Chap 2: Confession

Anh là người đầu tiên mà tôi dành cả thanh xuân để thương nhớ, ấp ủ những mong ước nhất thời, dù gặp bao trở ngại nhất quyết không buông tay, để người nào khác cướp anh khỏi tay tôi.

Quyết tâm có được anh mãnh liệt như vậy đấy. Một tuần trôi qua, tôi vẫn chưa dò hỏi được anh học lớp nào, cũng chẳng thể đến từng lớp mà tìm được. Tôi nhớ ánh mắt nhìn tôi trìu mến, nhớ nụ cười tỏa nắng và cách anh đối xử với tôi. Chợt nhận ra, tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.

Thể dục giữa giờ, tôi uể oải lết từng bước chân xuống sân trường, cảm giác trong người không còn sức lực, đôi mắt lim dim lơ đễnh. Tôi không thích hoạt động này chút nào!

Đến bậc thang cuối cùng, bỗng có người xô vào sau lưng, tôi bị trượt chân lảo đảo đến chóng mặt. Trong cơn mơ hồ tôi cảm nhận được hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, một bàn tay nóng bỏng giữ chặt eo tôi, khuôn mặt áp sát vào lồng ngực cứng cỏi. Cơ thể tôi bỗng run lên, theo bản năng đẩy người phía trước tách khỏi mình, vô cùng sửng sốt khi nhận diện được người đó chính là anh.

Hai má tôi ửng hồng, nhất thời không biết nên nói gì, đối xử với anh ra sao về lần chạm mặt tình cờ này. Tôi ngây ngốc nhìn anh một hồi, anh trong bộ đồng phục thể thao trông rất khỏe khoắn năng động, khác hẳn so với quần áo thư sinh lần đầu gặp anh. Hô hấp mỗi lúc một khó khăn, tim đập loạn xạ không làm chủ được bản thân, tôi cúi sầm mặt chạy vụt về phía trước, chuẩn bị bài tập thể dục quen thuộc.

Sau ngày hôm đó, tôi như một con ngốc vậy, làm bất cứ việc gì đều hỏng cả, trong giờ học tâm trí bay bổng tận trời mây, mắt xa xăm nhìn ra ngoài khung cửa sổ mơ mộng. Đầu óc tôi chỉ toàn là hình bóng anh, nỗi nhớ ấy ngày một ngấm sâu vào tận tâm can không thể dứt bỏ dễ dàng.

Trên con đường chứa những kỉ niệm giữa tôi và anh, mỗi ngày tôi đều đi qua không biết bao lần, chỉ biết rằng, số lần tôi đặt chân đến có đếm trên đầu ngón tay cũng không xuể. Tại sao tôi lại không gặp được anh, chẳng lẽ đường về nhà anh không phải là con đường này. Vậy chiều hôm đó, anh đi đâu mà nói là tiện đường?

Niềm hy vọng nhỏ nhoi mong được thấy anh thêm lần nữa, gặp anh, trò chuyện với anh, nhìn anh cười, dịu dàng với tôi. Tôi quyết tâm vào trang Confession dò hỏi, anh Đăng lớp mười hai học ban nào vậy ạ? Chưa đầy năm giây, hơn chục bình luận hiện ra trên màn hình máy tính, chắc hẳn anh rất nổi tiếng nên mới được nhiều người biết đến như vậy. Được biết anh học ban tự nhiên, lớp 12A1.

Một bình luận tiếp theo vừa được đăng tải, tôi bàng hoàng mở to hai con mắt, trố lên vì ngạc nhiên. "Em ơi, chị khuyên em bỏ cuộc đi là vừa nhé, tranh giành anh ấy với chị không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Chị là bạn gái anh ấy nhé, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã!"

Tôi ngạc nhiên về câu nói đó là một chuyện, bất ngờ về chủ nhân của câu nói kia lại là một chuyện khác. Người đó có nickname: Nhi Vũ.

Nhi Vũ? Chẳng phải là tên chị gái tôi ư, chị vừa nói cái gì vậy.

Bạn gái? Thanh mai trúc mã? Đe dọa tôi à. Tôi cùng chị lớn lên từ nhỏ, chêch lệch tuổi đáng là bao mà tôi lại không biết chị có trúc mã, có lẽ chị gái tâng bốc hơi quá rồi.

Nực cười! Chị em gắn bó thân thiết là thế, ngay cả chuyện tình cảm cũng không nói cho tôi biết. Che giấu ba mẹ đã đành, đằng này ngay cả tôi cũng làm lơ. Mỗi lần tôi gặng hỏi, chị có người yêu chưa? Chị gái lắc đầu cười nói, làm gì có ai hết sức thản nhiên.

Cảm giác bị lừa dối bởi chính người mình tin tưởng nhất thật tệ, như một vết thương lòng hằn sâu giống như một chứng bệnh đau nhức xương khớp, để mỗi khi trái gió trở trời lại lên cơn mà hành hạ. Thiết nghĩ, tại sao người chị ấy yêu lại là anh mà không phải một người nào đó theo đuổi chị, thương mến chị hết mực? Tại sao anh lại yêu chị gái tôi, mà không phải là cô gái khác.

Thật trớ trêu, giá mà hai người họ không có quan hệ gì thì tốt biết mấy, tôi có thể bày tỏ lòng mình với anh dù câu trả lời có ra sao đi chăng nữa.

Tôi ủ rũ gục mặt xuống bàn, đập đầu lia lịa. Tôi phát điên mất, thì ra tôi chỉ là yêu đơn phương anh, là kẻ thứ ba có dã tâm xen vào cuộc tình giữa đôi nam nữ đang yêu nhau thắm thiết. Nước mắt chực trào rơi, tôi ôm mặt khóc nức nở suốt đêm hôm đó, khóc cho đến khi không thể khóc được nữa.

Tôi chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ trở thành người thứ ba mối quan hệ giữa hai người, nhưng giờ đây, trong phút chốc tôi lại trở nên ích kỉ, chờ đợi tình cảm họ rạn nứt, để tôi có thể quang minh chính đại đến bên anh.

Nói gì thì nói, ai thất tình mà chẳng đau khổ, không ít thì nhiều. Tôi không muốn làm bất cứ điều gì, chỉ muốn nằm im một chỗ và suy nghĩ. Tôi không muốn ăn uống, không muốn ra ngoài, trông như người mất hồn, làm những việc nhớ đến người ấy, một cách điên cuồng để rồi bật khóc.

Mỗi lần thức giấc, đứng trước gương, tôi không còn nhận ra chính mình nữa. Mắt thâm quầng, sưng húp lên. Mái tóc xơ rối, môi nhợt nhạt, trông không còn chút sức sống. Còn chị ấy, thỉnh thoảng hỏi han tôi vài câu, tôi trả lời qua loa đại khái rồi cũng thôi. Dường như tình cảm giữa hai chúng tôi ngày càng phai nhạt, không còn đằm thắm như trước nữa.

Chị vẫn xinh đẹp như hoa, yêu đời như thế, sức mạnh của tình yêu thật đáng sợ. Tôi thực sự không biết, hai người yêu nhau được bao lâu và đến mức độ nào rồi.

Sau những ngày tháng tiều tụy buông bỏ mọi thứ, tôi thực sự muốn thức dậy và làm việc gì đó giải thoát bản thân khỏi thứ tình cảm ngốc nghếch, chớp nhoáng này. Làm lại từ đầu, khiến bản thân trưởng thành hơn đôi chút.

Tô chút son, diện quần áo đẹp và ra ngoài trò chuyện với lũ bạn thân để tìm thấy sự đồng cảm, sẻ chia. Tụi nó an ủi tôi, bảo trên đời này không chỉ riêng anh là đàn ông, còn có những người khác tốt hơn gấp vạn lần kìa.

Khi ấy, tôi chợt nhận ra rằng, hóa ra khi yêu con người ta mù quáng đến vậy.

Rồi một ngày, không hẹn mà gặp, tôi gặp được anh trong buổi lao động dọn vệ sinh trường học. Anh chủ động đến gần chỗ tôi, nở một nụ cười nhẹ. Cơn gió thoáng thổi qua, mái tóc tôi bay bay. Tôi bất động đứng yên không nhúch nhích, cầm cây chổi trên tay, cảm giác bàn tay ướt nhẹp mồ hôi, không hiểu là do cầm cán chổi quá lâu hay là đứng trước người mình thích nên sinh ra xấu hổ ngại ngùng.

Anh đưa tay vén vài lọn tóc bên tai tôi, lấy từ trong túi áo khoác vài tờ giấy lau những giọt mồ hôi đang chảy dài trên đôi má phiếm hồng. Anh làm vậy là có mục đích gì, chẳng phải anh đã có người trong lòng rồi ư, sao lại đối với tôi tốt quá mức như vậy.

Cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi chặn tay anh lại, trực tiếp quay người bỏ đi không để lại một lời chào. Tôi sợ rằng, ở trước mặt anh bản thân không kiềm chế nổi cảm xúc mà tủi thân rơi nước mắt, lao vào lòng anh, ôm anh thật chặt, bày tỏ nỗi lòng mình suốt thời gian qua. Nhưng tôi không thể, tôi biết vị trí của mình, tôi chỉ là "cô gái khác" mà thôi.

Anh không chạy theo níu kéo tôi, hỏi tôi vì sao lại như vậy, không hề! Điều đó càng chứng tỏ tôi đối với anh ấy không quan trọng, dù chỉ bằng đốt ngón tay.

Số lần tôi chạm mặt anh ấy ngày càng nhiều, lúc cần gặp thì chẳng thấy đâu, khi muốn né tránh thì lại gặp nhau, tình cờ đến mức khiến tôi không thể không nghi ngờ.

Một lần khác nữa, anh làm cho tôi thực sự bất ngờ. Anh đến tận lớp tôi, tìm gặp tôi, nói những điều vu vơ với tôi trước đám đông. Anh không giống như thường ngày, lãnh đạm, trầm ổn, dịu dàng, thay vào đó là khuôn mặt chứa đầy sát khí nhưng vô cùng kiêu ngạo.

Hai tay anh xỏ vào túi quần, đủng đỉnh bước vào lớp làm như không có chuyện gì xảy ra. Tôi giật mình lẩn trốn, âm thầm cầu nguyện anh sẽ không đến chỗ tôi, đâu thể ngờ ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nói "Anh đến tìm em."

Tôi nép mặt vào sau lưng đứa bạn cùng bàn, miệng liên tục lẩm bẩm "Không phải em, không phải em..."

Qua một lúc, tôi chẳng thấy có động tĩnh gì cả, ló mặt ra khỏi tấm chắn. Tôi sốt sắng ruột gan, vẻ mặt tràn đầy vẻ lo âu như bị bắt quả tang làm điều gì đó xấu xa.

Và một khuôn mặt quen thuộc tôi hằng thương nhớ hiện ra trước mắt, lông mày anh nhíu chặt, cằm hơi hếch lên. Tôi mở mắt tròn xoe, giả vờ ngơ ngác con nai tơ, chớp chớp mấy cái rồi đưa tay lên chào hỏi.

"Chào anh, anh đến tìm em có việc gì ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top