giờ hẹn. Dặn ăn mặc lịch sự đàng hoàng, cứ nói chuyện tìm hiểu thoải mái là được.

Lý Minh Hưởng đầu óc ong ong mấy ngày trời, cái gì coi mắt. Hắn không thích phụ nữ, không hứng thú đàn ông, ngoài bản thân cùng thêm một thằng khỉ cùng họ vô cùng khó chịu ra thì không hứng thú với sinh vật nào khác. Mẹ của con ơi thế mà nhìn không ra. Hắn tâm phiền ý muộn. Lý Đế Nỗ có phải không vẫn vấn vương thằng nhóc họ Hoàng kia, có cái gì đẹp có cái gì tốt đâu, lại vì cái thằng thất hứa bội bạc ấy mà ưu sầu, suốt ngày hẹn hò đàn đúm hết nữ nhân này tiểu thư nọ để trốn tránh. Nhìn hắn này, vỗ ngực mình cái gì cũng tốt, tốt từ tính nết đến ngoại hình, tốt từ trong ra ngoài từ nhân cách tới hoàn cảnh. Chính là đỉnh của đỉnh, ngoài kia gái trai xếp hàng nườm nượp. Tìm đại một người làm ấm giường cũng có thể là thiên kim tiểu thư nhé, người tuyệt vời như thế lại chỉ quan tâm yêu thích mình cậu ta. Cậu ta thế mà nhìn không ra, mẹ cậu ta tinh tường như vậy nhìn không ra, mẹ hắn hiểu hắn như thế cuối cùng cũng không nhìn ra. Tức chết hắn mà, còn bày trò xem mắt.

Càng nghĩ càng loạn, Lý Minh Hưởng quyết định mượn chuyện lần này một mặt thử phản ứng Lý Đế Nỗ, một mặt cũng là đem chuyện nói ra. Kể cả Lý Đế Nỗ kia không thích hắn theo cái kiểu hắn vẫn thích thì cũng là vì trách nhiệm với bản thân, với tình cảm chính mình mà không muốn đối người kia giấu giếm hay là làm như không quan trọng. Với hắn mà nói thì buổi xem mắt này quan trọng, hắn phải biết được tâm tư Lý Đế Nỗ thế nào đã. Hôm nay thứ tư rồi, tối nay không nói ra, sáng mai khẳng định không kịp thăm dò. Cứ vậy đi, chạy qua đá đá một tí rồi về.

Cứ thế như người điên oanh oanh liệt liệt xộc vào phòng người ta không thèm gõ cửa. Thấy Lý Đế Nỗ ngủ gật đến ngu trên sofa vỏ hạt dẻ vương vãi khắp sàn nhà, TV mở lớn thì đứng giữa phòng nhỏ hô hoán ầm ĩ vờ vịt như không thấy người

"Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ đâu mau lăn ra đây. Anh đây có chuyện quan trọng cần nói với cậu. Dậy ra đây mau lên. Chuyện to lớn tầm cỡ vĩ mô. Không dậy liền đốt nhà cho dậy!!!"

"Cmn Lý Minh Hưởng nhà anh bị dở người à, không thấy bố đây lù lù đây à... đốt cái gì. Ngon đốt xem bố đây chết cháy thì bỏ tiền mà làm đám ma, bỏ tiền thuê người dọn dẹp, bỏ tiền mà nộp phạt mất trật tự vệ sinh môi trường nhé. Bây giờ bố muốn ngủ. Bố không nghe. Anh cút về chuồng chó cho bố ..."

Thấy người kia nổi điên cau có như thường thật mẹ nó hả hê quá, dễ thương chết đi được. Lý Minh Hưởng chống nạnh cười hỉ hả ngả ngớn chán mới lại cợt nhả đem chuyện nói ra. Nói đoạn nghiêng người nhướn mày hướng Lý Đế Nỗ hất cằm.. chờ người kia cảm thán

"Thật ?"

"Thật."

"Có liên quan ông đây?"

"Thông báo vậy thôi"

"Đã xong ?"

"Đã xong... "

....

"Không có ý kiến?? Vậy tối mai anh đi nhé???"

....

Nói xong buồn bực dâng trào, đầu lẩm nhẩm "Thằng khỉ này mau cản anh đi, sao mày không cản anh lại, bình thường mỗi lần anh nói muốn có bạn gái là ra sức chê bai phản đối cơ mà... mau lên mau lại phát hỏa đi". Nghĩ nghĩ tới chân mày xoắn lại vẫn chưa vội ra về. Vẫn đứng nán xem người kia rốt cục có chuyển biến không. Ai dè quay lại thì đã ngủ lăn lại rồi, còn chảy dãi... trời ơi nhìn thôi là thấy ngu ngốc rồi. Đám con gái ngoài kia thật có mắt như mù, sao lại đi thích cái loại ngu ngốc thế này cơ chứ. Hắn cùng Lý Đế Nỗ khôn lớn, ở mãi thành quen, thích cậu ta là chuyện bình thường. Sao đám nữ nhân ngoài kia có thể ngấm nổi cái sự ngu ngốc lại lạnh nhạt vô cảm của cậu ta được. Đúng là vô lý. Người kia thế mà không hề để ý đến mình liền ngủ, buồn bực rời đi không quên giúp con khỉ ngủ gật kia kiểm tra cửa nẻo rồi mới yên tâm về phòng.

Kì thật Lý Đế Nỗ chưa ngủ, là vì khó nghĩ quá. Lại nhìn Lý Minh Hưởng ẩn ẩn ủy khuất như ăn trúng hành mà rời đi, Lý Đế Nỗ lại càng khó nghĩ. Thời thiếu niên năm nhất oanh oanh liệt liệt thích một Tiền Côn sáng như nắng mai, cậu bình thản chấp nhận sự thật mình thế mà thích một ông anh khô khan mà không phải nữ sinh dịu dàng mềm mỏng nào đó. Xui sao, Tiền Côn không thích cậu. Năm ba sôi nổi lại cảm mến một Hoàng Húc Hi. Cậu ta đối cậu thực tốt, luôn ôn nhu tình cảm, nói muốn bên cạnh cậu, luôn luôn hướng tới cậu. Cậu thực sự mở lòng, thực sự rung động.... cuối cùng bỏ rơi cậu. Lý Đế Nỗ căm phẫn, đàn ông trên đời đều là lũ tuyệt tình, dối trá, vô liêm sỉ. Ngay cả cậu cũng còn ngon ngọt vui đùa với đầy rẫy ong bướm ngoài kia, nhưng đâu bao giờ thấy tim đập rộn ràng hay có ý muốn cùng người ta nghiêm túc. Đời này nhân lúc còn chưa sa lầy, thì bến bờ một nhà ba người có vợ đẹp con ngoan như mẹ cậu mong đợi vẫn còn đó. Không sợ một đời này cô đơn khổ cực. Cậu còn trẻ chán, còn chơi chưa đủ.

Nếu mà thực sự có thích Lý Minh Hưởng, muốn ở cạnh con người thần kinh lại cổ hủ cứng nhắc như ông già đấy thì cứ xác định là mua dây buộc mình, còn thảm hơn nấm mồ hôn nhân của mọi gia đình. Hơn nữa không chỉ phần tình cảm bản thân cậu không chắc mà còn không chắc cả phía người kia. Thế cậu biết làm gì, có quyền gì mà ý kiến chuyện hắn có xem mắt hay là không.

Lý Minh Hưởng kia 10 năm kế bên luôn quan tâm cậu. 10 năm ngoài cậu chưa từng để tâm ai, không cả từng có bạn gái hay thể hiện vương vấn cậu trai nào. Bên nhau suốt 10 năm qua, lại một hai không rõ ràng, cứ luôn lúc này lúc khác. Bảo cậu tiến trước á? Không, mới không phải ngại. Chẳng qua 10 năm như thế, nếu thích cậu đã sớm rõ ràng lâu rồi, đâu cần nghe cậu giông dài kể thêm về ai rồi lại ủ ê mặt mày. Cậu vẫn đều đặn đổi bạn gái, chưa từng thấy hắn có cái khó chịu gì. Thích cậu mà vậy? Không tin. Nhưng bây giờ cứ như thế mãi, lúc nào cũng lù lù như cục đá bên cạnh, cậu bày bừa, cậu gây chuyện, đều có cục đá ấy ở bên không dọn chiến trường thì cũng là chia sẻ tội trạng. Anh em xương máu, no đói có nhau, có đồ ngon cũng chia cậu phần lớn, sớm đã quen đã thích ỷ lại "Lý ngu ngốc" kia rồi. Bây giờ nói mặc kệ không quan tâm rồi dâng lên miệng con khác thế nào cũng khó chịu. Không được, vậy cũng không được. Hơn nữa Lý Minh Hưởng kia dạo này rất lạ, cũng không rõ tận đâu nói chung là lạ, còn hay nhăn nhó úp mở như lão già... phải chi hắn có hay không cứ nói toẹt ra đi rồi mới tính tiếp được chứ.

Ôi Lý Minh Hưởng ơi là Lý Minh Hưởng!!! đồ đần nhà ngươi có thích ông đây không sao không mau đem người lăn tới cửa mà nói cho rõ đi. Sao lại đem chuyện xem mắt tới đây rồi nhìn ông đây ẩn ẩn ý ý làm cái gì. Ông đây không biết, không biết gì hết đâu.

Cứ vậy lăn lộn cả một đêm. Nam thần khoa Luật trường Đại học S thông minh tỉnh táo luôn suy nghĩ thấu đáo ăn to nói lớn vô lo vô nghĩ nói được làm được thế mà nghĩ cả một đêm không ngủ được. 4h sáng mặt ủ mày chau tự mình ôn lại tất thảy chuyện lớn chuyện nhỏ phát sinh suốt 10 năm qua (không chắc nhớ nổi) cùng "Lý ngu ngốc"... ừ thì, vẫn chẳng phát hiện ra điểm sáng trong đoạn tình cảm mơ hồ này để có thể phát triển lên cả. Ấy! Ối mẹ nó vừa nghĩ gì đấy!!!! Phát triển????? Phát triển cái gì cơ??? Muốn phát triển cái gì chứ @##$$$'@÷#$:%_:;&**

Lý Đế Nỗ suất ca mạnh mẽ quyết đoán sau một đêm lăn lộn trên giường cùng ba tiếng múa may vận công phẫn nộ bùng nổ trong WC cuối cùng nghĩ thông suốt. Quả quyết phá đám buổi "gặp mặt kết bạn biết đâu sinh tình" của "Lý ngu ngốc" kia. Phá xong rồi tính. Đúng vậy, ít nhất bây giờ ông đây không thích. Chỉ cần Lý Đế Nỗ này không thích thì Lý Minh Hưởng nhà ngươi đừng mong lấy vợ, già trẻ lớn bé cũng vậy thôi, tôi cô đơn như vậy ông định bỏ tôi mà chăm lo cho con khác á. Nằm mơ. Tôi phản đối.

Lý Minh Hưởng hắt hơi ba cái, nghĩ thầm Lý Đế Nỗ kia có phải lại đang chửi hắn không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top