CHƯƠNG 17: LẠC TRÔI
Trong phút chốc ông trời tàn nhẫn đã lấy đi đôi mắt của cô. Một đôi cửa sổ bị đóng kín mãi mãi. Bóng tối xâm chiếm lấy không chừa một khe nhỏ nào để ánh sáng có thể lọt qua. Cuộc đời cô trở nên tăm tối, mịt mờ, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không lạnh lẽo.
Rồi phút chốc có thứ ánh sáng mờ ảo hiện ra trước mắt cô. Cô thấy được đôi tay gầy guộc của mình, chiếc bình hoa được cắm đầy hoa Ly đẹp rực rỡ, còn thấy cả Lâm, Chul, chị My, An, cả Hạ Mây đang ngồi xung quanh giường bệnh. Thấy tất cả, không những thế mà còn sáng, còn đẹp hơn những gì cô đã từng. Dường như đôi mắt không phải là của cô, là của một người khác. Đẹp và rực rỡ lắm, mọi thứ.
- Thư! Cậu tỉnh rồi sao? (Lâm nhanh nhảu).
- Không phải cậu đang trong thời gian thực tập à? (cô thắc mắc).
- Vì ai đó mà tớ bỏ hết để chạy về đây.
- Xin lỗi cậu.
- Có gì mà phải xin lỗi chứ. Có điều...
- Sao vậy?
- Chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó cậu không thấy khó chịu trong người sao? Những dấu hiệu bất thường chẳng hạn?
- ...
Là từ 3 năm trước, cái ngày bị bắt trói, bị tra tấn trong cái nhà kho u tối, ẩm ướt, đáng ghê sợ đó thì cô đã có cảm giác đầu óc mình rất đau, quay cuồng, mất nhận thức xung quanh, đến khi mở mắt khi ra thì thấy bản thân đã hiện hữu nơi đó rồi.
Bản thân cô rất sợ bóng tối, sợ lại bị nhốt trong quãng đời đầy ma ám. Nhưng đó chỉ là chứng sợ không gian tối mà thôi. Thứ gây nên căn bệnh của cô chính là khối u trong não. Những ngày tháng sau đó cô cảm thấy bản thân suy sụp sức khỏe đi rất nhiều nhưng không hiểu lí do tại sao. Đã điều trị tâm lí nhưng kết quả là bình thường. Đến một ngày cô đến phòng khám vì chứng đau đầu dữ dội mất thị giác lâm sàng. Song kết quả lại cho rằng chỉ là cảm mạo bình thường, do cô quá căng thẳng do áp lực vì thế cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
......
"Xin hỏi bác sĩ, chuyển biến giai đoạn tầm khoảng bao lâu mới được phẫu thuật?"
" Thời gian tùy vào thể trạng của bệnh nhân. Lối sống lạc quan của cô ấy có thể giúp thời gian kéo dài hơn. Theo ước tính khoa học thì chừng 3 năm thì có thể tiến hành."
" Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều."
Là 3 năm trước anh đã âm thầm dõi theo cô. Và 3 năm sau dù có phải chia xa nhưng lòng anh vẫn ở đây, vẫn hướng về cô, vẫn chăm lo một cách tận tình như vậy.
......
- Có chứ, nhưng kết quả kiểm tra là bình thường. Bác sĩ dặn chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi và lúc nào cũng phải để tinh thần luôn vui khỏe.
- Thôi dù sao mọi thứ cũng trở nên ổn rồi, chúng ta để Kỳ Thư nghỉ ngơi đi nhé. (An nhẹ nhàng nói).
- Đúng rồi, cậu nên nghỉ ngơi, chóng hồi phục rồi chúng ta quẩy một bữa nhé, lâu quá rồi đấy. (Hạ Mây cười nói).
- Thư ráng ăn ngủ cho lại sức, Chul lo lắm khi biết tin đấy. (Chul im lặng nãy giờ, chợt lên tiếng).
- Cái thằng Chul này lúc nào cũng vậy. Mau khỏe nhé, chị về đây. (My hiền hòa, ôn tồn bảo).
- Cảm ơn mọi người, làm mọi người lo lắng rồi.
......
- Alo, có phải văn phòng bác sĩ Kiều Mạch không ạ?
- Vâng, xin hỏi cô cần gì ạ?
- Có thể cho tôi gặp bác sĩ Kiều Mạch được không?
- Cô có đặt hẹn trước không?
- À, xin lỗi, cô báo lại là Lưu Kỳ Thư muốn gặp bác sĩ có chuyện gấp, liên lạc với tôi nhé, cảm ơn cô rất nhiều.
10 phút sau.
- Xin chào! Lâu rồi không biết tin tức của em.
- Chào chị Kiều Mạch, em xin lỗi vì lâu quá không liên lạc với chị.
- Sao nào? Sắp lấy chồng đúng không? Hahaha.
- Chị cứ đùa hoài. Thật ra em có một việc thuộc chuyên ngành của chị, em muốn hỏi. Làm phiền chị đến đây một chuyến được không? Hiện em đang nằm viện, nên không đến chỗ chị được.
- Ok, cho chị địa chỉ, sẽ đến ngay.
- Địa chỉ là ...
......
"Xin lỗi vì không thể đến chúc mừng em hồi phục được. Anh sợ khi gặp lại em anh lại không kiềm lòng. Giấu em là lỗi của anh nhưng mọi thứ cũng chỉ vì anh quá lo cho em mà thôi, sợ em biết sự thật thì em sẽ tuyệt vọng. Anh thì không muốn thấy em như thế".
......
"Không nhận được hồ sơ bệnh án mà đơn giản là 3 năm liền chỉ nhận được đơn thuốc và lời khuyên của bác sĩ?
Chứng đau đầu không đơn giản là cảm mạo, đặc biệt lưu ý hơn việc mất thị giác lâm sàng là biểu hiện nghiêm trọng, không thể cứ kê đơn rồi uống thuốc mãi như vậy.
Là bác sĩ không có trình độ? Hay có chuyện riêng như thế nào mà lại làm như vậy với bệnh nhân của mình? Bất luận thế nào cũng là trái với quy định. Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân phải được giữ bí mật, chỉ có người thân và bệnh nhân mới được biết.
Em không được biết vậy thì người nhà của em là người nhận hồ sơ đó rồi. Nhưng không lẽ họ không nói gì với em?"
Những lời Kiều Mạch nói làm cho cô suy nghĩ mãi.
" Rốt cuộc vì sao vị bác sĩ kia lại làm như vậy? Người nhà mình ư? Là ai?... Ba?"
- Chị Kiều Mạch, giúp em điều tra tin tức của ba em.
- Ok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top