Chap 4

"Vô Lạc. Cậu làm quái gì vậy?"

Anh thật không thể ngờ Vô Lạc có thể làm chuyện này? Sao lại cầm cây súng chỉa thẳng vào cô như thế?

Anh vồ đến hất tung khẩu súng trên tay cậu rớt xuống vỡ đôi.

Cái gì đang diễn ra trước mắt Vô Lạc thế này? Có phải là vừa rồi anh đã nổi đóa với cậu không? Dù cậu có làm sai chuyện gì, hay làm mất một thứ gì đó quan trọng với anh. Lăng Từ cũng chưa bao giờ lớn giọng với cậu.

"Cậu hiểu lầm rồi. Tớ đang kiểm tra như thường lệ. Thì thấy phòng này mở cửa, tớ thấy khả nghi nghĩ bọn trộm đột nhập nên tớ mới rút khẩu súng ra phòng thân. Ai ngờ lại gặp cô này ngủ ở đây? Chưa làm gì cổ, tự nhiên cổ hét lên làm tớ cũng hoảng hồn đây."

Vô Lạc nhanh chóng giải thích rành mạch không vấp một từ nào, kể rõ đầu đuôi sự việc cho anh hiểu. Thật không thể tin, chỉ vì cô gái xa lạ không thân thích này mà đã khiến anh giận dữ vô cớ với cậu.

"Các người là ai vậy? Còn đây là đâu? Tôi nhớ là đang nằm ngủ ở nhà cơ mà?"

Cô đang ngủ ngon lành thì giật mình tỉnh dậy vì giấc mơ, vừa mở hí mắt ra cô đã thấy bóng đen ngay sát cạnh mình. Cô cứ ngỡ đó là ma nên buột mồm hét toáng lên.

Cô cũng đang thắc mắc, ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Bọn họ là ai, là người tốt hay xấu?

"Tôi xin lỗi nghĩ oan cho cậu."

Lăng Từ vỗ vai cậu cất một lời xin lỗi nhỏ bên tai. Rồi bước chân lên giường cuối gập người bế xốc cô nàng trên tay rồi đặt chân cô xuống sàn, đứng đối diện anh.

Lăng Từ không cầm lòng được nước mắt mà rưng rưng. Thật không thể tin nổi, người đang đứng song song anh là cô em gái thân thương của mình. Ôi, cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp đến như vậy.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ, ấm áp đến nổi làm đối phương dán mắt vào cũng tan chảy.

Cứ thế, tiến đến ôm chầm lấy cô. Anh càng ôm càng siết chặt thân thể cô, làm cô suýt chết ngộp.

Cô lặng người, không không từ đâu xuất hiện một tên biến thái ôm cô thế này. Cô không chần chừ liền gồng mình đẩy anh ra.

Chát..

"Anh làm gì vậy hả, tên biến thái! "

Một tiếng bạt tai thâm thúy van lên, năm dấu tay in rõ lên má anh đỏ ẩn. Nét mặt cô nhăn nhó đến khó coi, cặp lông mày nhíu lại như hình vầng trăng.

Anh sửng sờ mặt ngơ ngơ vừa có gì đó vụt vào má anh, theo phản xạ anh đưa tay sờ vào gò má.

Cả Vô Lạc cũng không thể tin nổi, đường đường là một Lão Đại khét tiếng bị một người xa lạ dám cả gan giáng xuống Lăng Từ một bạt.

"Sao cô dám.."

Vô Lạc đưa tay lên định tát cô trả thù cho anh. Thì bị một bàn tay thô ráp bắt lại.

"Không sao. Cậu và Hạo Dư về phòng ngủ đi, để tôi nói chuyện riêng với cổ."

"Dạ"

Nghe lời anh, cậu liền lui ra cùng Hạo Dư. Hai người họ bước đi nhẹ nhàng rồi đóng cửa lại.

"Đó là ai vậy?"

Vô Lạc đang rất tò mò về thân phận đặc biệt của cô gái kia. Cái người dám ra tay với cả Lăng Từ như thế thì chắc thế lực đằng sau rất ghê gớm.

"Là em gái thất lạc của Lão Đại. Mới tìm thấy sáng nay."

Mọi suy nghĩ sâu xa của Vô Lạc liền bị dập tắt khi nghe đến hai từ "em gái". Hèn gì lúc nãy bị cổ tát Lăng Từ không khó chịu hay nổi điên chút nào.

"Hóa ra chuyện là vậy."

Bất giác khóe miệng của Vô Lạc nhếch lên.

....

"Xin giới thiệu, ta là anh trai song sinh cùng cha cùng mẹ với em. Chào mừng em đã trở về."

Cô nghe không nhầm chứ? Người đang đứng trước mặt cô thật sự là anh trai năm xưa cô cũng đang tìm kiếm đây sao?

Cô bàng hoàng với cú sốc này, xém chút nữa không đứng vững mà té xuống sàn lạnh lẽo rồi.

"Anh thật sự... là anh trai.. tôi sao?"

Cô nghẹn họng đến nói cũng phải rặn từng chữ ra mới có thể hoàn chỉnh câu được.

"Chắc của 100%. Em không thấy chúng ta diện mạo rất giống nhau sao?"

Cũng đúng. Nét mặt, cặp mắt, cặp lông mày, bờ môi, đến cả mũi. Ngũ sắc trên gương mặt Lăng Từ hoàn toàn rất giống cô.

Hèn gì nãy giờ cô cứ thấy anh quen quen. Như đã từng gặp nhau ở đâu rồi. Thật không ngờ, ảnh đúng là anh trai ruột thất lạc của cô.

"Không thể nàoooo...hu"

Cô mừng rỡ ôm chặt lấy tấm thân vạm vỡ của anh khóc nức nỡ. Cô khóc đến nổi thân thể trần truồng của anh ướt nhẹp như đổ mồ hôi.

"Anh nhớ em. Rất nhớ em. Xin lỗi, năm xưa đã không trông nom em cẩn thận. Anh thật có lỗi."

Anh một tay ôm lấy eo, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc bóng mượt của cô. Anh đã cố kiềm lại nước mắt nhưng không được, giọt hai giọt rồi cứ thế tuông trào ra.

Bọn họ cứ đứng ôm nhau như thế khóc gần cả tiếng đồng hồ.

Đến khi họ bình tĩnh lại rồi anh đưa cô đến ghê sopha ngồi. Cô say sưa kể lại toàn bộ chuyện ngày sưa xảy ra. Thế là Cả đêm khiến anh và cô không thể ngủ được.

"......"

Đang kể chuyện cho anh gần hết, thì đầu cô hướng nhẹ về vai anh thiếp đi từ lúc nào. Anh thấy thế liền ẳm cô lên đặt nhẹ xuống giường, lâu lắm rồi anh mới gặp lại cô thế là anh cũng leo lên nằm cạnh ôm cô ngủ một giấc.

Sáng hôm sau. Vô Lạc tìm kiếm anh ở phòng thì không thấy anh đâu. Chợt nhớ đến căn phòng của cô, liền qua đó xem thử có anh ở đó hay không.

May cho cậu cánh của vẫn chưa khóa. Cậu nhẹ nhàng vặn khóa cửa bước vào. Vô Lạc loáng choáng trước cái cảnh không bổ mắt này.

Lăng Từ đang nằm cạnh ôm em gái sao?

Vô Lạc không hiểu sao trái tim cậu nhói lên như bị ai đó đâm vào. Rất khó chịu, nghẹt thở.

Cậu dơ tay gõ mấy phát vô trán, lấy lại tinh thần nhấc chân đi đến đánh nhẹ vào vai anh gọi dậy.

...

Anh cùng cô bước đi thanh lịch, vừa đi vừa nhìn nhau cười ngượng một cái.

Lăng Từ thông báo cho mọi người biết về chuyện có thêm một cô chủ nhỏ nữa trong dinh thự. Và mở bửa tiệc sáng nho nhỏ tiếp đón cô. Giới thiệu với cô từng thành viên trong gia đình.

"Đây là em gái sinh đôi của tôi. Từ giờ sẽ sống chung với chúng ta. Tất cả hãy đối xử như cách đối với tôi là được. Hiểu chưa?"

Anh nói dứt câu, với lấy ly nước đưa tới miệng uống một ngậm.

"Dạ, thưa ông chủ! Kính chào đại Tiểu Thư ạ!"

Tất cả bọn người hầu, kèm theo ám vệ sĩ, tuân theo lệnh anh. Hai dãy bên hàng xếp dài, đều đều gập cúi người 90 độ chào cô.

Cô đẩy ghế ra đứng dậy, dơ tay lên bảo bọn họ ngưng lại. Làm thế này đối với cô thật chả quen tí nào.

"Nhưng em chưa nói lời tạm biệt với anh Gia Gâm người đã cưu mang em"

Lăng Tô lại kéo ghê về chỗ cũ đặt bờ mông quả đào của mình rồi từ từ ngồi xuống.

"Cũng không một lời cảm ơn hay xin lỗi mà đi biệt tích sợ anh ấy sẽ lo lắng. Em phải điện báo cho anh ấy biết tin"

Cô mò mẫn trong túi quần rin cuả mình mới chợt nhớ ra rằng. Điện thoại vẫn đang nằm trong biệt thự của Gia Gâm.

"Không được. Nếu em làm vậy. Thì người đó có cho em sống cùng với anh hay không?"

"Họ đã nuôi nấng em tới trưởng thành giờ để em đi ở với người khác. Đương nhiên ổng sẽ nổi điên và truy lùng anh, bắt em về. Hắn ta là Boss đại ca của băng đản nào đó, nghe danh rất hung tàn, hiểm độc. Nếu ổng biết anh cướp em khỏi ổng, thì e rằng cuộc truy sát sẽ nổ ra."

Cô sống với Gia Gâm đến bây giờ cũng được 11 năm, vẫn chưa hề hay biết ổng là đại ca xã hội đen.

Dù sống chung, cô chưa từng thấy những ai hung tợn như thế. Trong biệt thự cô ở cũng chỉ có người giúp việc và ổng. Chứ không có nhưng vệ sĩ bảo vệ nào giống nhà anh cả.

Biết được sự thật. Cô cũng đành im lặng ra đi. Mặc dù có lỗi với ổng nhưng vì người anh trai ruột thịt, thân thương từ nhỏ. Cô không thể bỏ mặc anh mình được.

.........

Ở Biệt thự nhà ông Gia.

"Chúng mày đã tìm ra được tung tích Lăng Tô chưa?"

Ông nét mặt dữ tợn, trợn to mắt nhìn chúng nó như muốn phóng ra những cung tên đâm thẳng vào não bọn chúng.

Trên tay ông cầm một cốc nước. Giận dữ đến nổi bóp nát vỡ ly, mảnh thủy tinh văng ra đấm vào da ông đến chảy máu.

"Dạ thưa, vẫn chưa ạ!"

Ba tên thuộc hạ của ổng quỳ xuống không dám ngưỡng mặt lên nhìn ông.

"Một lũ rác rưỡi. Có chuyện tìm một đứa con gái cũng không xong".

Ông bước ra khỏi chỗ ngồi, thẳng chân đạp ngã tên đầu đàn. Khiến hắn ngã về bên phải từng thằng cứ thế đổ phịch xuống.

"Tao cho thời hạn 3 ngày, nếu vẫn không tìm ra ta bắn nát sọ chúng mày"

Ông nhấn mạnh từng câu chữ, gân xanh trên mặt nổi rõ lên. Dơ ba ngón tay dán chặt vào mặt chúng nó quát.

Thế là cứ thế thời gian trôi qua thấm thoát cũng được 3 tháng. Ông vẫn không thể tìm ra tung tích của cô. Ông rất buồn, những ngày qua ông sống trong đau khổ, sắc mặt tiều tụy xanh xao.

Lúc ở bên cô, ông sống với cuộc sống an nhàn, trở thành con người thiện lành. Tính từ chức Boss, chờ đợi cô đến 20 tuổi sẽ cưới cô làm vợ.

Ấy thế mà, cô bặt vô âm tính trong một đêm. Ông không ngờ lại có kẻ ngang nhiên đột nhập bắt cóc cô đi. Nếu ông không có được cô, thì hắn cũng sẽ như vậy.

.....

"Chào. Tôi tên Nghị Nhi, là một vệ sĩ cấp cao trong hội VB. Đến đây để phục vụ, bảo vệ Tiểu Thư."

Hết Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kissly