Tập 1

Truyện viết theo ngôi thứ nhất
Bonus, tác giả zui tánh ướm, cơ mak thích viết buồn bây ạ:))
---------—----------—-------------—-------------—----------

   Tôi, một cô gái 29 tuổi, có người yêu, có tiền và có địa vị. Nhưng những thứ mà tôi đã trải qua cũng đắng cay và gian khổ như những người khác.
   Anh, một con người ôn nhu nhưng rất nghịch ngợm, anh là một nhân vật đặc biệt đến với cuộc sống của tôi, từ tiền bối đến bạn bè rồi đến người yêu, và  cũng là một người anh trai luôn vào vệ và yêu thương đứa em gái của mình.
      Ba mẹ tôi yêu và cưới nhau năm cả hai người đều 29 tuổi, đến lúc 30 tuổi là có tôi, cứ nghĩ cuộc sống hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng không.... Chỉ 2 năm sau khi có tôi, ba mẹ đã chính thức rời xa nhau. Vì lúc đó tôi còn quá nhỏ và mẹ tôi, người yêu tôi vô điều kiện, sợ tôi sẽ có một tuổi thơ không trọn vẹn như bao người khác, nên đã cố gắng cầu xin ba tôi và cuối cùng, hai người chung sống với nhau như một cặp vợ chồng hạnh phúc, nuôi nấng tôi, cho tôi một tuổi thơ. Đúng là hạnh phúc thì chẳng bao giờ là mãi mãi, đến năm tôi học lớp 6, mọi thứ xảy ra khiến tôi mất niềm tin vào cuộc sống, vào tình yêu hay vào đàn ông. Khoảng thời gian ấy, cô bé luôn cười đùa vui vẻ và lạc quan, ngây thơ đã trở nên tiêu cực. Ngoài đường, tôi luôn cho mọi người thấy rằng tôi là một người vui vẻ và luôn lạc quan cho dù có đang trong tình cảnh nào. Nhưng vào ban đêm, khi chỉ có một mình trong căn phòng, nước mắt luôn không tự chủ mà rơi xuống, luôn là bóng tối bầu bạn với tôi hằng đêm.
      Rồi một ngày, có một cô bé khác đến, cô gái ấy làm dịu đi tâm hồn đang rỉ máu, người ấy không ai khác là cô bạn thân của tôi. Cô bạn mà đã cùng tôi đi hết cả quãng đường thanh xuân và chắc chắn là cả sau này. Cô ấy đối với tôi là vô cùng hoàn hoàn hảo, hoàn hảo hơn cả người mà tôi dành cả thanh xuân để theo đuổi. Cô ấy đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, bảo vệ cả tôi nữa. Cô ấy đủ nhẹ nhàng để chiều chuộng tôi, đủ can đảm để thử sức với những điều mới và đủ mềm mỏng để cho phép bản thân cô ấy được người khác nuông chiều. Cô ấy có một thứ mà tôi không thể bì kịp, đó là cô ấy đủ sự tin tưởng để dựa dẫm vào người khác, để cho họ thấy được sự chân thật nhất của bản thân mình.
       Ngoài cô ấy và mẹ của tôi ra, người mà đã bên cạnh tôi không bao giờ rời bỏ tôi đó là người dì xinh đẹp của tôi. Dì không như những người dì khác, chiều chuộng hết mức hay giấu diếm với ba mẹ tôi mỗi khi đi họp phụ huynh hay tôi phạm lỗi, dì luôn răn đe và khiến cho tôi nhận đủ hình phạt cho điều mà mình làm sai. Dù thế, tôi vẫn thân với dì nhất, vì tôi mà dì đã không kết hôn, không sinh con, nuôi nấng tôi nên người, dù tôi đi từ Trung Quốc sang Mỹ hay Anh đều là dì đi cùng tôi, cùng tôi bầu bạn. Bởi vì thế, hầu hết quãng đời của tôi đều là ở bên dì nhiều chứ không phải là một người bận rộn như mẹ tôi.
          Cuộc đời của tôi sóng gió nhưng cũng đầy ngọt bùi, chắc hẳn cũng nhiều người thắc mắc, cuộc sống thật sự của tôi là như thế nào và làm sao tôi tìm lại được cảm xúc thật của mình. Tất cả phải quay về lại năm tôi học lớp 4.....
---------—----------—-------------—-------------—----------
Pp, hẹn gặp lại vào ngày mai, nhớ cho rui biết cảm nhận của mn nha(❤ω❤)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top