CHƯƠNG 4: SỐ NHỌ
Hey~~~ Cái "lỗ hỏng" đó làm tôi thấy ngại, bước vài ba bước là quay đầu lia lịa coi có thằng "tó" nào nhìn trộm không. Điên thiệc chớ!!! Cái quần đặt may ở tiệm may "Không Gian", đảm bảo đường may chắc hơn sắt, thẳng đẹp như thước, trường tồn với thời gian, ấy thế mà mới bay nhảy có 1 lần duy nhất đã bị phanh thây. Đúng là quảng "cáo"!!! Ui!!! Cứ thế này sao về tới nhà được đây??? Tôi bực bội dặm chân đùng đùng, mặt màu nhăn nhó như khỉ ăn ớt cấp độ bảy.
- Sập cái lầu của người ta bây giờ...
Hơ hơ... cái tên vô lại đó... sao lại xuất hiện ở đây nữa vậy??? Muốn coi nữa à??? Bố đây quyết đổ máu lấy lại danh dự. Thích thì nhào vô, bố đây nhịn nãy giờ rồi nha, đụng vào bố, bố ăn vạ cho tới luôn, bắt đền cái quần cho bỏ ghét.
- Bạn lớp trưởng nói kỳ, lầu 5 mà, sao sập được.
- Nhưng ồn ào quá.
- Giờ này ra về mà, làm phiền ai đâu ta...
- Xuống tới lầu 1 rồi mà nghĩ lại để ở đây thì đúng là không nên.
Chu choa!!! Tên này tốt vậy, không biết có ý đồ gì không nữa, nãy còn chửi móc, nói méo mình đủ thứ mà...
- Bạn lớp trưởng nói phải, bạn bè cùng lớp, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên mà... hỉ???
- Ý tớ là không nên để cái áo tớ mặc ở cái nơi nguy hiểm như vậy được.
Trời ạ!!! "để ở đây" tức là... Bà cha nhà nó, làm bố mừng hụt. Bố thật là không nhịn nổi nữa rồi nha.
- Nè tớ nói cho bạn lớp trưởng biết nhé, là con trai thì đừng nên bánh bèo như vậy. Cái chuyện lên cầu thang "vô tình" đụng trúng thì có sao đâu chứ, ai cũng đang gấp lúc đó mà, để bụng dữ vậy. Có biết nếu không vị tha cho một bạn nữ "yếu ớt, mỏng manh, dễ vỡ, hiền lành" như tớ đây thì cậu sẽ bị gán danh là hẹp hòi, để bụng không? Mốt bụng to như bà bầu thì đừng la nhé. Đụng có "xíu" mà làm ghê, rớt có "chồng" sách thì nhặt lên thôi chứ gì đâu mà làm căng dữ vậy.
Tên biến thái đó im re, hình như đang thấu, thì ra đầu óc vẫn tốt, có thể sử dụng được.
- Cậu nói đúng. Nhưng tớ chẳng hề để bụng xíu nào đâu. Tớ không bao giờ chấp mấy đứa "có nết" với tánh "chôm chỉa" như vậy.
- Ăn nói đàng hoàng nhé. Ai chôm??? Rõ ràng cậu có cuốn Reading rồi, cái cuốn cuối cùng đó là của tớ mới đúng.
- Sao biết có rồi???
- Thì tại lúc đụng trúng thì tớ "vô tình" (tập 2) nhặt cái cuốn sách của cậu lên. Đề tên Lâm rõ ràng chứ bộ, tức là cuốn đó của cậu. Không phải sao???
- Thì đúng. Nhưng sao biết tên Lâm???
- Cái ông thầy lúc sáng ngay cầu thang máy á. Nghe ông í ới gọi Lâm, Lâm. Sau đó thì thấy cậu theo sau tớ, tớ nghĩ chắc cậu quen với "anh" thầy đó nên cũng muốn gây ấn tượng vậy thôi. Sau này lỡ có lần nào gặp "riêng" "ảnh" thì có người mà lôi theo.
- Ý định rõ ràng vậy???
- ...
- Thôi, đi về đi.
- Cứ như này sao về được... :(
Ngay lập tức cậu ta đẩy tôi đi trước và đi sát theo tôi. Nhìn thì y như biến thái nhưng đây cũng là cách an toàn nhất để đáp xuống lầu 1 mà không phải thấy "mát" cách lạ thường.
Hẳn là nhiều người cũng thấy kỳ kỳ giống tôi, nhưng nay mặt dày, bỏ ngoài tai mấy cái lời dèm pha ác ý, tôi phăng phăng tiến về phía trước.
- Đi bằng gì về thế??? (hắn ta đột nhiên hỏi làm tôi giật mình)
- Bus.
- Đợi đây chút, đừng đi đâu, "nó" to hơn thì không phải lỗi của tớ đâu nha.
Nhìn cái dáng đi tơn tơn của cậu ta mà sao vừa ghét vừa vui thế nhỉ!!! Rõ ràng là muốn giúp mà sao cứ phải châm chọc nhau thế nhờ.
- Lên xe đi, chở về cho.
- Như vậy sao ngồi???
Giật bắn mình. Cậu ta buộc áo khoác một cách hết sức có khoa học rồi bế tôi đặt lên xe.
~~~~~~
- Đây đúng không??? Vô nhà đi, cẩn thận kẻo...
- Thôi được rồi, cảm ơn nhiều nha. (tôi cắt ngang luôn, cho nói chi nhiều, mệt). Nhớ bí mật này giữ cho tới khi xuống mồ luôn đó.
- Mắc gì phải làm vậy???
- Cậu lại muốn gây sự hả???
- Tớ có gây sự đâu. Tớ hỏi sao phải làm như vậy???
- Giả ngơ hả??? Người ta là con gái nha, sao cứ thích chọc vậy???
- Mình thích thì mình chọc thôi.
Gặp phải một "Sky" rồi. Hey~~~.Tôi quay phắc lưng rồi đi một mạch vào nhà, chả thèm nhìn tên đó.
Tiếng xe đã khuất, hẳn tên đó đã đi rồi. Cái ngày hôm nay sao mà xui thế nhỉ!!! Đi học trễ, gặp phải bà cô chủ nhiệm là "con két Hồng Kông", không có sách học, xổ tiếng "Ính lịch sờ" thì bị ông thầy dạy Reading mang ra làm trò hề, hố với bạn An, bị thằng lớp trưởng "khai quật" bí mật riêng tư, đã thế còn móc mỉa từa lưa hột me hết, và còn bị lừa vụ cái quần "siêu chắc, siêu bền, siêu đẹp" của bà "Không Gian". Phải nói là quá gian mới đúng. Today is so bad!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top