Chap 2
Sáng sớm hôm sau
- *cốc cốc* vivi à , em chuẩn bị xong chưa ?
Anh mở cửa đi vào . * jin quan đang buộc dây nơ váy cho cô * . Cô quay ra nhìn anh
- anh Vlad !
Anh khoanh tay đứng tựa vào cửa cười :
- vừa mới nói được ra ngoài mà em đã hưng phấn đến vậy sao ???
Cô chạy tới trước mặt anh lo lắng nói
- anh Vlad , ánh sáng mặt trời gay gắt như vậy anh không sao chứ , không phải anh bị dị ứng với ánh nắng sao ?
Anh đứng thẳng dậy trả lời
- ở trong nhà thì không sao đâu
Thấy cô vui vẻ đứng hò reo anh thắc mắc
- em đi mua hạt giống hoa để trồng trong phòng sao
Cô ngước lên nhìn anh nở nụ cười rạng rỡ
- Anh à , sau khi cha mất anh cũng dẫn trở nên trầm mặc . Nên em nghĩ nếu em trang trí lại khu vườn mà cha thích thì anh sẽ cảm thấy vui hơn
Anh ngỡ ngàng nhìn cô đỏ mặt rồi cúi xuống hôn lên tay cô
- vivi à , vivi . Em đúng là khiến người khác phải yêu mến
Cô cười nhẹ nhìn anh thắc mắc
- em muốn tìm người làm vườn để hỏi anh ta xem loại hoa nào hợp với khu vườn nhưng em không thấy đâu cả
Trong đầu cô nghĩ " sao dạo gần đây anh ý kì lạ thế nhỉ ".
Anh vẫn nắm tay cô trả lời
- người làm vườn đó tối qua có việc gấp nên về quê rồi .
- về quê ư ? Sao gấp vậy
- ai biết được . Chắc anh ta có chuyện riêng nên anh không hỏi mà cho cậu ta về rồi
Anh đi đến cửa sổ kéo rèm ra nói
- mà này vivi , xe ngựa đến rồi . Em xuống được rồi đó
Cô giật mình nhớ ra
- À vâng . Chào anh nha
- em đi cẩn thận nha
Trên đường đi cô cứ mải nhìn ra ngoài cửa sổ . Jin quan loắng hỏi
- tiểu thư ? Người đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy ???
Cô xoa đầu thắc mắc
- haizzzzzz . Anh Vlad thích gì chứ
Jin quan bình tĩnh trả lời
- chỉ cần là màu đỏ thì thứ gì chủ nhân chả thích
Cô vân vê cằm
- ta muốn tặng quà sinh nhật cho anh ý nhưng lại không biết tặng gì hết trơn á .
Jin quan suy nghĩ một lúc rồi nói
- chỉ cần là tiểu thư thì cái gì chả được . Quà của tiêu thư chủ nhân thích tất
Rồi cô để tay lên má cười
- đúng vậy a . Hằng năm cho dù chỉ nhận được thư viết tay nhưng anh ý lại vui như một đứa trẻ vậy.
Cô bỏ tay xuống buồn bã
- nhưng ta muốn năm nay sẽ tặng cho anh ý một thứ gì đó khác ...
Lại chìm vào suy nghĩ * cha qua đời mất rồi chỉ còn lại hai bọn mình nên mình không muốn tặng quà quoa loa ..... Nghĩ kĩ thì mình chả biết gì về anh Vlad cả ....
Rồi jin quan nói
- A đến nơi rồi đó . Đến tiệm hoa lanner rồi
Nói xong jin quan xuống trước rồi đỡ cô xuống . Jin quan bỏ tay ra nói
- em đi giúp bác quản gia chút việc , lát nữa sẽ trở về . Trời lạnh rồi người mau vào trong xem hoa trước đi . Lát nữa đợi em trong phòng nha
- ừ đi đi , nhớ về sớm nha _ cô vui vẻ trả lời .
Bước vào cửa hàng , thấy cô onna vui vẻ chào đón ( onna : bác gái bán hoa ). Cô cúi đầu lẽ phép hỏi
- onna , gần đây ôn chứ ạ
Onna cười lớn nói " nhờ phúc của tỉêu thư nha . Mà có điều lâu lắm rồi mới gặp tiểu thư đó .
- bá tước thỉnh thoảng đi qua cũng có ghé vô đây một chuyến nhưng còn vivian tiểu thư đúng là khó gặp được .
Cô ngây ngốc hỏi " bá tước ??? .. Là anh sao ? "
Onna vừa dọn hoa vừa kể
- trước đây tiểu thư bị bệnh đúng không ? . Người không biết là bá tước đã lo lắng đến cỡ nào đâu. Ngài ấy không tin tưởng mấy vị bác sĩ nên đến đây hỏi cái gì tốt cho sức khỏe . Tôi nói là trà hoa cúc uống rất tốt cho bệnh cảm rồi ngài ấy nói " tất cả hoa cúc ở đây tôi mua hết "
Nghe xong cô nhớ ra gãi đầu nói
- bảo sao hôm đó nhiều hoa cúc đến vậy .
Chợt onna nhớ ra
- tôi quá khinh suất tiểu thư rồi . Cho hỏi tiểu thư cần giúp gì ạ ???
Cô hỏi onna
- con muốn mua ít hạt giống hoa về để trông trang trí vườn . Loại hoa nào tốt ạ ?
- ừm ... Biểu tượng của nhà ashlenazy là hoa sơn trà màu đỏ mà . Tôi lấy cho tiểu thư ít hoa tương tự nhé ._ onna trả lời
Nghĩ đến hoa sơn trà đỏ cô vội chạy lại onna thì thầm
- à này onna .......
Rồi cô ra ghế ngồi chờ lấy hoa . Nhìn xung quanh căn phòng cô thấy rất nhiều mặt nạ động vật . Rồi ánh mắt của cô chú ý đến bó hoa sơn trà trắng bên cạnh .
- ồ . Hóa ra hoa sơn trà không chỉ có màu đỏ mà còn có cả màu trắng sao
Onna mỉm cười vừa làm vừa nói
- đẹp chứ . Đó là hoa của ngài tử tước Ansbach nên tôi đã gói lại rồi .
Cô nghiêng đầu tò mò
- Andsbach ???
- Tiểu thư chắc là không biết nhỉ . Ngài ấy trước đây tới thủ đổ học y thật nhưng dạo gần đây đã trở về rồi .
Nói xong một người đàn ông bước vào . Người đó có mái tóc vàng ấm áp và đôi mắt xanh biếc như nước biển . ( đó là peter ) . Peter liếc sang cô . Thấy anh nhìn cô đứng lên cầm váy nhún xuống chào . Peter lịch sự cúi xuống chào lại rồi quay sang onna hỏi
- đây là tất cả hoa sơn trà trắng ?
- đúng vậy . Bây giờ là mùa đông nên có rất ít hoa sơn trà trắng . Mà nhiêu đây không đủ sao ? Ngài định dùng làm việc gì vậy ?
- không có gì . Nhiều như vậy chắc là đủ rồi . Ta muốn dùng để điều chết làm thuốc mỡ trị vết thương _ anh cầm bó hoa đáp rồi đội mũ lên quay đi
- lần sau cũng nhờ ngươi rồi .
Khi nhìn peter lên xe ngựa rời đi cô quay sang onna hỏi
- vị đó là tử tước ansbach sao .
Onna vừa tiếp tục làm việc vừa trả lời
- đúng vậy , rất tuấn tú đúng không . Tử tước dùng sơn trà trắng điều chế không lâu sau để làm thuốc mỡ cho lễ hội mặt nạ
Nghe thấy lễ hội mặt nạ cô bỗng hớn hở
- lễ hội mặt nạ ư ?
Onna quay sang trách
- trời ạ người chưa từng tới tham gia lần nào sao ? Chẳng trách mà người không biết . Tôi biết là cơ thể tiểu thư yếu ớt nhưng bá tước đại nhân cũng bảo vệ người quá rồi đó
- lễ hội mặt nạ đc tổ chức vào ngày trăng sáng nhất . Bất luận là quý tộc hay thường dân đều phải đeo mặt nạ . Chỉ có quy tắc là người đối diện không được hỏi quý danh của đối phương .
Nghe xong cô chỉ thốt một câu .
- à thì ra là như vậy .....
Nhìn cô như vậy onna lấy 1 chiếc mặt nạ thỏ đưa cô
- đây là chút quà tặng cho người . Nếu như có thể tham gia buổi lễ thì người nhất định phải mang chiếc mặt nạ này nhé .
Cô cần chiếc mặt nạ rồi cảm ơn onna nhưng trong đầu cô lại có 1 suy nghĩ đang đấu tranh * buổi lễ ... Anh Vlad sẽ đồng ý sao ? . Mình rất muốn đi *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top