Phần 1

  Khu vực Niên sống gần đây trở nên cực kì nguy hiểm, các vụ án mạng xảy ra thường xuyên vào ban đêm, reo rắt nỗi hoảng sợ lên cả khu phố, công an đã nhiều lần vào cuộc nhưng không có kết quả gì. Các nạn nhân đều có điểm chung là bị cắt đầu nên họ cho rằng là cùng 1 người làm.
-"Tối quá!!"
-"Thanh ơi, anh sợ quá!!"
-"Trẻ ngoan thì không ra đường vào ban đêm...nhưng.."
-"Xin lỗi em, Thanh....anh không muốn làm trẻ ngoan nữa...Vì..."
.....................
Từ lúc sinh ra Niên đã khờ khạo , cậu sống cùng cô em gái là Thanh .
Mặc dù vậy Niên vẫn đến trường, cần cù bù thông minh cậu học ở bất kì đâu, bỏ mặc mọi lời chế diễu cậu chỉ chú tâm vào học hỏi , cộng thêm sự chỉ dạy từ cô em gái thông minh của mình Niên vẫn lên lớp đều đặn mặc dù chậc vật. Cũng vì thế mà cậu rất yêu thương em gái mình, và Thanh cũng vậy, 2 anh em nương tựa đùm bọc nhau sống.
Càng lớn Thanh càng xinh đẹp,hiền lành và thông minh nhiều năm liền là học sinh giỏi , năm nay cô lớp 12 , cô còn được vào tuyển đi thi học sinh giỏi toàn quốc ,ngược lại là Niên,cậu vẫn ngờ ngệch và khờ khạo
1 buổi tối Thanh đang nấu ăn còn Niên thì xem tivi.
-"anh hai!"
-"hả?"
-"hôm nay ở trường có người tỏ tình với em."
-"Tỏ tình??? Là ai thế?"
-"là Khoa.."
-"Khoa... Khoa nào cơ?"
-" Học lớp 12a1 ấy"
-"A...à...cái anh người ta gọi là hot boy đó hả? nghe nói cậu ấy có nhiều bạn gái theo lắm."
-"dạ. cậu ấy tỏ tình với em....nhưng em từ chối rồi..."
-"sao lại thế?"
-"Vì em không muốn cản trở việc học và... em muốn giành nhiều thời gian cho anh hai hơn...em còn phải làm việc nhà nữa mà"
Nghe Thanh nói thế Niên càng bận tâm hơn....có thể là do Thanh sợ cậu bị thiểu năng nên sẽ không thể tự chăm sóc mình....nên Thanh mới hi sinh hạnh phúc của mình cho Niên.
-"Anh hai ăn cơm đi".
.....
Giờ chơi hôm sau, Niên đem cơm hộp mà em cậu làm cho đem lên tầng trên cùng của dãy phòng. Cậu ngồi ở cầu thang và ăn 1 mình, chỉ ở đây cậu mới không thấy người ta chỉ trỏ và phía mình mà cười , chỉ ở đây Niên mới không bị bạn cùng lớp đem ra làm trò đùa.
-"Bạn là Niên...anh trai của Thanh đúng không?"
Niên nhìn lên, là Khoa.
-"ờ...ừ...cậu muốn gì..."
-"không...không...chỉ là tớ đã tỏ tình với em gái của cậu...nhưng bị từ chối mất rồi...cậu giúp tớ được không?"
-"hả...giúp...gì cơ?"
-"như sở thích của Thanh là gì?cậu biết không"
-"hả...à...ờ....tớ...không nói được...Thanh không thích cậu...tớ ..."
-"Sao Thanh lại không thích tớ?"
-"vì ...nó sợ..không có thời gian học và làm việc nhà...và... chăm sóc tớ"
-"làm việc nhà...thế bố mẹ cậu đâu?"
-"họ đi rồi....không ở đây nữa"
-"hả...đi đâu"
-"họ...bố me ly dị nhau từ lúc tớ 13 tuổi, do mẹ tớ ngoại tình với người khác, me chỉ muốn chu cấp tiền chứ không nhận nuôi ai cả, còn bố thì nhất quyết chỉ nhận Thanh....vì ông cho rằng...tớ bị thiểu năng ...sẽ cản trở ông....nhưng...Thanh nó không chịu, nó đòi ở bên tớ để chăm sóc tớ....nên khi bố không chịu thì nó cũng không chịu về bên bố. từ đó 2 anh em tớ sống cùng nhau... .Tớ không biết gì cả nên mọi thứ đều dưa vào em gái. ... tớ...làm nó chịu cực khổ..."
-"...cậu đúng là may mắn khi có cô em gái vừa đẹp,thông mình, hiền lành lại tốt bụng như vậy...Mà cũng vì thế nên tớ mới thích em gái cậu.."
Trưa hôm đó, Niên đang chuẩn bị ra về thì 1 bạn học chạy tới
-"Ê...Niên , em gái mày bị đánh kìa..nhanh lên..."
Niên hoảng hốt...lao về phía cổng trường....1 đám rất đông đang đứng đó rất ồn ào.
-"Cho mày chừa..."
-"Đánh nó đi...xé áo nó ra..."
Niên lạo vào rẽ đám đông nhìn vào. Là em gái cậu bị 1 đám con gái khác đánh cả người chảy máu, tơi tả, quần áo bị xé nát bươm, đang co rúm người chịu đau. Niên lao vào hét to
-"Mấy bạn...làm gì thế...sao lại đánh em gái mình..."
-"Hỏi cô em gái của anh ấy...dám mê hoặc bạn trai của tụi này..."- 1 đứa con gái trong đám trả lời
-"Em gái mình....nó không mệ hoặc ai cả..."
-"Thế sao Khoa có thể tỏ tình 1 đứa như nó...tội này phải đánh cho chừa...."
-"Ai đó giúp với..."
Niên lúng túng không biết phải làm gì ngoài ôm chặt cô em gái, ngước nhìn xung quanh cầu cứu...nhưng đáp lại cậu là những nụ cười hào hứng...những tiếng hét to cổ vũ...hay những chiếc điện thoại đang quay lại cảnh em cậu bị xé quần áo. Niên liếc thấy Khoa nhưng bắt được ánh mắt của Niên ,Khoa cúi đầu quay mặt sang nơi khác.
-"này ai đó đi mách giáo viên đi!" – Niên nghe loáng thoáng trong đám.
-"con bé đó là con gái hiệu trưởng, bố nó bênh vực nó lắm, nó hành hung nhiều đứa rồi, có người đi mách nhưng chẳng những không được giải quyết mà còn bị phạt....cả giáo viên còn không dám hó hé...vì trường này trả lương rất cao."
Niên cởi vội áo mình khoác cho Thanh.
-"thằng kia buông nó ra,nếu không tụi tao đánh luôn cả mày..." - cô gái hét lên
-"mình...mình là anh trai nó...nên"
-"thì sao?"
-"...nên...xin các cậu tha cho nó..."
-"cầu xin cơ à....Thanh mày nghe chứ...anh trai mày kìa...vậy để tao đánh mày thêm nữa nhá..."
-"mình....mình... cầu xin mấy bạn mà..."
Niên bỏ em gái ra, cậu khóc như 1 đứa con nít., quỳ gối van lạy đám con gái đang đứng cười , có thể do Niên không hiểu sự quan trọng của danh dự 1 đứa con trai hay cậu cho rằng an nguy em gái mình còn quan trọng hơn cả chính mình . cả đám con gái thấy thế cũng trở nên do dự.
-"Ha ha ha...nhìn kìa Thanh...nhìn anh trai mày kìa...."
-"mình...mình..xin mấy bạn...đừng đánh nó nữa..."
-"Anh hai...!"- Thanh chụp lấy tay Niên
-"Mình về nhà đi...Anh đừng khóc nữa...mình về"
Niên dìu em gái đứng dậy, từng bước đi khỏi đám đông . lúc này có lẻ đám con gái cũng đã do dự khi Niên quỳ lạy nên chũng bước,không đuổi theo nữa.
-"Em ...em có đau không?" – Niên vừa dìu em gái vừa hỏi
-"không sao...Em có ra sao cũng được nhưng em không thể để vì em mà anh trai mình mất danh dự..."
-"xin lỗi em, do anh ngốc,...anh không đủ thông mình để bảo vệ em..."
-"không sao đâu...anh vẫn là anh hai của em, em thương anh nhất..."
-"Thanh..."
-"thôi thôi...hôm nay anh muốn ăn gì nào...?"
...............
Niên bị tiếng chó sủa cắt ngang dòng hồi tưởng....khu phố về khuya thường êm ắng lạ thường , nhưng hôm nay thì lại trở nên ồn ào bởi tiếng chó sủa
-"chẳng biết có chuyện gì nhỉ?" – Niên đứng trong bếp vừa thầm nói vừa rửa con dao .  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: