Chương 1: Kí ức kiếp trước
Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà lớn, Từ Mạc khẽ mở cửa xe bước xuống dưới.
Ngay lúc này, ấn tượng đầu tiên của cô là một căn nhà đẹp mắt đang ở ngay trước mặt. Phải, đây chính là căn nhà mà có một gia đình mới của cô.
Căn nhà tuy đẹp nhưng thật là vắng vẻ, Từ Mạc đứng đợi ở đây cũng được một lúc nhưng không có ai ra ngoài mở của.....xem ra, họ không chào đón cô rồi.
Từ Mạc chậm rãi bước vào nhà. Cô chuyển đến đây là vì sự sắp đặt của ba cô, ông ta không muốn phải chăm sóc một thứ đồ rác rưởi như cô nên đã gửi cô cho một gia đình khác. Từ Mạc biết rất rõ, thực ra mà nói thì cô không phải con ruột của ba, mà là chị gái cô, Mộng Hoa.
Nhưng giờ đây cô không để ý đến vấn đề ấy nữa, chỉ là...không biết cuộc sống của cô có thay đổi không khi chuyển đến căn nhà này.
"Kỳ lạ. Từ nãy đến giờ mới để ý, nhà này không có người ở hay sao? "
- Từ Mạc ngó ngoay nhìn xung quanh -
Thiệt tình, Từ Mạc cảm thấy thật mệt mỏi, cô cũng chẳng trông chờ sẽ có người đến mà chào đón cô nữa, vậy thì tự cô xách hành lý lên tầng nghỉ ngơi chút vậy.
Lon ton xách hành lý nặng trên tay, vừa bước đi trên đoạn cầu thang.
" Sượt//"- Từ Mạc bỗng trượt chân
Cái ngã đột ngột khiến cho cô không thể nào xoay sở kịp, thế là một thân một mình, Từ Mạc ngã từ đoạn cầu thang xuống dưới thềm nhà. Cái ngã có va chạm mạnh đến đầu cô, Từ Mạc choáng váng mà ngất đi trong đau đớn, ý thức cô hiện cũng ảnh hưởng theo.
Lúc này, xung quanh cô chỉ là một bức màn đen dày đặc, rồi dần dần, càng ngày càng hiện rõ ra hình ảnh. Từ Mạc thấy mình đang chìm trong biển lửa, xung quanh toàn đao kiếm, tiếng la hét khóc vang, mọi thứ cứ hỗn loạn mà chưa thể nào ngừng nghỉ.
Chợt để ý, có một nam tử cao ráo đang ra sức chắn đòn kiếm từ phía bên kia để bào vệ cô, mai tóc hắn dài rũ xuống óng mượt, nhưng trên người dính rất nhiều máu, nhìn rõ lại thì có rất nhiều vết thương.
Kỳ lạ. Khung cảnh trước mắt này có chút quen quen.
Từ Mạc hình như đã thấy nó một lần, nhưng hiện không thể nhớ rõ được. Rốt cuộc đây là lúc nào?
Nam tử đó, hắn lúc đó liền quay đầu lại phía cô, nói lớn:
" Tiểu Nguyệt, muội mau chạy đi, càng xa càng tốt, có thể ta mới an tâm mà chết được"
Tiểu Nguyệt?? Đây không phải tên của cô. Nhưng Tiểu Nguyệt? Đến cả cái tên cũng lảng vảng ở đâu đó trong đầu cô, cái tên này rõ ràng là nghe từ rất lâu, đã lâu lắm rồi, mà.....nó chỉ ở một mức thật mơ hồ, không rõ mành mạch ra được.
" Tiểu Nguyệt, muội còn đứng đó làm gì, mau chạy đi. Muội từng nói muội muốn sống, vậy thì để ta chết thay cho muội."
Một lần nữa, hắn tiếp tục gọi tên cô là Tiểu Nguyệt.
Từ Mạc bắt đầu cảm thấy nhức nhói trong đầu, cơn đau nào lại ồn ập đến làm cho cô cảm thấy mỗi lúc thật đau nhức, trong đầu cô hiện lên biết bao kí ức nhìn trông quen mắt.
Rõ ràng là gì, làm ơn đừng mơ hồ nữa, cô muốn xác định một cách chính xác.
Cô hình như đã nắm tay người nam tử trước mặt, cũng đã từng được hắn cứu sống, có rất nhiều ký ức về hắn. Tại sao cô lại có những suy nghĩ như vậy, tại sao cô lại nhớ rõ được khuôn mặt của hắn, tất cả bỗng dưng lại rất rõ ràng trong đầu cô.
" Trương Tiểu Nguyệt, muội....."- Tiếng gọi bắt đầu yếu ớt dần.
Từ Mạc tỉnh ra, cô nhớ ra rồi, nam tử đang bảo vệ cô chính là Thẩm Phong Lục, người tuy không chung cùng máu mủ với cô, nhưng lại là danh nghĩa huynh muội nuôi với cô.
" Mau chạy đi, ta không muốn muội phải chết"
Thẩm Phong Lục ngày càng kiệt sức, và tình hình đó thì cũng không thể trụ được lâu. Chưa kể,người hắn đang còn rất nhiều vết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top