Chap 3


-... Phù
- Tiểu thư . Đồ mua xong hết rồi sao ?
Nghe thấy tiếng hỏi cô quay lại mỉm cười
- jin quan ?
Jin quan đi đến chỗ cô nhìn cái giỏ nhỏ hỏi
- tiểu thư , người đang cầm cái gì vậy ?
Cô nhìn xuống tay mình giơ lên cười tươi nói :
- hả , cái bày à ? Đây là quà xinh nhật cho anh Vlad . Nhưng giờ vẫn chưa thể nói cho em được đâu !
Jin quan nhìn vẻ mặt hớn hở của cô nghĩ " ai cũng có thể nhìn ra đó là hoa sơn trà đỏ mà " thấy cô vui vẻ như vậy jin quan mỉm cười cố gắng giả vờ tỏ ra tò mò như không biết gì .

      ----------------------------------

Nói xong cô cùng jin quan trở về nhà . Vừa đi cô vừa hỏi
- có điều jin quan à , em có biết buổi lễ được tổ chức vào mấy ngày sau không?
Jin quan bất ngờ nhìn cô :
- là lễ hội mặt nạ được tổ chức vào ngày mặt trăng sáng nhất đó sao ,?
Cô nhìn lên hỏi
- hóa ra là em cũng biết à ? Nghe nói mọi người không được hỏi thân phận của nhau sau đó cùng nhau khiêu vũ ..... Chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi . Tối nay phải nói với anh Vlad mới được ...
Cô vừa vui vẻ nói vừa lên xe thì bỗng jin quan gọi lại
- tiểu thư ! Chị tốt nhất đừng nhắc đến chuyện buổi lễ với chủ nhân
Cô ngạc nhiên hỏi lại
- Hả ? Tại sao vậy
- chủ nhân sẽ không vui đâu _ jin quan trả lời
-.....?
Về đến nhà cô chạy 1 mạch tới chỗ ông quản gia gọi " ông han " . Nghe thấy tiếng gọi ông quay ra cúi chào
- tiểu thư , cô về rồi
Cô vội vã chạy đến " ông han ! Tôi có chuyện này muốn nhờ ông ... "
Rồi cô thì thầm nói nhỏ vài tai Han
Đến buổi tối trong phòng làm việc của anh , anh đang ngồi trên ghế đọc sách thì ông Han đi tới
- Chủ nhân !
Anh quay ra nhìn ông hỏi
- sao vậy ?
Ông Han cúi xuống thì thầm vào tai anh .... ( ai cũng biết là ông ý nói gì rồi. Tổ chức sn cho a ý mà )
Anh ngạc nhiên hỏi lại
- Vivi chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho tôi ?
Ông quản gia nói tiếp
- tiểu thư còn muốn hỏi chủ nhân muốn ăn món gì , mà tiểu thư còn đòi vào bếp nấu nữa .
Anh nghi ngờ hỏi
- chắc không phải muốn nói là vivi tự mình vào bếp nấu đấy chứ ?
Ông quản gia lấy khăn lau mồ hôi gượng cười
- tiểu thư từ trước tới giờ chưa từng vào bếp . Không dễ gì chúng tôi mới ngăn được cô ấy . Mặc dù vẫn là xuất hiện một chút bất ngờ ....

Anh gập cuốn sách lại thở dại
- may quá ,  cơm mà vivi làm chắc chắn cuối cùng sẽ thành cơm thừa. ... Vậy bây giờ vivi đang làm gì
- đang chọn nhạc để lúc dùng bữa tấu
Anh đứng dậy chỉnh lại áo khoác hỏi " như vậy sao , ...."
- vivi em gái đáng yêu của mình tự mình xuống bếp để tổ chức sinh nhật cho mình .?
Ông han cúi đầu chào
- vậy mong ngài chuẩn bị một chút . Lát nữa hãy tới buổi tiệc , tiểu thư Vivian đang đợi ngài
Anh vừa chỉnh trang lại trang phục vừa đi vừa nghĩ " nên tỏ ra bất ngờ hay là dáng vẻ không mong chờ đây . "
Đến cửa phòng sảnh chính anh hít một hơi thật sâu * Phù *
Mở cửa ra anh cố gắng tỏ ra bất ngờ
- Vivi , đây là chuyện gì vậ....
Chưa kịp nói hết câu , anh sững người  nhìn lên cô . Bây giờ cô đang mặc chiếc váy đỏ mà cha mua tặng . Trên đầu cài vài bông hoa đỏ xinh xắn mỉm cười nhìn anh . Cô bước đến trước mặt anh gần đến mức khiến anh có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô . Cô kiễng chân lên ôm anh nói
- chúc anh sinh nhật vui vẻ nha anh trai
Anh cũng dang tay ra ôm chặt lấy cô
- đây là vivi tự chuẩn bị sao ?
Cô rười cười trả lời
- đúng vậy đó anh có bất ngờ không ?
Anh gật đầu nói có nhưng lại quay đi " không nên nói cho em ý là mình đã biết trước việc này "
Cô cầm giỏ hoa lên
- cái này.... Mặc dù nó không được coi là gì mấy....  nhưng nó là .... Quà sinh nhật em tặng cho anh . Hoa sơn trà đỏ không chỉ là biểu tượng của gia tộc nhà chúng ta mà còn là hoa sinh nhật của anh . Giờ này năm ngoái , cha đang tự dùng hoa sơn trà đỏ để trang trí ngôi nhà . Năm nay ... Em lo rằng anh sẽ cảm thấy trống vắng nên đã chuẩn bị những thứ này .
Nói xong cô đưa giỏ hoa ra cho anh . Anh cảm động cầm giỏ hoa nói
- cảm ơn em Vivi
Rồi cô nắm tay anh kéo anh ra bàn ngồi
- nào , chúng ta cùng ăn tối thôi .
Khi cô quay đi để lộ ra chiếc cổ trắng hồng . Nhìn cổ cô anh cố gắng kìm chế nuốt nước bọt ừng ực . Trong không khí vui vẻ cùng tiếc nhạc vang lên , cô liếc nhìn anh thắc mắc * mặc dù jin quan đã từng cảnh cáo mình không nên nhắc tới chuyện buổi lễ với anh , nhưng bây giờ hình như tâm trạng của anh không tồi , lúc này nói chắc ....*
Rồi cô quyết định lên tiếng
- anh à, buổi sáng em xuống phố , ở đó mọi người đang chuẩn bị cho lễ hội .
Anh cầm khăn lên lau miệng hỏi
- lễ hội ?
Cô nhanh nhảu đáp
- đúng vậy , nghe nói là tổ chức lễ hội mặt nạ
Anh vẫn tiếp tục " ừm vậy sao "
Cô vui vẻ hỏi " em cũng có thể đi sao? "
Anh bỏ chiếc khăn tay xuống nhìn cô
- Không được
- mặc dù anh không biết em nghe đc những tin đồn gì về buổi lễ đó , nhưng mà lễ hội đó tới khuya mới bắt đầu , tới sáng hôm sau mới kết thúc . Quá nguy hiểm không thể để em đi được
Cô vội vàng nói lại
- Nhưng giờ em đã là người lớn rồi , cơ thể cũng rất khỏe mạnh . Sao ...
Anh đập mạnh tay xuống bàn quát lớn
- KHÔNG CẦN PHẢI NÓI NỮA , TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!!!
Cô ngây người nhìn anh rồi cúi xuống . Anh đứng bật dậy quay người đi nói
- mặc dù rất cảm ơn những gì em đã chuẩn bị cho anh ngày hôm nay , nhưng anh không cho phép em tham gia lễ hội đó . Ăn xong rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi .
Nói rồi anh quay người bước đi nhanh mặc kệ cô đứng đó gọi " ANH !! "

      ------------------------------
Khi đã đi xa sảnh chính , anh bám vào tường cố gượng đứng . Thấy vậy ông quản gia đi tới đưa cho anh một chiếc khăn hỏi
- người không sao chứ , chủ nhân?
Anh cầm lấy chiếc khăn lau miệng
- vivi thế nào rồi ?
Ông quản gia lắc đầu
- tiểu thư đang ở phòng tiệc . Có lẽ ..
Anh đưa chiếc khăn cho ông rồi bước đi nói
- lát nữa ông đi dỗ em ấy , đưa em ấy về phòng .
Ông quản gia cúi đầu
- chủ nhân, hay người dứt khoát cho tiểu thư ra ngoài thì sao ?
Anh quay lại quát lớn " Ý CỦA ÔNG LÀ MUỐN TÔI TỰ TAY DÂNG VIVI LÊN CHO LŨ SÚC VẬT Ở ĐẤY SAO ?
Ông quản gia vẫn cúi đầu nói
  - chủ nhân , tôi chỉ là thấy tiểu thư suốt ngày bị nhốt trong nhà nên có chút đáng thương thôi .
Anh ôm mặt , mắt đỏ ngàu lên
- ai mà biết được mấy tên đó sẽ làm gì với vivi chứ , vivi tuyệt đối không được đi . Chuẩn bị một chút rượu vang mang tới phòng tôi
Rồi anh phất áo quay đi
Ông quản gia lặng lẽ rời đi . Bỗng anh dừng chân lại , lấy chiếc khăn tay trong túi quần có chút máu của vivi hôm trước đưa lên mũi ngửi . Rồi anh cố gắng kiềm chế thở dốc
- ha , vivi à ...

        -------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top