Anh trai( Kristao )
Ngô Diệc Phàm 7 tuổi được nhận nuôi . Đó là gia đình của một người phụ nữ trẻ một con . Cô muốn đứa con trai của mình có thêm một người anh hay một người em nhỏ . Cô đã tới cô nhi viện vào những ngày trước , dắt theo một đứa nhóc bé xíu với quầng mắt đen , đứng xa xa nơi gốc cây táo nhìn cậu đọc sách dưới ánh nắng . Những cuốn sách rách tươm , mép sách đã chẳng còn lành lặn . Màu của những trang sách có lẽ theo năm tháng mà đã chuyển sang ố vàng . Giữa một rừng những đứa trẻ xinh xắn đang chạy nhảy chơi đùa , thì hai người dường như chỉ quan tâm tới đứa bé cô độc lúc nào cũng ngồi trên thảm cỏ đằng xa đọc sách . Mái tóc đen hơi ánh vàng , nước da trắng xanh gầy ốm . Ngô Diệc Phàm được các sơ rất quan tâm , là một đứa nhóc ngoan nhưng lại sống một cuộc sống cô lập . Bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới lọt lòng , ý thức lúc đó còn chưa đủ để cảm nhận nỗi đau của số phận , Ngô Phàm được nhận vào sống ở đây . Luôn luôn lễ phép , luôn luôn nghe lời . Không một lần gây xích mích hay điều tiếng gì , có thể nói các sơ luôn hoàn toàn yên tâm về cậu . Đúng vậy , sẽ là hoàn toàn yên tâm về cậu , nếu như cậu không bị tâm thần .
Ngô Diệc Phàm bị mắc bệnh tâm thần , dù chỉ là tâm thần nhẹ . Đôi khi cậu lên cơn giữa đêm khuya , các sơ lại phải chuyển cậu sang phòng khác để tránh làm hoảng sợ những đứa khác . Giữa bóng tối , Ngô Phàm cơ thể co giật , từ miệng phát ra những tiếng rên đau đớn mà cam chịu . Dường như chút sức lực cuối cùng trong mỗi cơn đau , cậu đều dùng để kiềm chế bản thân khỏi những tiếng hét , tiếng rên , khỏi những cơn vật lộn dễ khiến cậu phá tan mọi thứ . Ngày ngày nhìn các bạn chơi đùa , thi thoảng hiếm hoi thấy có người đến thăm rồi nhận một đứa về sống cùng , trong lòng Ngô Phàm không tránh khỏi ghen tị . Cậu nhóc cũng mong muốn một lần được người ta nhận nuôi như thế , một người cha ấm áp , một người mẹ dịu hiền , nuôi nấng cậu như nuôi nấng chính con đẻ của mình , rồi sau lớn , cậu sẽ đi tìm cha mẹ thật của cậu . Nhưng cậu biết rằng cuộc đời không như một giấc mơ . Sẽ chẳng ai nhận nuôi một đứa trẻ bị tâm thần hay phát bệnh giữa đêm khuya và có một cuộc sống cô độc của riêng nó cả .
Vậy mà cuối cùng , cậu lại được nhận nuôi .
Ngày về nhà mới , Ngô Phàm cảm thấy trong lòng vô cùng hứng khởi . Biểu tình có chút hơi giống kẻ ngốc . Túi quần áo của Ngô Phàm trước đó chỉ có ba chiếc áo và hai cái quần , khi về tới đây đã có thêm bao nhiêu nữa . Mẹ nuôi thương cậu đã chở cậu đi lòng vòng , mua cho cậu những bộ quần áo vừa giá tiền nhưng với cậu lại vô cùng vừa vặn . Cô không muốn Ngô Phàm vì nhìn thấy con trai mình ăn mặc tinh tươm mà lại mặc cảm . Đứng trước cánh cửa sắt trắng cao cao , người phụ nữ nắm tay Ngô Phàm , cúi nhẹ , mỉm cười dịu dàng nói :
- Ngô Phàm , về nhà rồi con .
Ngô Phàm thấy tim mình đập có phần nhanh hơn trước . Chỉ vài phút nữa thôi , kia sẽ là nơi mà anh sẽ mãi mãi gắn bó . Một ngôi nhà hai tầng sơn màu kem , và có thêm một tầng gác mái nho nhỏ . Phía trước là khu vườn rộng với thảm cỏ xanh bao quanh , Ngô Phàm thực không thể tin vào mắt mình được nữa . Niềm hạnh phúc dường như đã vỡ òa .
Mẹ nuôi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Ngô Phàm , băng qua sân vườn , mở cánh cửa gỗ màu nâu bằng chùm chìa khóa kêu leng keng mỗi khi giơ lên cao trước mặt . Cánh cửa mở ra , trước mắt cậu là một gian phòng gọn gàng và vô cùng sạch sẽ . Những đồ vật được bày biện trang trí vô cùng đẹp mắt , có những chậu hoa xương rồng nhỏ xinh bên cửa sổ , và có cả những bó hoa oải hương được cắm trong những lọ thủy tinh đã tỏa hương thơm ngát . Ngô Phàm vẫn còn đang trong tâm trạng bất ngờ ấy , đi một lượt khắp phòng , sờ tay lên cả những vật mà trong trí óc cậu còn không biết là nó tồn tại . Mẹ nuôi đứng ở cửa nhìn cậu , trong lòng dâng lên một niềm cảm thông và một tình yêu bất ngờ trỗi dậy . Cô biết đứa trẻ này đã chịu đau khổ nhiều rồi , và cô hi vọng cô sẽ có thể đem lại cho cậu một gia đình , một gia đình thực sự .
Từ trên cầu thang bằng gỗ , tiếng bước chân vội vã vang lên dồn dập . Ngô Phàm quay đầu lại nhìn . Một cái đầu đen ló ra , và tiếp tới là một đôi mắt hoa đào với những quầng đen quen thuộc hiện ra cùng cái miệng cười chào đón . Cậu nhóc nhảy ra trước mặt Ngô Phàm , đứng có phần hơi kiễng lên để sao cho cao bằng người kia , cái miệng nhỏ xinh toe toét :
- Anh Phàm ! Chào mừng anh về nhà !
Ngô Phàm sững sờ . “ Phải rồi , mình đã về nhà , đây là nhà của mình , phải không ?!”
- Em là Hoàng Tử Thao . Em kém anh hai tuổi . Em đã nhìn thấy anh mấy lần rồi , nhưng anh thì chưa hả ?
Tử Thao hăng hái nói . Nhưng xem chừng người đằng trước không hiểu gì , cậu lại có phần thất vọng .
- Xong rồi đó ! Anh giới thiệu đi Ngô Phàm !
Ngô Phàm có phần hơi lúng túng . Trước giờ rất ít khi nói chuyện với ai , giọng nói cũng vì thế mà đã trở nên trầm khàn , tưởng như mỗi khi cất tiếng nói là âm thanh không tài nào có thể vụt ra được . Ngô Phàm há miệng , dồn sức lôi âm thanh từ trong cổ họng mình ra ngoài , khó khăn nói được một câu .
- Anh … là … Ngô Diệc … Phàm .
Tử Thao à lên một tiếng . Cậu thấy khá hứng thú với cách anh vật lộn để nói ra từng từ , vì lúc đó trông anh đáng yêu lắm .
- Ngô Phàm , anh đừng lo , em sẽ nói chuyện với anh mỗi ngày , anh sẽ nói tốt được như em ý !
Dứt lời , Tử Thao cười tít mắt . Đứa nhóc ngây thơ này thực tình lúc nào cũng cười được , nụ cười đã vậy lại còn luôn luôn vô tư . Trong lòng , Ngô Phàm thực muốn nói lời cám ơn tới Tử Thao . Thứ tình cảm trón sang mà gần gũi mà Tử Thao dành cho anh khiến Ngô Phàm cảm thấy đây chính là một gia đình thực sự . Một gia đình có mẹ , có anh trai , có em trai , và sống với nhau luôn luôn hạnh phúc . Cái nắm tay của người con trai nhỏ hơn lại còn vô cùng ấm áp , bàn tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay to hơn dốc sức mà kéo đi , cơ thể gồng lên như kéo một vật nặng . Ngô Phàm chạy theo Tử Thao lên trên gác , tiến tới căn phòng phía bên phải , đẩy cửa đi vào . Tử Thao hớn hở :
- Đây là phòng của em đó . Kể từ bây giờ cũng chính là phòng của anh luôn . Chiều nay người ta sẽ mang tới một chiếc giường hai tầng , em tầng trên , đi mà , cho em tầng trên nhé ~
Tử Thao mè nheo , vùng vằng cầm tay Ngô Phàm lắc đi lắc lại . Ngô Phàm nhìn cậu trìu mến gật đầu . Vẻ mặt rạng rỡ của Tử Thao hiện lên như một vầng mặt trời tỏa sáng cả căn phòng nhỏ vậy . Ngô Phàm không thể tin rằng mình sẽ được sống trong căn phòng này , nơi được sơn mà xanh nước biển hiền hòa , với ba khung cửa sổ ở ba bức tường kề nhau , với những chậu cây xương rồng trổ hoa nhỏ xinh và với những nhành hoa oải hương thơm ngát .
- Người ta sẽ còn mang tới một bàn học đôi , một chiếc đàn dương cầm để em và anh cùng học , … Và cả vài thứ nữa . Chiều chúng ta sẽ biết hết thôi .
Tử Thao chạy loăng quăng khắp phòng , vừa nói vừa cười , thi thoảng lại quay sang Ngô Phàm chọc ghẹo . Mãi lúc lâu , khi bên dưới nghe tiếng mẹ gọi hai anh em xuống ăn cơm , Tử Thao mới vội lôi Ngô Phàm vào trong nhà tắm , giục anh nhanh rửa mặt mũi chân tay cho sạch đi . Cậu ở trong phòng bới lộn đống quần áo mới mua của anh lên , thấy áo nào cũng giống mấy cái áo của mình hết á . Cậu liền chọn lấy cái cậu ưng nhất , đẹp nhất , là cái có hình chú gấu trúc đang tắm rửa bé nhỏ mà luồn qua khe cửa đưa áo cho anh . Sau đó thì cũng vội thay cái áo gấu trúc mà mình cũng có . Thế là hai anh em mặc áo giống hệt nhau , trông bé bé cứ chạy loanh quanh trông yêu đến lạ .
Giờ ăn cơm , cả nhà vừa ăn vừa xem vô tuyến . Bỗng mẹ nuôi quay sang hỏi Ngô Phàm .
- Phàm Phàm , con đi không quên mang theo thuốc đó chứ ?
Ngô Phàm tâm trạng thực tình đang rất tốt nghe thấy mẹ nuôi nói vậy bỗng thấy ngượng ngùng , liền buông đũa trên bát mà cúi đầu đáp .
- Dạ con có mang theo .
- Nhớ là sau giờ ăn 15 phút là phải uống ngay nghe con . Không được quên đâu nhé .
Mẹ nuôi nhìn cậu âm yếm cười . Ngô Phàm trước giờ ngoài các sơ trong cô nhi viện thì chưa từng được ai dành tặng cho một nụ cười ấm áp như thế . Tử Thao ngồi bên cạnh miệng nhai nhồm nhoàm cũng chen vào :
- Anh mà không nhớ thì em sẽ nhắc . Anh không phải lo đâu .
Ngô Phàm đáp lại cậu bằng một nụ cười . Sau đó , họ nói chuyện với nhau về việc học tập . Tử Thao đang học tại một trường công ở gần nhà , ngày ngày vẫn đi bộ tới trường , rồi tan giờ thì lại đi bộ về nhà . Còn Ngô Phàm , cậu phải học một lớp học đặc biệt dành cho những trẻ em bị tâm thần nhẹ . Dù các chương trình học ở đó cũng không khác mấy so với chương trình học của trẻ em bình thường , nhưng cách dạy học của giáo viên thì có khác . Ngô Phàm vẫn sẽ tiếp tục học ở đó . Xem qua thời khóa biểu vừa gửi về nhà , mẹ nuôi thấy Ngô Phàm và Tử Thao cùng học buổi chiều , trường học của hai đứa cũng không xa nhà mấy , Ngô Phàm sẽ tan học sớm hơn Tử Thao , hơn thế , trên đường về nhà Ngô Phàm thể nào cũng phải đi qua trường học của Tử Thao , vậy nên mẹ nói , vậy thì hai anh em mỗi ngày sẽ đều cùng nhau đi học , tan học thì đứng đợi nhau cùng về . Như thấy sẽ tránh được việc bị người ta ăn hiếp hay những chuyện không hay khác . Và tất nhiên , cả Ngô Phàm và Tử Thao đều không có ý kiến gì về việc đó . Chúng hoàn toàn đồng ý , hoàn toàn tự nguyện vâng lời .
Tối , Ngô Phàm và Tử Thao cùng chui rúc trong phòng đọc truyện . Tử Thao chui xuống giường tầng một để đọc truyện cùng anh . Hai đứa trẻ áp đầu vào nhau , tiếng lật giấy sột sà sột soạt . Mãi một lúc lâu , khi mẹ vào mang theo cho hai đứa hai cốc sữa ấm , chúng mới chịu uống hết , ai trở lại giường nấy mà ngủ thật ngoan . Trước khi ngủ , mẹ nuôi tiến tới gần giường , hôn trán mỗi đứa với lời chúc ngủ ngon , rồi cẩn thận tắt đèn , đóng cửa . Sau đó , Ngô Phàm nghe thấy tiếng Tử Thao ở tầng trên lầm bầm .
- Thao Thao … ?
Tông giọng trầm khan của Ngô Phàm vang lên trong không gian tĩnh mịch . Tử Thao nghe thấy liền trồm người xuống hỏi :
- Anh gọi em hả ?
Trong bóng tối , mắt Tử Thao sáng lên như hai vì sao tinh nghịch .
- Em đang đọc cái gì đấy ?
- Em đang cầu nguyện .
Ngô Phàm nhìn Tử Thao , ánh mắt không thoát khỏi sự tò mò .
- Em cầu nguyện cho anh trai em khỏi bệnh . Em muốn anh trai em mạnh khỏe để mãi mãi chơi với em .
Nghe những lời Tử Thao nói mà Ngô Phàm không khỏi sửng sốt . Một xúc cảm dạt dào tuôn trào trong lòng cậu .
- Em nghe người ta bảo bị bệnh sẽ rất mệt , mà mệt thì sẽ không thể chơi , nếu thế thì em sẽ buồn lắm . Nên em mong anh khỏe để anh có thể chơi đùa cùng em mỗi ngày .
Tử Thao cười tít mắt , đuôi mắt cong lên hiền hòa . Ngô Phàm trước giờ ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài , nên lúc này thấy thật có lỗi khi không thể cho cậu thấy rằng mình đang rất xúc động . Chỉ có thể nghẹn ngào , nói :
- Thao à , cảm ơn em …
Đáp lại Ngô Phàm , lại là một nụ cười ấm áp . Đêm đó , trong căn phòng nhỏ , cả Ngô Phàm và Tử Thao đều có một giấc ngủ yên bình .
——————–
Theo thói quen , sau mỗi giờ học , Ngô Phàm sẽ tới trường Tử Thao để đợi . Lớp của Tử Thao ở ngay tầng một , cửa sổ trong cùng nơi Tử Thao ngồi luôn hướng ra ngoài . Do đó , mỗi lần đến đợi Tử Thao , Ngô Phàm thường đứng gần cửa sổ mà nhìn vào lớp học . Dần dà , bạn bè trong lớp của Tử Thao ai cũng biết Ngô Phàm hết . Những lúc vậy , Tử Thao liền lén quay ra cửa sổ , nói nhỏ .
- Anh đợi em một chút nữa nhé , tí nữa tan học em về rồi chơi với anh nha .
Và y như rằng , một tràng cười lại nổ ra châm chọc .
- Nghe bảo anh nó chỉ là con nuôi thôi , trước ở cô nhi viện .
- Ê mày , anh nó bị thần kinh ~ Tao thấy anh nó học trong trường dành cho những đứa tâm thầy mày ạ ~
- Xem cái cách thằng Thao nói chuyện với anh nó kìa , thật nực cười quá ~
- Ê thằng kia , đi về lớp của mày đi , ở đây không ai chào đón mày đâu nhá ~
Hàng loạt những lời nói cay nghiệt vang lên như lưỡi dao đâm thẳng vào tim của Ngô Phàm . Dần dần rỉ máu . Tử Thao hoảng hốt đứng bật dậy , không thèm để ý tới gương mặt đang xám lại của thầy giáo , lật đổ bàn mà đi tới chỗ những đứa vừa thốt ra những lời nói ác độc kia . Hình ảnh một Hoàng Tử Thao bé nhỏ đáng yêu trong lòng Ngô Phàm giờ đã hóa thành một Hoàng Tử Thao mạnh mẽ , nhưng cũng không hoàn toàn là tốt . Ngô Phàm dù rất đau đớn , nhưng gương mặt không hề chuyển biểu cảm ý gì , duy chỉ có đôi mắt là ra hiệu cho Tử Thao bình tĩnh .
“ Tử Thao à , bình tĩnh lại đi em .”
Tử Thao bối rối phản ứng lại .
“ Nhưng chúng nói xấu anh ~”
“ Anh không quan tâm về những lời nói đó . Quay lại mà học đi . Anh đợi .”
Tử Thao bất đắc dĩ quay trở lại , nhặt sách vở đặt lại lên bàn , không quên ném cho những đứa kia ánh mắt đe dọa . Ngô Phàm không đứng ở đó nữa , tiến tới ngồi vào chiếc ghế đá dưới tán cây cổ thụ râm mát trong vườn . Trời trở tối nhanh hơn và gió cũng lạnh hơn một chút . Mười lăm phút sau , tiếng chuông vang lên , đã tới giờ tan học .
- Anh Phàm ~ Anh Phàm ~
Từ đằng xa , Tử Thao vội vã chạy lại . Ngô Phàm đứng dậy chào cậu bằng một nụ cười .
- Anh , em xin lỗi …
Ngô Phàm cười hiền , vuốt nhẹ mái tóc của Tử Thao , rồi nắm tay cậu . Hai anh em lại vui vẻ về nhà .
Kể từ hôm đó , Ngô Phàm sau giờ học vẫn tới đợi Tử Thao , nhưng tuyệt nhiên chỉ đứng từ xa mà nhìn vào cho tới khi chuông reo hết tiết .
Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy , cho tới khi Ngô Phàm 15 tuổi , Tử Thao vừa bước sang tuổi 13 …
Ngô Phàm không bao giờ bỏ hay quên uống thuốc . Có vài đêm anh phát bệnh co giật khiến mẹ nuôi và Tử Thao lo lắng tới khóc nấc , cơn đau cứ kéo tới hành hạ nhưng anh vẫn tự chủ kìm nén mà không ca thán một tiếng nào . Kể từ đó , lúc nào chuẩn bị thấy có triệu chứng , anh lại lẻn xuống nhà tắm tầng một mà phát bệnh một mình trong đó , sau đó ngất luôn trong đó . Phải cho tới khi Tử Thao lo lắng xuống tìm đánh thức anh , anh mới nói , buồn ngủ quá mà ngủ quên luôn ở đây đó mà . Cứ như thế ngày qua ngày mà không bị phát hiện . Trong lòng vẫn luôn có chút lo sợ , nhưng anh thà bí mật phát bệnh còn hơn là để những người mình yêu phải lo lắng cho mình .
Nhưng không hiểu sao , khi bước sang tuổi 15 , bệnh của Ngô Phàm đột nhiên sinh nặng .
Những cơn co giật diễn ra nhiều hơn , Ngô Phàm dĩ nhiên chẳng thể dấu diếm được nữa . Ý thức cũng kém hẳn đi , khiến anh không đủ khả năng để tiếp tục đi học . Ngô Phàm ở nhà , hàng ngày cứ chui trong phòng đợi đến giờ Tử Thao tan học là hộc tốc đi đón . Mẹ nuôi thương cậu chỉ sợ nhỡ rằng cậu lại phát bệnh giữa đường nên luôn đi cùng , vì cô chẳng thể nào ngăn nổi tình yêu thương mà Ngô Phàm dành cho em trai của cậu . Ngô Phàm vẫn tới trường ngồi đợi Tử Thao , ngồi cùng mẹ dưới tán cây cổ thụ to nhìn vào trong lớp học . Ánh mắt Ngô Phàm trước giờ kiên định giờ đã nhuốm lên một chút ngây ngốc không đáng có , ý thức mơ hồ của anh cũng khiến anh đôi lúc gặp khó khăn . Nhưng anh luôn nhận ra đứa em trai bé nhỏ Tử Thao đã cùng anh khôn lớn . Vốn dĩ không nói nhiều , giờ đây bệnh nặng thêm , Ngô Phàm dường như chẳng còn khả năng nói được nữa . Cố gắng lắm , anh cũng chỉ có thể cố gắng mà nói ra một vài từ .
- Mẹ … Lâu …
Hôm nay không hiểu sao tiếng chuông báo tan học lại muộn hơn bình thường . Đã quá mười phút mà vẫn không thấy chuông reo . Ngô Phàm sốt ruột hỏi mẹ . Mẹ nuôi cũng có chút mất kiên nhẫn , quay sang dặn cậu :
- Phàm Phàm ngoan ở đây đợi mẹ , để mẹ đi hỏi bác bảo vệ xem sao nha .
Ngô Phàm ngoan ngoãn gật đầu , dáng người to lớn ngồi lặng im chờ đợi trên ghế đá . Gió đông về lạnh hơn , tán cây cổ thụ đằng sau cũng khẳng khiu trơ trụi lá . Ngô Phàm nhìn Tử Thao đang ngồi học , thấy dáng vẻ chăm chú chuẩn mực của cậu thật đáng ngưỡng mộ . Ngô Phàm bỗng nhớ tới những ngày còn đi học của mình .
Chuông tan học reo , mẹ nuôi từ xa vội vã chạy về . Đằng trước cũng thấy qua cửa sổ Tử Thao đang phóng như bay ra ngoài lớp học .
- Bác bảo vệ bị ốm ngủ quên mất quên không đánh chuông . Tội đám học sinh phải học mệt hơn ngày thường .
Mẹ nuôi vừa thở hồng hộc vừa nói . Ngô Phàm quay ra nhìn mẹ , khuôn mặt ánh lên nét cười . Mẹ nuôi dịu dàng xoa xoa đầu cậu .
- Mẹ ~ Anh ~ Mẹ với anh phải ngồi đợi lâu quá á ~~~~~~~
Tử Thao từ đằng xa chạy lại , không quên rít lên cằn nhằn .
- Phải cho ông bảo vệ nghỉ việc ~ Kiện ~
Ngô Phàm quay ra quàng cổ Tử Thao cười . Hai đứa nhỏ xúm xít vào nhau , nói năng đủ thứ . Mà toàn nghe thấy tiếng nói chuyện của Tử Thao mà thôi . Ngô Phàm chỉ đi bên cạnh và cười to , hiếm khi nghe được tiếng cười tự nhiên như thể của đứa con trai lớn . Có lẽ do căn bệnh tâm thần quái ác đã khiến cho Ngô Phàm trở nên ngây ngô hơn , vô tư và hồn nhiên như một đứa trẻ lên ba hiếu động . Giữa đường phố lớn tấp nập , hai đứa con trai bá vai nhau , vừa đi vừa nhảy trở về nhà .
Với Ngô Phàm , Tử Thao là một đứa em trai ngoan và đáng yêu mà anh thương hết mực . Khi mà bây giờ , bệnh của Ngô Phàm ngày càng nặng , thì vị trí của Tử Thao trong tim anh vẫn không hề thay đổi . Không có Tử Thao sẽ thật buồn . Không có Tử Thao thì sẽ thật cô đơn . Ý thức của Ngô Phàm dần mất đi , tình yêu gần như ruột thịt mà anh dành cho em trai của mình vẫn tồn tại . Dù đôi lúc Ngô Phàm ngây ngốc suy nghĩ đó được gọi tên là tình cảm gì , thì anh vẫn luôn yêu và làm hết sức mình tạo nên những niềm vui cho cậu em bé nhỏ .
Sinh nhật Tử Thao , Ngô Phàm gấp một chiếc máy bay giấy màu xanh tặng cho cậu. Cả Ngô Phàm và cậu đều có mong ước có thể bay lên bầu trời , khám phá những đám mây , hứng lấy những giọt mưa hay chu du ở trong tâm bão . Những suy nghĩ vô tư và hồn nhiên ấy của những đứa trẻ đã giúp cho chúng trở nên gần nhau hơn , và Tử Thao đã nghĩ rằng lớn lên , cậu sẽ không lấy vợ mà sống cùng với anh trai cậu suốt đời . Vì cậu rất thương anh , và vì căn bệnh của anh , cậu muốn anh an toàn . Cậu sẽ đấu tranh với cả thế giới này để khiến anh không bị tổn thương , để khiến anh cảm thấy an tâm rằng thế giới này luôn chào đón anh , rằng anh là một món quà tuyệt vời của tạo hóa .
Sinh nhật đó , giữa ánh nến lung linh cùng khuôn mặt hạnh phúc của mẹ và mong đợi của Ngô Phàm , Tử Thao đan hai tay vào nhau cầu nguyện .
“ Xin Chúa , con cầu nguyện cho anh trai của con sẽ sớm khỏi bệnh .
Con cầu cho anh ấy được mạnh khỏe .
Con cầu cho anh ấy được hạnh phúc .
Xin Chúa , hãy để cho gia đình con được sống bên nhau suốt đời .”
——————————
Ngô Phàm dù hay phát bệnh hơn trước , nhận thức kém hơn nhưng trong cậu vẫn luôn có một niềm tin vào một tương lai tìm lại được gia đình . Cậu đã nghĩ sau khi tìm lại được mẹ và cha ruột thì sẽ đền đáp công ơn sinh thành của họ , sau đó thì sẽ quay trở lại sống với mẹ nuôi và em trai Tử Thao . Sau bao năm tháng sống cùng nhau , Ngô Phàm nhận thấy đây đối với cậu mới chính là gia đình thực sự . Cậu không chắc sau khi cậu tìm lại được cha mẹ thật của mình , thì họ có chấp nhận cậu lại một lần nữa – đứa con mà họ đã ruồng bỏ trước đây hay không . Câu trả lời bỏ lửng khiến cậu phải suy nghĩ trong nhiều đêm , nhưng những suy nghĩ đó không thể đến hồi kết khi mà ý thức của cậu không đủ khả năng tư duy cao và cứ dần chìm vào giấc ngủ . Cứ thế mỗi ngày , bệnh của Ngô Phàm lại càng nặng hơn .
Một ngày , mẹ nuôi gọi Ngô Phạm lại nói chuyện .
- Phàm Phàm , con giờ đã lớn , nói mẹ nghe , con có muốn tìm lại cha mẹ ruột của mình không ?
Ngô Phàm ngồi ngay ngắn trên ghế sopha , bất ngờ ngẩng đầu nhìn mẹ .
- Con đừng sợ mẹ buồn , là mẹ hỏi con mà .
Mẹ nuôi nhìn cậu , cười hiền , đuôi mắt kéo dài buồn man mác .
Ngô Phàm rụt rè gật đầu . Cậu bé nghe thấy tiếng mẹ nuôi thở dài nhè nhẹ .
- Mẹ biết con đã muốn tìm lại cha mẹ ruột từ lâu , nhưng giờ , con đã lớn , tâm lí đã phần nào ổn định phải không ? Đừng lo Phàm Phàm , mẹ và em sẽ cùng giúp con tìm họ .
Trong giây phút , Ngô Phàm tưởng chừng như mình đang ứa nước mắt . Vậy là ngày mai , cậu đã có thể bắt đầu tìm cha mẹ rồi .
Những ngày sau , hôm nào Ngô Phàm cũng ra ngồi trên thảm cỏ trước sân nhà , chờ người tới nói họ là cha mẹ ruột của cậu . Chờ đằng đẵng , ngày này qua ngày khác . Chờ ngay cả khi ánh nắng của ngày đông ít ỏi dần tan biến đi , thay vào đó là hơi ấm thơm ngát của ngày xuân hiền dịu . Ngô Phàm vẫn chờ đợi . Có những ngày Tử Thao được nghỉ học , hai anh em lại ngồi cạnh bên nhau . Tử Thao chẳng chịu được lâu , ngồi lim dim một lúc rồi đổ xuống người Ngô Phàm mà ngủ . Ngô Phàm lập tức duỗi thẳng chân , để Tử Thao gối đầu lên đùi mình . Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh kia đang chìm trong giấc ngủ , Ngô Phàm đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen bóng . Tiếng thở nhẹ nhàng làm dịu đi trái tim đang run lên thổn thức của Ngô Phàm .
Ngày nào Ngô Phàm cũng đợi . Đợi , đợi mãi . Ngay cả lúc gió cũng khác đi , nắng cũng có sự thay đổi , thời tiết cứ luân phiên thế chỗ cho nhau , thì Ngô Phàm vẫn ngây ngô chờ đợi , ngày ngày hướng mắt ra phía cổng lớn ngóng chờ . 1 tháng , 2 tháng , … Rồi tới 1 năm . Một quãng thời gian thật dài cho sự chờ đợi . Mẹ nuôi vẫn tận tụy giúp Ngô Phàm tìm kiếm , nhưng dường như càng tìm thì càng chẳng thấy đâu . Cho tới một ngày , Ngô Phàm tiếp nhận một sự thật rằng : hi vọng thực sự đã hết thật rồi .
Đêm đó , Ngô Phàm ôm Tử Thao trong lòng khóc suốt đêm . Đó là lần đầu tiên Tử Thao thấy anh trai mình khóc .
1 tháng sau , bệnh Ngô Phàm bỗng nhiên chuyển biến xấu .
Thuốc vào cơ thể anh không còn có tác dụng , các phương pháp trị liệu tiên tiến không có hiệu quả . Mẹ nuôi đưa anh tới khắp các bệnh viện lớn nhưng các bác sĩ đều bó tay . Cuối cùng , Ngô Phàm phải vào bệnh viện tâm thần để điều trị .
Ngô Phàm ở đây mỗi ngày . Hầu như không được về nhà lần nào cả . Anh luôn nhớ những chậu cây hoa xương rồng tí hon , nhớ cả những bó hoa oải hương tím dài tỏa hương thơm ngào ngạt . Sau mỗi giờ học , Tử Thao lại chạy tới bệnh viện thăm anh. Phòng bệnh có mùi của thuốc sát trùng , của kháng sinh , của thuốc trị liệu . Tử Thao không thích những mùi đó . Chúng khiến cho cậu cảm thấy cậu với Ngô Phàm như đang ở hai thế giới khác nhau , xa cách và dường như không thể chạm tới . Mỗi lần cậu đến thăm anh , đều thấy anh đang ngồi trên giường bệnh , mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn lên bầu trời cao trong xanh . Dáng ngồi cô đơn , giống như hình ảnh của anh trước đây ở cô nhi viện mà cậu từng nhìn thấy . Sau bao nhiêu năm , dáng ngồi ấy vẫn không thay đổi , nhưng con người kia thì lại càng ngày càng trở nên mỏng manh hơn . Con người ấy , trước mặt cậu , giờ chỉ còn như một chiếc lá . Gió thổi mạnh , và chiếc lá lìa cành .
Ngô Phàm mất hoàn toàn ý thức . Trong não bộ của anh , thứ mà anh nhận ra rõ ràng nhất đó là khuôn mặt của Tử Thao . Anh chỉ nhận ra được mỗi Tử Thao , chỉ quan tâm tới mỗi Tử Thao , chỉ yêu thương mỗi Tử Thao . Anh đã từ bỏ việc tìm lại gia đình ruột thịt , vô tình mà quên mất đi người mẹ nuôi và mái nhà màu kem thân thuộc . Tất cả những gì còn lại trong tâm trí anh chỉ là Hoàng Tử Thao , và mùi hương của những nhành oải hương dìu dặt . Ngô Phàm giống như một đứa trẻ ngây ngô , gặp Tử Thao thì cười , không gặp Tử Thao thì buồn buồn tủi tủi . Mẹ nuôi vẫn ngày ngày tới thăm đứa con trai của mình sau giờ làm , nụ cười của mẹ vẫn nở trên môi , nhưng khóe mắt thì đã in hằn những nếp nhăn già cỗi . Mẹ thương Ngô Phàm, mẹ thương cho số phận bé nhỏ của đứa con trai đang ngồi kia , trước mặt mẹ , đang phải đớn đau trước những lần phát bệnh dữ dội .
Cô đã từng ước , ước gì Ngô Phàm thực sự là con trai của cô …
Hôm ấy , Tử Thao đến thăm Ngô Phàm sau giờ học . Ngô Phàm bệnh nặng không thể đi xuống giường , đành chỉ có thể mừng rỡ mà ngồi tựa lưng vào tường mỉm cười hạnh phúc . Tử Thao mang tới trước mặt Ngô Phàm một tập giấy màu , trèo lên giường ngồi khoanh chân đối diện với anh trai , tíu tít .
- Anh Phàm , em dạy anh gấp hạc .
Ngô Phàm ngây ngốc gật đầu .
- Anh biết chứ , hạc cũng có thể bay .
Ngô Phàm vụng về cầm tờ giấy vuông màu xanh .
- Chúng ta sẽ trở thành những chú hạc , và cùng bay lên trời cao . Lúc đó anh và em sẽ nhìn thấy cả thế giới .
Ngô Phàm lại cười , nụ cười của niềm vui vô thức .
Trái tim Tử Thao bỗng hẫng một nhịp . 5 phút sau , mẹ nuôi thấy Tử Thao từ trong phòng chạy ào ra .
Xách túi đồ trong tay , mẹ ôm Tử Thao vào lòng hốt hoảng .
- Tử Thao , con … Con làm sao thế Tử Thao ?????
- Mẹ , mẹ cứu anh Phàm đi mẹ ! Anh Phàm anh ấy dường như … Anh ấy … Có khi nào anh ấy sẽ đi theo ba không mẹ ?????
Mẹ cậu ôm cậu vào lòng , nước mắt lăn dài theo đứa con bé nhỏ .
- Tử Thao ngốc nghếch lắm , anh Phàm sẽ mau khỏi bệnh thôi . Chúng ta sẽ còn đi chơi , đi học , sống với nhau suốt đời cơ mà …
- Không mẹ ơi … Con sợ lắm ! ! ! ! ! ! !
- Nghe mẹ , Tử Thao , con ngoan nào .
Trong phòng , Ngô Phàm nghe thấy hết . Một giọt nước mắt nóng ấm theo khóe mắt anh mà rơi xuống cánh con hạc giấy của Tử Thao . Ngô Phàm cúi đầu ngắm nhìn , trên màu giấy đỏ tươi , thẫm lại một khoảng ươn ướt như màu máu .
“ Tử Thao anh xin lỗi . Làm con hạc của em bị chảy máu rồi .”
—————————
Hôm nay bác sĩ chính của Ngô Phàm gọi mẹ nuôi của cậu tới để nói về căn bệnh đã dày vò cậu mỗi ngày . Nhìn người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt dường như già đi nhiều hơn , và nhìn cả đứa trẻ cạnh bên hai quầng mắt càng đen thấy rõ , ông bác sĩ lặng lẽ lắc đầu . Ông đề nghị Tử Thao đứng ở bên ngoài , sau đó đóng lại cánh cửa gỗ cách âm màu đen sậm . Nhìn mẹ của Tử Thao ngồi trước mắt , ông lặng đi một lúc , sau đó chát chúa nói :
- Chúng tôi thực sự phải báo cho gia đình một tin buồn .
Tử Thao ở ngoài đứng ngồi không yên , rộn rạo bao lo lắng . Cậu nhớ tới ánh nhìn buồn rầu của vị bác sĩ già hiền từ , trong lòng bỗng nhói lên một nỗi sợ hãi . Không phải là có chuyện gì xấu xảy ra đó chứ ?
Nhớ tới nụ cười ngây ngô của Ngô Phàm , đôi chân Tử Thao vô thức tiến tới căn phòng phía cuối hành lang bệnh viện . Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ nặng nề , lập tức cậu bị chói lóa bởi ánh sáng buổi hoàng hôn của ngày Chủ Nhật . Cánh cửa sổ mở tung , và những tia nắng đỏ rực cuối ngày len lỏi qua những đám mây chiếu vào căn phòng nhỏ bé . Trên chiếc giường bệnh trắng muốt , Ngô Phàm ngồi nghiêng người, đôi mắt đen huyền hướng về phía trời xa . Từng lọn tóc mái của anh bay bay trong gió . Chợt thở dài .
Ngô Phàm quay lại , nhận thấy Tử Thao đã vào phòng tự lúc nào . Lập tức trên môi hiện lên một nụ cười mừng rỡ . Ngô Phàm đập đập tay xuống giường ra hiệu .
“ Tử Thao , lại đây với anh .”
Tử Thao nở một nụ cười man mác buồn , bước chân nhẹ bỗng tiến gần tới bên anh , ngồi xuống giường , cũng tự lưng vào bức tường đằng sau và hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ . Ngoài kia , Mặt Trời đang dần lặn .
Ngô Phàm quay sang nhìn Tử Thao chăm chăm . Được một lúc , anh bất giác đưa tay lên má cậu . Một giọt lệ trong vắt rơi xuống . Ngô Phàm biểu tình gương mặt vô cùng lo lắng .
- Anh Phàm , em không có sao …
Ngô Phàm vẫn lo lắng nhìn Tử Thao , gương mặt đẫm nước mắt . Chật vật một lúc , anh quay người , ôm lấy vai cậu .
“ Sao khóc thế ?”
- Anh à , em chỉ là muốn khóc một chút thôi …
Đáp lại ánh mắt lo âu của Ngô Phàm , Tử Thao mỉm cười trấn an , đưa tay quệt đi hàng nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên má . Bỗng cậu thấy có một bàn tay đặt sau đầu mình . Ngô Phàm ôm lấy đầu cậu , nhẹ nhàng kéo tay kia của cậu xuống thấp , để cậu ngả đầu vào hõm cổ mình . Tử Thao lại càng khóc to hơn . Tiếng khóc của cậu làm trái tim ngây ngô của Ngô Phàm bất giác đau nhói . Ý thức của Ngô Phàm lúc này chẳng thể định hình nổi lí do vì sao mà Tử Thao bé nhỏ của anh lại khóc , nhưng trái tim anh nói rằng hãy ôm lấy em ấy , cứ để em ấy khóc như vậy , hay là an ủi em ấy đi .
Giữa mùi thuốc sát trùng hăng hăng , mùi kháng sinh nồng nặc , Ngô Phàm vẫn giữ nguyên được một mùi hương mà đối với Tử Thao là vô cùng quen thuộc . Mùi hương của gió , của sương , của một Ngô Diệc Phàm cô độc .
Tử Thao nhắm mắt . Suốt buổi tối , cậu ngủ một giấc ngủ thật sâu trong vòng tay ấm áp của Ngô Diệc Phàm .
Một tuần sau , Ngô Phàm rơi vào trạng thái hôn mê .
Tử Thao nghỉ học luôn , ở bên anh , ngày đêm chăm sóc . Mẹ nuôi thực sự phải đi làm , có đi làm thì mới có tiền chữa bệnh cho đứa con trai bé nhỏ . Mọi việc y tá với bác sĩ nhờ , Tử Thao đều đi làm giúp họ . Xong xuôi lại tới bên Ngô Phàm đọc truyện cho anh nghe , hát cho anh , có khi còn diễn kịch . Bài hát mà cậu hay hát với anh nhất chính là “Really I didn’t know” . Ngày trước Ngô Phàm và Tử Thao rất hay hát với nhau bài hát đó . Nhưng bây giờ chỉ có mỗi Tử Thao là hát ca khúc đó lúc này . Nước mắt cậu lại rơi , rơi rất nhiều , âm giọng cũng lạc hẳn đi , giọng hát dần trở nên thổn thức . Kết thúc luôn là tiếng nức nở của Tử Thao , là cái gục đầu vào ngực anh trai đang nằm bất động trên giường , là cái nắm tay vô cùng chặt… Cuối cùng , cậu ngủ thiếp đi . Trong giấc mơ , đôi lúc cảm thấy như có một bàn tay ấm áp vuốt ve gò má .
Có nhiều đêm đang say giấc , Tử Thao bỗng giật mình bởi những cơn co giật của anh trai . Hình ảnh Ngô Phàm nằm trên giường , gương mặt trắng bệch , cơ thể lạnh toát liên tục co giật giữ dội khiến Tử Thao hoảng sợ tột cùng . Hình ảnh của những hồn ma trong những bộ phim kinh dị mà cậu cùng anh đã từng cùng xem lien tục hiện về trong trí óc rõ lên mồn một . Tử Thao lo sợ anh trai mình sẽ đi mất , rồi sẽ biến thành những hồn ma như thế , lạnh lẽo cô đơn . Cậu ôm nhào lấy anh , khóc rất nhiều , mặc kệ cơn co giật ngày càng trở nên dữ dội . Nước mắt ứa ra không ngớt .
- Đây ! Em không cho anh run nữa ! Anh nằm ngay ngắn lại ngay cho em ! Đừng có run lẩy bẩy như thế nữa đi Ngô Phàm ! Em ôm chặt anh , không cho anh run nữa ! Nằm im đi !
Tử Thao hét lên trong sợ hãi . Người nằm kia càng co giật dữ dội hơn . Cửa phòng bỗng chốc bật mở ra và bác sĩ trưởng vội vã chạy vào , đẩy cậu ra một cách thô bạo. Tử Thao sợ hãi khóc nấc lên , đôi mắt đỏ quạch đầy đau đớn .
“ Anh Phàm ơi …”
Tử Thao đứng chôn chân trong góc tường , ánh mắt van xin nhìn những người mặc áo trắng đằng trước .
“ Cứu lấy anh cháu , bác ơi …”
Và tiếng thở dài của bác sĩ .
Vị bác sĩ trưởng sau khi cấp cứu cho Ngô Phàm thật nhanh sải những bước chân dài về phía phòng làm việc . Ông vội vã lật tung đống hồ sơ của bệnh nhân , sau một hồi , cái tên Ngô Diệc Phàm hiện ra trước mắt . Đối chiếu với kết quả xét nghiệm , khám bệnh và kết quả trị liệu sau một thời gian dài , mắt ông càng ngày càng tối đi . Bệnh tình của cậu bé này thực sự rất nặng . Cứu chữa cũng đã chẳng còn kịp rồi . Nếu để lâu , vài ngày nữa thôi não cũng sẽ chết , đến lúc đó cũng chẳng còn được coi là người thực vật , cơ hội tỉnh lại chắc chắn không còn .
Ông lại thở dài , có lẽ đây là những ngày cuối cùng …
Đôi bàn tay già nua lướt nhanh trên bàn phím điện thoại , ông gọi cho người nhà Ngô Phàm . Giọng một người phụ nữ vang lên . Ông chậm rãi thong báo . Đầu dây bên kia , tiếng điện thoại rơi , vỡ tan từng mảnh .
——————————–
Hôm nay thì Tử Thao bắt buộc phải đi học . Nghỉ gì thì nghỉ , nhưng ngày thi học kì quan trọng này thì nhất định phải đi . Mẹ cậu không muốn cậu bị lưu ban mà ở lại lớp . Tử Thao thực tình không nỡ rời xa Ngô Phàm đang nằm kia , nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành cố mà đi , cố làm bài cho xong rồi chạy về thật nhanh vậy . Tử Thao đi thi vô cùng miễn cưỡng , chỉ mong thi cho xong còn về .
Chỉ còn lại mẹ nuôi ở lại với Ngô Phàm . Nhìn đứa con trai đang nằm kia , cơ thể gầy gò , khuôn mặt trắng bệch , mi mắt khép chặp , bờ môi hé mở , cô không thể không thấy nhói đau trong lòng . Nuôi thằng nhóc lớn , mong muốn cho nó có một cuộc sống tốt đẹp , nhưng rồi lại chính là nó cuối cùng từ bỏ mà ra đi . Xung quanh còn có mẹ nuôi , có em trai Tử Thao , và cả những người hàng xóm yêu thương nó , vậy mà nó lại chẳng mạnh mẽ mà tỉnh lại . Ngày này qua tháng khác , cả Tử Thao và cô đã rơi xuống không biết bao nhiêu giọt nước mắt , nhưng cuối cùng thì , xem kìa , đâu phải là chuyện cổ tích , Ngô Phàm vẫn không tỉnh lại .
Đôi khi , sống cần phải thực tế một chút . Phép màu không phải lúc nào cũng đủ sức mạnh để có thể nhúng tay thay đổi vận mệnh con người .
Cô thẫn thờ . Dưới ánh mặt trời sáng rực , cô ngắm nhìn khuôn mặt đứa con trai bé nhỏ . Ngay giây phút mà cô cúi xuống đặt một nụ hôn ấm áp vào trán Ngô Phàm , máy theo dõi cơ thể của Ngô Phàm bỗng vang lên một tiếng kêu rất to .
“ THÔNG BÁO CHẾT NÃO .”
Cô điếng người . Trong phút giây , bác sĩ và y tá từ ngoài cửa ào tới . Họ gấp rút cấp cứu cho Ngô Phàm . Nhưng người mẹ trẻ dường như không thể tin vào sự thật này nữa .
“Chết não …”
“Chết não …”
“Chết não …”
Trước mắt bỗng tối sầm lại , cô ngã vật xuống sàn .
—————————
Tử Thao ở lớp làm bài thi chẳng ra đâu vào đâu, chỉ thấy trong lòng sao cứ nóng như lửa đốt . Giám thị đi tới kiểm tra cậu mấy lần . Trắc nghiệm tiếng Anh thì khoanh bừa hơn nửa , làm toán thì lấy máy tính ra tính còn lại thì ghi đáp án vào , làm văn thì viết được đôi ba câu là buông bút . Những ngày qua cậu đâu có học hành gì nhiều , kiến thức cũng vì thế mà mai một đi , cuối cùng thì giờ cậu như một đứa ngốc cứ ngồi hoa chân múa tay trong cái phòng thi toàn những cái đầu đang cúi xuống cặm cụi . Nhìn quanh tứ phía , Tử Thao quyết định nộp bài .
Giám thị hạ mắt kính nhìn cậu khó hiểu . Cậu đáp lại bằng ánh mắt không quan tâm . Sau đó đi thẳng .
Tử Thao chạy hồng hộc tới bệnh viện . Gió lạnh của ngày đông táp vào người cậu nghe lạnh buốt . Phố phường ngập những ánh đèn , đằng xa , một cây thông Noel được dựng lên to tướng . Ừ, sắp đến Giáng Sinh rồi nhỉ . Là Giáng Sinh đầu tiên Ngô Phàm không được ở nhà . Những năm trước , Giáng Sinh nào hai anh em cũng được mẹ dẫn đi nhà thờ chơi . Giữa dòng người lặng lẽ đang cầu nguyện , vẫn là Tử Thao nói to nhất .
- XIN CHÚA HÃY CHỮA KHỎI BỆNH CHO ANH TRAI CON .
Mặc cho những ánh mắt phiền hà đổ dồn về , Tử Thao vẫn một mực hét . Cậu sơ rằng nhiêu người tới cầu nguyện như thế , nhỡ Chúa bỏ quên mất minh thì sao ? Để rồi cuối cùng , ba mẹ con mặt đỏ như quả cà chua cười ngượng mà đi nhanh ra khỏi nhà thờ sau một hồi cầu nguyện . Những lúc như thế , Tử Thao vui lắm . Được nắm lấy bàn tay to lớn của anh trai , dù nhiệt độ cơ thể Ngô Phàm có hơi thấp hơn bình thường một chút nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp . Đó là cái ấm áp xuất phát từ trong tim , thứ ấm áp mà sau này nếu mất cũng chẳng thể tìm về hay thay thế được .
Thế nên , Hoàng Tử Thao luôn muốn giữ lấy Ngô Diệc Phàm .
Hoàng Tử Thao muốn Ngô Diệc Phàm được sống .
Chạy băng băng trên con đường dài , Tử Thao chỉ kịp thấy những hàng cây cát đằng trên đường tụt nhanh về phía sau rồi mất hẳn . Tới đầu đường , cậu dừng lại , tay chống xuống chân , thở hồng hộc . Mồ hôi mồ kê nhễ nhại . “Mới được nửa đường.”
Bỗng cậu nghe thấy một tiếng rên nhỏ .
“Gì vậy nhỉ?” Tử Thao nghĩ . Cậu chẫm rãi quay trở lại đằng sau , một thùng rác to lớn đứng chắn trước một vật bông bông cử động . Tử Thao vòng ra sau .
- Gấu gấu gấu …
Là một chú cún lông đen mun bé nhỏ . Cơ thể gầy gỏ , đôi tai cụp xuống đáng thương và đôi mắt đen long lanh buồn bã . Tử Thao bỗng thấy bối rối .
Cậu nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh , cúi xuống vuốt ve cái đầu tròn tròn . Cún con mắt nhắm nghiền dụi đầu vào tay cậu .
- Chú mày ở đâu ra thế ?
- Không ai nuôi à ?
- Có đói lắm không ?
- Đi cùng tao nhé ?
Tử Thao sau một thoáng chần chừ nhấc bổng con cún lên , cởi áo khoác quấn quanh người nó . Chú chó nhỏ rúc sâu vào trong lớp áo dày cộp , thiêm thiếp ngủ . Tử Thao lại nghĩ tới Ngô Phàm . Nếu mang chú chó này tới chơi với Ngô Phàm , chắc anh sẽ thích lắm . Ngô Phàm yêu động vật mà . Nghĩ vậy , trong lòng Tử Thao cảm thấy phấn chấn hơn hẳn . Ôm cục bông nhỏ kia vào người , cậu lại chạy thật nhanh về bệnh viện .
Cố lên . Còn một chút nữa ~
- Cún con , mày sao thế ?
Được một quãng , con chó nhỏ trong người Tử Thao bỗng giãy giụa . Tử Thao giật mình vội mở lớp áo khoác ra xem . Chú cún nhỏ chớp chớp đôi mắt đen , rồi quay đầu nhìn vào một cửa hàng thịt bên trái . Tử Thao quay qua rồi quay lại hỏi
- Đói đúng không ? Đợi tao chút nhé ~
Tử Thao lại ôm con chó nhỏ vào lòng , tới trước cửa hàng thịt . Nhìn qua một lúc , thấy bên dưới có đống túi nhỏ đựng xương con . Tử Thao bèn mở lời hỏi :
- Xin lỗi , tôi có con chó nhỏ đang đói , có thể cho tôi xin một ít xương không ?
Không buồn trả lời , người bán hàng ném túi xương về phía cậu , rơi bộp xuống đất.
- Cảm ơn .
Tử Thao đáp lời . Chú cún nhỏ vội nhảy ra , rằng cái bao rồi ăn ngấu nghiến . Tử Thao ngồi xuống một góc bên cạnh , tim vẫn còn đập nhanh do lúc nãy chạy quá nhiều . Cậu ngồi nghỉ , mắt nhìn chú cún con ngốc nghếch , bất giác chợt nhớ tới Ngô Phàm .
Ngô Phàm khi mới về nhà thì rụt rè như một chú cún con . Lúc quen dần thì thân thiện như một chú cún con . Lúc bệnh nặng thì ngây ngốc như một chú cún con .
Cún con cún con , ngay cả việc bị cô độc một mình cũng giống nữa .
Ôm chú cún nhỏ đang liếm láp sạch sẽ vào lòng , Tử Thao nói khẽ .
- Cún nhỏ , nếu mang mày tới với Ngô Phàm , chắc anh ấy sẽ vui lắm đấy . Sẽ chẳng còn cô đơn nữa … Ừ , chẳng ai phải chịu cô đơn nữa cả . Chúng ta sẽ cùng chơi với nhau , thật vui và …
Tử Thao còn thì thầm nói vài câu nữa , vừa nói vừa chạy chầm chậm về phía bệnh viện đang hiện lên ở phía cuối đường , trong lòng háo hức chờ đợi phút giây đặt bàn tay của Ngô Phàm lên chiếc đầu nhỏ đang ngọ nguậy tinh nghịch .
Kia rồi , bệnh viện kia rồi . Tử Thao hít sâu thật mạnh . Cậu cứ ngỡ rằng anh sẽ hẳn vui lắm .
Nhưng cậu không biết rằng , giây phút mà cậu đang ở ngoài kia , cho chú cún nhỏ tội nghiệp ăn , thì trong phòng bệnh , Ngô Phàm đang phải chịu đựng cơn đau cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi .
- FLASH BACK –
-
Các bác sĩ và y tá gấp rút kết nối các thiết bị hỗ trợ vào người Ngô Phàm . Màn hình máy tính phía trước sau bao lâu vẫn thông báo “ CHẾT NÃO ” . Người mẹ trẻ bị đẩy ra ngoài , những giọt nước mắt tuôn rơi như mưa khi chứng kiến đứa con trai của mình đang dần dần chết . Cái chết như đang dần gặm nhấm sự sống của con trai cô , lấy đi đứa con trai mà cô yêu thương hết mực . Ngô Phàm vẫn nằm yên trên dường , đôi mắt nhắm nghiền , hàng mi rủ . Khuôn mặt trắng bệch , bờ môi khô khốc , chỉ có mái tóc là còn mềm mại , khiến người ta có thể tự dối chính mình rằng cậu sẽ chẳng chết đâu . Đúng mà, cậu sẽ sống . Sống tiếp với mẹ , với Tử Thao , tiếp tục sống để tìm lại gia đình mà cậu đã mất .
Nhưng có được không thưa Chúa ?
Qua ô cửa kính , cô dõi theo màn hình máy tính chủ .
“CHẾT NÃO” .
“CHẾT NÃO” .
“CHẾT NÃO”.
Tim người mẹ trẻ thắt lại . Giọng cô lạc hẳn đi . Cô cầu Chúa . Chúa xin hãy cứu lấy đứa con này . Nó đáng được sống , vì nó chưa được yêu thương đủ , nó còn được yêu thương nhiều hơn thế nữa . Xin hãy ban cho nó sự sống , Chúa ơi .
Nhưng không , hình như Chúa đang ở nơi nào đó xa lắm .
Bác sĩ trưởng đi ra , đôi bàn tay run run , bờ môi khô , ánh nhìn mù mịt . Ông chỉ nói một từ “Tôi xin lỗi.” rồi sau đó quay đi . Vị bác sĩ còn lại trong phòng tiến ra nói với người mẹ trẻ :
- Chúng tôi xin lỗi . Dù đã cố gắng hết sức , nhưng cậu bé đã không thể tỉnh lại được nữa rồi . Ngô Phàm bị chết não , không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa . Dù rằng tim của cậu bé vẫn đập … Đã đến lúc rồi , thưa cô , hãy vào gặp cậu bé lần cuối , vài phút nữa , chúng tôi sẽ rút ống thở .
“ Mẹ ơi đừng rút ống thở . Tim con còn đập . Con còn sống mà .”
- Có thể … Không rút ống thở được không ?
- Hãy để cho cậu bé ra đi thanh thản thưa cô .
- Đợi lúc nữa… Được chứ ?
- Vâng .
Người mẹ trẻ lòng đau tê tái . Ngô Phàm ơi , con đi thật rồi …
“ Mẹ , con đang thở .
Mẹ , tim con đang đập .
Nhưng mẹ ơi , não con chết rồi .
Con phải làm sao , mẹ ơi …
Đợi em Thao về , mẹ hãy để em ấy rút ống thở của con .
Vì giây phút cuối , con muốn em trai con trân trọng sự sống mà em đang có .
Mẹ ơi , bảo em sống thay cho phần của con nữa .
Vì với con , cuộc sống này là chưa đủ .
Dù con muốn sống tiếp , nhưng không được nữa rồi .
Mẹ ơi …”
——
Cửa phòng bật mở , Tử Thao bước vào , nụ cười tắt ngúm .
Mẹ đang quỳ dưới giường , các bác sĩ và y tá đứng xung quanh . Cậu tiến vào , đập vào mắt cậu là màn hình máy tính ghi chữ “CHẾT NÃO” . Cậu khô khốc , không tin vào mắt mình . Cậu lê bước tới bên giường của Ngô Phàm , khẽ gọi tên yếu ớt .
- Anh Phàm …
Ngô Phàm vẫn nằm im , một nửa gương mặt được chiếu sáng lên bởi ánh mặt trời hoàng hôn ngoài cửa sổ .
- Anh tỉnh lại đi , em mang tới cho anh một chú cún này …
Một giọt nước mắt rơi xuống đôi bàn tay Ngô Phàm lạnh ngắt .
- Tỉnh lại , em cầu xin anh tỉnh lại đấy …
- Ngô Phàm , anh tỉnh lại đi được không ?
- Tim anh vẫn đập , anh vẫn thở . Ai dám bảo anh chết ??????????
- NGÔ PHÀM . ANH TỈNH LẠI NGAY CHO EM .
Tử Thao hét lên , òa khóc . Tiếng khóc thê thảm của một đứa trẻ với người mà nó yêu thương như cào cấu cắn xé trái tim kiên định của những vị bác sĩ . Họ rơi nước mắt , cúi đầu . Một người đi tới .
- Cậu bé , anh trai cậu , trước những ngày hôn mê đã nhờ tôi ghi lại cái này .
Tử Thao quay phắt ra , nhìn thấy mảnh giấy nhỏ .
- Ngô Phàm không thể nói . Cậu bé cũng không thể viết . Chỉ có thể dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn đạt cho tôi . Cậu ấy muốn nói với cậu như thế này .
Tử Thao cầm mảnh giấy , run lẩy bẩy .
“ Tử Thao , anh Ngô Phàm đây . Bây giờ anh đang tỉnh táo . Anh biết anh sẽ chẳng sống lâu thêm được nữa , nhưng anh muốn nói rằng anh yêu em , em trai của anh . Anh yêu cả mẹ nữa . Cuộc sống mà anh đã có thực sự tuyệt đẹp , và đặc biệt là vì anh đã có em . Em trai bé nhỏ của anh , luôn là em bảo vệ anh , luôn là em chơi với anh , luôn là em bên anh khi anh buồn nhất . Em thật tốt . Nhưng anh thì chẳng làm gì được cho em.
Anh sắp phải đi rồi , anh biết điều đó . Điều anh lo là em có thể tiếp tục sống tốt hay không .
Tử Thao , nếu anh phải ra đi , thì em có quên anh không ?
Tử Thao , nếu anh phải ra đi , xin đừng quên anh nhé . Dù em không nhìn thấy , nhưng anh sẽ vẫn mãi ở bên em .
Sống tốt , anh bên em mỗi ngày .
Anh phải ra đi , đừng quên anh em nhé .
Mãi là anh trai của em , Ngô Diệc Phàm .
Anh yêu Hoàng Tử Thao , yêu em .
Tử Thao , tạm biệt . Sống tốt .”
Tử Thao vừa đọc , hai hàng lệ tuôn trào .
Ánh dương cuối ngày tàn dần , chỉ còn một chút qua ô cửa sổ chiếu vào phòng bệnh. Trên bức tường trắng lạnh lẽo , bóng của một người con trai nhỏ tiến tới giường bệnh , vuốt ve mái tóc và gò má xơ gầy của người đang nằm , rồi run run rút ống thở .
Lồng ngực thôi không còn phập phồng nữa . Thời gian như chững lại .
Trên bức tường , thêm một hình bóng nữa . Hình bóng của một người con trai khác , lớn hơn , đang ôm đứa em trai nhỏ vào lòng .
Cái này tuyệt đối không phải mình viết nhau, của au kai, mk thấy hay nên beta lại a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top