CHƯƠNG 13: PHÍA SAU MỘT CÔ GÁI

"Thư...Thư...". (Tôi nghe được như ai đó gọi mình. Cảm nhận...)

...

2 tiếng đồng hồ trôi qua.

Cạch...

- Chào bác sĩ, em trai tôi thế nào rồi ạ? (Chị My đứng phắc dậy khi cánh cửa phòng cấp cứu hé mở).

- Mọi thứ ổn cả rồi, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng thời gian tỉnh lại thì chưa thể chắc chắn. Tránh để bệnh nhân kích động và các hoạt động mạnh gây ảnh hưởng đến não.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ.

Lâm được chuyển đến phòng hồi sức. Mọi người ai nấy rã rời. Tôi không thấy anh Phùng đâu nữa, từ khi nãy.

Vội vàng chạy đến phòng hồi sức xem Lâm thế nào. Vẫn chưa tỉnh, có lẽ sẽ nhanh chóng khỏi thôi, mong là vậy.

- Chị My, chị về nghỉ đi, em ở đây canh cậu ấy cho.

- Không được. Em mới nên về, người em như thế sao có thể...

- Em không sao. Em rất mong cậu ấy tỉnh lại, và em có rất nhiều điều muốn nói. Em muốn cậu ấy thấy em đầu tiên.

My trầm ngâm một lát, vỗ vỗ vai tôi rồi nói:

- Đừng có gắng sức quá nhé, nghỉ ngơi sớm, có gì gọi chị ngay nhé.

- Vâng em biết rồi ạ.

Khuất bóng, căn phòng giờ chỉ còn lại tôi và Lâm. Nhìn sao mà lạnh lẽo. Cái gương mặt nhăn nhăn nhó nhó hằng ngày, cái biểu hiện khó gần, những câu nói trêu đùa khiến tôi phát điên, đôi khi khiến tôi ngượng chín mặt...biến đâu mất rồi. Chỉ còn thấy cậu ta nằm đó và cứ im lặng thôi. Tôi trách cậu ta giờ này không chạy đến chọc ghẹo tôi đi, cứ lẽo đẽo theo tôi cũng được, nói xàm xàm vài ba câu cũng đỡ hơn là...Cảm giác này khiến tôi vô cùng khó chịu. Là do tôi tất cả.

"Mày là ai hả? Là ai mà khiến cậu ấy hy sinh bản thân mình như vậy?"

"Mày phớt lờ đi tình cảm của cậu ấy, xem cậu ấy như NGƯỜI BẠN THÂN nhưng thật ra là người đỡ đạn cho mày?".

Tôi thở một cách nặng nhọc. Thật sự tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với Lâm. Không nhận ra tình cảm chân thành cậu ấy dành cho, để rồi khiến cậu ấy ra nông nỗi.

- Lâm à! Cậu mở mắt ra nhìn tớ đi, đừng có nhắm hoài như vậy chứ, tớ lo lắm đó. Có biết bao điều tớ muốn hỏi cậu, và cũng có rất nhiều thứ cậu muốn nghe câu trả lời của tớ mà. Tớ sẽ ngồi đây, sẽ lắng nghe cậu hỏi và trả lời thật chi tiết những gì cậu muốn. (tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cứ thủ thỉ suốt cả đêm như vậy đến khi gục xuống mới thôi).

Tỉnh dậy, tôi đưa mắt lên nhìn Lâm, vẫn như thế. Đôi mắt nhắm kịt khoe hàng lông mi dài rậm, cong vút. Đôi môi đỏ mọng giờ đây đã tái nhợt, thiếu sức sống. Khuôn mặt thanh tú của cậu ấy bị che đi bởi những sợi băng trắng muốt quấn quanh đầu, ẩm vết máu đỏ tươi.

Đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Tôi kéo chiếc rèm cửa và nhìn ra bên ngoài, trời đang mưa tí tách. Từng hạt nhỏ phớt bay, lạnh.

"Mặc áo này vào đi, trời sắp mưa rồi kìa". (Lâm đưa chiếc áo khoác của cậu ta cho tôi, ấm, thật ấm. Hơi ấm từ trái tim của cậu ta, tôi cảm nhận được điều đó).

"Đừng có sĩ diện hay cứng đầu nữa, ngày mai bệnh là chết với tớ. Cứ làm người ta lo". (Nói rồi cậu ta khoác chiếc áo lên người tôi, mặc và kéo khóa cho tôi thật chỉnh tề, cười nói: "Đúng thật, người gì đâu ngắn chân, ngắn luôn cả tay".

Bao nhiêu câu nói của Lâm ngay lúc này hiện hết trong đầu tôi, nhớ như in từng lời nói, cử chỉ, hành động của cậu ấy. Nhớ, nhớ biết bao.

...

- Không thấy lạnh hả?

Tôi giật mình quay lại đằng sau.

...

Cậu ấy đang ngồi trên giường và nhìn tôi. Cảm xúc vỡ òa sung sướng. Tôi như tên lửa phóng nhanh đến và ôm chầm lấy cậu ấy. Thật không hiểu sao vừa vui, vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa tức tưởi.

- Cái đồ trời đánh, không biết ai ngu ngốc hơn ai đâu, làm chuyện cho người ta lo không vậy hả? (nước mắt tôi tràn trề không cầm được, ướt đẫm vai áo của Lâm, tay thì đánh liên hồi vào lưng cậu ta).

- Cứ đánh đi, đánh khi nào tớ chết đi thì mới thôi đúng không? (là giọng nói đùa cợt đó, vui lắm, thà cứ như vậy).

- Tớ không đáng để cậu làm như vậy đâu.

- Cái này là vô tình bị lôi vô, ai biết gì đâu. Mà cậu không có giá đâu mà đáng.

Hơ hơ. Tôi nhìn cậu ta mà bật cười, giờ phút này tôi không hề có chút bực tức nào cả mà là rất an tâm, cậu ta đã quay về là Sơn Lâm – một kẻ chuyên chọc ghẹo Kỳ Thư tôi suốt ngày, móc méo đủ các kiểu trên trời dưới đất. Vui vì cậu ta nhận thức được tất cả. Nếu cậu ta có mệnh hệ gì chắc tôi hối hận suốt cả cuộc đời.

- Sao, muốn nói với tớ nhiều thứ lắm mà, nói đi chứ.

Tôi không nghĩ cậu ta tỉnh nhanh như thế. Vậy là...giả vờ.

- Nè!!!

- Sao kích động vậy? Nãy mạnh miệng lắm mà. Cậu nói trước đi, Lady first.

Tôi để cậu ta dựa vào thành giường rồi mới tiếp tục.

- Tớ muốn nghe cậu hỏi trước, hỏi đi, tới sẽ nói hết cho cậu nghe.

...

- Tớ không muốn chen vào đời tư của cậu nhưng đến mức này tớ không thể đứng ngoài nhìn được. Cậu và Kỳ Phùng là mối quan hệ anh em? Hai người đã xảy ra chuyện gì vào hôm xuất du 3 năm trước? Những gì người phụ nữ đó nói là thật hay lời cậu nói là thật?

- Tớ sẽ trả lời theo thứ tự nhé. Những gì tớ biết không do anh Phùng nói mà ký ức của tớ đã quay về. Tớ nhớ hết mọi thứ, về gia đình mình, về anh Phùng và cả bà ta nữa. Tớ và anh Phùng không phải anh em ruột, cũng không phải cùng cha khác mẹ, đơn giản là vì ba tớ không có cưới bà ta nên mọi người không thể nói tớ và anh Phùng loạn luân khi cả hai có tình cảm với nhau. Thật ra, vào hôm xuất du đó...cũng không có gì cả, cậu không cần bận tâm.

- Sao lại không bận tâm? Người mình thích ở cùng với một thằng con trai khác qua đêm thì cảm giác thế nào?

- Thích?

- Đúng vậy. Là thích thứ ngơ ngơ ngáo ngáo như cậu đó. Lúc chuyển nhà đến đây, thân con gái một mình mà mang vác mọi thứ không cần nhờ đến ai, tớ rất khâm phục. Chắc cậu không nhớ đâu. Hồi đó, tớ có qua và có ý muốn giúp, cậu nhìn thẳng vào tớ và phán một câu làm cho tớ ấn tượng với cậu từ khi đó.

- Tớ không nhớ nữa.

- Cái đồ bánh bèo như anh thì giúp được gì, không khéo vỡ hết đồ của em. Nghe cậu gọi tớ bằng anh nghe vui vui, vì lúc đó cậu lùn hơn bây giờ, ai cao hơn mình cũng gọi anh, chị. Bánh bèo nữa chứ, cơ bắp tớ như vậy, không hiểu sao...đúng là hết nói. Và thế là tớ "ức chế" để cậu mang vào một mình.

- Ra dáng nam nhi ghê ha.

- Là tại cậu không cho ai đụng vào đồ của mình nên tớ không giúp được. Quay lại vấn đề khi nãy đi.

- ???

- Lại cái bộ mặt đó nữa. Rốt cuộc cậu có hiểu hay không vậy?

Hình như tôi bị điên rồi, ma nhập hay sao ấy, cảm xúc mãnh liệt đến mấy thì cũng không nên...tôi làm cái quái gì vậy trời. Tiến thẳng vào Lâm vào hôn cậu ta một cách cuồng nhiệt, say đắm, dữ dội.

Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng vì cậu ta không đáp trả mà chỉ ĐƠ như vậy thôi. Rất là ngượng, tôi cuối gập đầu xuống đất sau khi "hành động".

- Như vậy là ý gì tớ không hiểu? (cậu ta hỏi câu này cứ như lấy búa đập vào đầu tôi vậy, thế tôi phải trả lời thế nào đây).

Cậu ta nhẹ nhàng áp hai tay vào đầu tôi, cúi đầu sát gần kề với tai tôi.

- Thật tớ không hiểu Thư à.

Lúc này mà nhảy xuống sông Hàn được là nhảy luôn cho vừa lòng cậu ta.

- KHÔNG BIẾT THÌ THÔI. (tôi la toáng lên, hét vào mặt cậu ta).

Quay lưng đi bỏ cậu ta ở lại.

Là vòng tay ấm kéo tôi lại ngã vào ngực cậu ta, hơi thở phả vào bên tai, tôi nghe rõ mồn một.

- Làm gì mà nổi nóng lên vậy? Từ từ chứ.

- Là không biết hay giả vờ như lúc nãy?

- Cả hai.

- Thế thì thôi.

- Không thôi được. Lỡ giả vờ không biết thì không biết luôn chứ.

Cậu ta xoay người tôi lại và đặt lên môi tôi một nụ hôn như tôi đã, như thể trả đũa lại vậy. Lần này là tôi đáp lại, cái đáp lại như nói lên hết tình cảm của tôi. Từ bấy lâu người tôi luôn hướng tới không phải là anh Phùng. Anh Phùng đơn giản là do tôi nhầm lẫn giữa cảm xúc của tình cảm của người anh đối với em. Do tôi lầm tưởng mà thôi.

Trong mọi hoàn cảnh Lâm luôn đứng ra trợ giúp cho tôi, hỗ trợ tôi, quan tâm và nghĩ đến tôi. Luôn dõi theo tôi, không để tôi cô đơn bất kỳ lúc nào. Là tôi quá vô tâm khi không nhận ra được điều đó.

Bữa ăn sáng đầu tiên với mảnh giấy mang thông diệp vô cùng dễ thương: ngày mới tốt lành nhé gái hồng, ăn ngon miệng!. Những lần tôi bệnh, những lần anh Phùng không đưa đón tôi...là cậu ta, cậu ta mặc cho tình cảm có được tôi đáp trả hay không vẫn cứ một mực bên cạnh quan tâm đến tôi. Đến lúc khi biết tôi xảy ra chuyện không may thì bỏ mặc bản thân mà đi cứu tôi. Ôm lấy tôi để mình bị đánh bầm dập. Hẳn cậu ta cho tôi qua nhiều mà đến giờ tôi mới nhận ra.

Tình cảm của tôi tự lúc nào dành cho Lâm mà tôi không biết. Có lẽ như khoảnh khắc tưởng chừng như sắp mất cậu ấy, tôi hối tiếc vì không cho cậu ta biết sớm hơn, để giờ phút này, tình cảm vượt ra khỏi lý trí và dẫn đến hành động.

- Ấm thật đấy! Dù mưa nhưng không thấy lạnh chút nào. (cậu ta trêu đùa một câu như thế và ôm tôi vào lòng). Thế này mãi thì hay quá!

...

Có những bóng hình xuất hiện trong cuộc đời chỉ đơn giản để lưu lại những hồi ức, nhưng cũng có người xuất hiện để giúp ta trưởng thành hơn. Anh Phùng đến với cuộc đời tôi chắc là vì thế. Hẳn kiếp trước có lẽ mắc nợ nhau thứ gì đó nên kiếp này dù không thể đến với nhau nhưng thâm tâm cả hai vẫn mặc định là anh em.

Ngay sau khi Lâm xuất viện là lúc anh cất cánh đi về nơi xa xôi. Và khi đó tôi chợt nhận ra thứ tình cảm bấy lâu nay của tôi và anh chỉ là ANH EM mà thôi.

"Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tình yêu của em gái đối với tôi là như thế nào, nhưng vẫn phải đối diện với nó, giống như mặt trời, người ta không rõ nó xuất hiện như thế nào, nhưng vẫn ngày ngày chiêm ngưỡng nó." (anh đã nói với Lâm như thế và nhờ chuyển lời đến tôi).

"Điệu, em mãi mãi là em gái anh, anh mãi mãi là anh trai em. Cho nên anh cũng yêu em", anh nói với Lâm lúc rời bệnh viện. Đó là lần đầu tiên anh nói tới em gái – tôi, về tình cảm của anh dành cho tôi. Anh không biết liệu mình có bù đắp được những tổn thương tình cảm của tôi mười ba năm qua không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: