Chap 3: Em không muốn làm bóng đèn
Tôi căng thẳng nhìn anh, từng giọt mồ hôi trên trán dần lăn xuống, ánh mắt anh chứa hình bóng tôi, rất nhanh sau đó, anh dịu giọng nói.
"Tan học gặp anh ở cổng trường."
Nói xong anh xoay người bỏ đi, khoé miệng tôi giật giật, đầu rối như tơ vò, hội bà tám bổ nhào đến hỏi chuyện dồn dập. Đầu tôi như muốn nổ tung, bất giác nghĩ đến chị gái, tưởng tượng cảnh chị liên tục chất vấn anh, cãi vã với anh, ném đồ đạc lên người anh trút giận. Đặc biệt là, tìm tình địch tính sổ, hay nói cách khác chính là đánh ghen!
Chị xinh đẹp hiền lành là thế nhưng tuỳ từng hoàn cảnh, dòng bình luận cảnh cáo trên Confession đã nói lên tất cả.
Mấy đứa bạn trong lớp nhao nhao bàn tán, chợt ngớ ra hình như hồi nãy có đứa giơ điện thoại chụp lén tôi. Lòng tôi dấy lên một nỗi bất an đáng sợ, linh tính có điều chẳng lành sắp xảy ra.
Để tránh tai mắt của mọi người, tôi cố ý ở lại trường lâu nhất có thể, hôm đó là buổi học thêm bù vào tiết học lỡ dở trên lớp, tầm bốn giờ là đã tan trường.
Tôi lân la mãi đến tận năm giờ hơn, khi ấy sân trường chỉ còn lác đác vài anh khoá trên chơi bóng rổ và hai, ba nữ sinh đứng xem. Tôi bây giờ mới chỉnh lại đầu tóc, hắng giọng mấy cái, ưỡn thẳng lưng bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Trong bụng thầm nghĩ, liệu anh ấy có chờ lâu quá rồi bỏ về trước không nhỉ? Rất có thể, chúng tôi tuy chạm mặt nhau nhiều lần nhưng số lần nói chuyện cực kì ít ỏi, chỉ đếm trên đầu ngón tay, một mối quan hệ không rõ ràng, sao có thể đòi hỏi người ta chờ đợi mình cả tiếng đồng hồ?
Đứng trước trường trung học phổ thông G, mi mắt tôi cụp xuống, nét mặt thoáng chút buồn, thì ra là tôi ngốc nghếch tưởng bở, toan quay gót rời đi thì bả vai tôi bị ai đó giữ chặt.
"Như...cuối cùng em cũng chịu ra."
Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang ngay bên cạnh. Giọng nói ấy, tôi không rõ trước đây mình đã nhớ nhung nhường nào, ước muốn được nghe nó thêm lần nữa hằn sâu trong tâm trí. Tôi đứng im một chỗ như người mất hồn, vai hơn run run, có trời mới biết sự xuất hiện đột ngột của anh làm trái tim tôi khuấy đảo cỡ nào.
Dường như anh nhận ra phản ứng không bình thường kia, lẽ ra khi bị người khác gọi tên, theo phản xạ không điều kiện là vô thức quay người lại. Nhưng tôi thì không, đứng bất động chẳng khác gì tảng đá. Anh tiến lên phía trước, tay huơ huơ giữa không trung như đang giúp tôi tỉnh táo lại.
"Này!"
"À...hả..."
"Em sao vậy? Trông cứ như người mất hồn ấy."
Tôi không đáp, bặm môi cúi đầu xuống, ánh mắt chứa đầy cảm xúc.
"Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta đến nơi khác đi."
Anh vừa nói vừa cầm tay tôi kéo đi như hai người đã quen biết từ lâu. Nhất thời không biết phải làm gì, nên hỏi anh đưa mình đi đâu hay mặc cho anh kéo đến nơi nào thì đến. Nhưng như vậy anh có nghĩ tôi dễ dãi quá không?
Tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng, cắn răng nói với giọng điệu nũng nịu của cô gái hãy còn non nớt, ngang bướng không chịu khuất phục.
"Anh Đăng..."
Tôi dừng bước, chờ đợi người phía trước quay người lại mới từ từ ngước mắt lên nhìn gương mặt điển trai ấy.
"Hửm?"
"Chuyện hôm nay...thật ra...em rất khó xử. Anh có bạn gái rồi, làm như vậy không hay chút nào..."
Anh ngẫm nghĩ một lát, sau đó chợt nhớ ra điều gì, khoé miệng hơi cong lên, đưa tay nhéo má tôi.
"Nhóc con, ghét thật đấy!"
Không ngờ anh lại có hành động quá mức thân thiết với tôi, thoáng chốc tôi ngẩn ra mất mấy giây, khi ý thức được vội né tránh, liếc mắt nhìn tứ phía.
"Anh làm gì vậy? Người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó!"
"Hiểu lầm hay không là chuyện của họ, mau đi thôi."
"Chẳng phải anh có bạn gái rồi còn gì? Em không muốn làm bóng đèn..."
"Anh nói có bạn gái khi nào?"
"Em biết thừa!"
"Em mới chính là người hiểu lầm đấy, thế có đi không?"
Tôi cau mày, lẩm bẩm trong miệng.
"Đi thì đi..."
Chưa đầy mười lăm phút sau, anh và tôi đã ngồi yên lành trong tiệm trà sữa The Star. Không biết có phải do anh nổi tiếng quá không mà những nữ sinh ở đây đều nhìn anh suốt, nghĩ mình ngồi đây sẽ bị lép vế, hai má tôi dần nóng bừng lên lộ rõ vẻ e ngại. Vì đang giờ cao điểm nên rất nhiều học sinh trường tôi đến giải trí, sợ bị người ta nhìn thấy nên tôi che mặt cả buổi trời. Chẳng dám nhìn lung tung, càng làm vậy trông càng đáng nghi hơn.
"Em uống gì?"
Thực đơn được đẩy đến trước mặt, tôi giật mình kêu a một tiếng.
"À...cho em cốc trà đào."
"Ăn gì không?"
"Em không đói lắm..."
"Ngồi đây chờ anh."
Anh đứng dậy tiến vào quầy đặt hàng, lúc này người tôi như cứng đờ, bao nhiêu ánh mắt dần đổ về phía anh. Rất nhanh sau đó liền chuyển sang tôi không mấy chân thực.
Nghe thoáng đâu đây mấy lời bàn tán, nhưng vì đông người nên nghe không rõ, tôi cũng chẳng quan tâm nữa. Chỉ ngồi một chỗ chờ anh quay lại.
Ngồi lâu tự dưng thấy chán, không tránh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Sao tôi phải sợ chứ, đơn giản là quan hệ bạn bè có gì là sai? Nghĩ bụng, tôi chỉnh sửa lại mái tóc lần nữa, để tay xuống một cách tự nhiên.
Không nằm ngoài suy đoán, một số người vẫn đang săm soi tôi tới cùng. Cảm thấy hơi ngột ngạt, tôi đứng dậy nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh qua bao ánh mắt như nhìn kẻ thù. Thế nhưng tôi vẫn giữ vững tinh thần, hít thở đều không để lộ ra bất kì biểu hiện căng thẳng nào.
Nhìn thẳng vào trong gương, thấy sắc mặt chẳng mấy khá khẩm, tôi mở vòi nước rửa mặt. Song khuôn mặt tươi tỉnh hơn nhiều, lúc này tôi mới tự tin bước ra ngoài. Chợt thấy bóng dáng anh ngồi đó bồn chồn không yên. Có lẽ anh nghĩ tôi đợi lâu nên về trước.
"Em vừa vào nhà vệ sinh một lát!"
Kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, tôi nở nụ cười nhẹ.
"Khó chịu chỗ nào hả?"
"Đâu có..."
"Ừm, em chờ một lát, người ta sắp mang đồ ăn lên rồi!"
Tôi gật đầu, nhấp một ngụm trà đào được đem đến trước đó, hương vị trà lan tỏa trong khoang miệng, tôi cũng cảm thấy bớt khô khan hơn. Tôi và anh cứ ngồi yên như thế, không ai nói với ai câu nào, cho đến khi thức ăn lần lượt được mang lên.
"Anh gọi nhiều thế? Hai người ăn sao ăn hết được?
"Em không thích à?"
"Tất nhiên, anh không thấy để thừa đồ ăn lãng phí lắm hả"
"Vì mua cho em nên không lãng phí chút nào..."
"Anh..."
Đang định "dạy dỗ" anh vì tội hoang phí, bỗng nhiên tôi khựng lại. Anh vừa mới nói gì?
"Ăn thôi, bữa nay anh khao! Em không cần lo."
Dứt lời, anh lấy dao và dĩa đưa cho tôi kêu ăn đi kẻo nguội mất ngon, tôi còn mải thất thần vì câu nói động lòng người kia của anh. Hồi lâu sau mới nhận lấy cặm cụi ăn, tâm trí không còn để tâm tới những người xung quanh nữa.
Đến lúc thanh toán, tôi đề nghị mỗi người trả một nửa cho công bằng, ban đầu anh nhất quyết không đồng ý, tôi phải năn nỉ ỉ ôi mãi anh mới chịu thỏa hiệp. Nhưng có điều bất cập bỗng ập đến khiến tôi muốn độn thổ, hôm qua đang yên lành tự dưng lo âu đến chuyện tiền nong nên lấy ra đếm. Về sau quên béng mất không để vào trong cặp, khi mở ra mới ngẩn người.
Tôi ngượng chín mặt, trên đường chẳng dám nói nửa lời, cứ thế theo sau anh như kẻ bám đuôi.
"Đừng thế nữa, anh nói từ đầu là anh khao em rồi!"
Giữa chừng anh đột nhiên quay phắt lại, nói với giọng điệu bực bội. Vì mải đi nên tôi không chú ý mà đâm thẳng vào người anh, lùi về sau hai bước, tôi cúi đầu che đi khuôn mặt hãy còn xấu hổ.
"Không được đâu, lần sau nhất định em sẽ trả lại. Dù gì em cũng ăn mà, để anh trả tiền em cảm thấy rất áy náy..."
"Được rồi, là em nói nhé. Lần sau là em chiêu đãi anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top