Taehyung (2)
Hai bên tai Jung Hye ù đi mặc tiếng tông "Sầm" từ đầu dây bên kia. Hai khoé mắt bỗng dưng đổ lệ theo linh cảm của người con gái yêu anh. Đồng tử bất giác giãn nở. Mọi thứ như dừng lại chờ nàng hồi tâm.
Như một cú sốc ập tới hai mang tai đỏ ửng của nàng, Jung Hye tự dối mình mà không thể bỏ qua tiếng xì xầm to nhỏ. Nhưng buộc nàng phải chấp nhận sự thật : Anh đã gặp tai nạn.
Nàng chưa từng tin vào giác quan thứ sáu, nhưng với logic nhanh nhẹn đã khiến chiếc điện thoại được nàng buông bỏ dễ dàng.
" Taehyung...Anh đã làm cái quái gì vậy?"
-
Từ căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng cùng vi tanh của máu, một nam nhân với bộ áo lịch thiệp bước ra lắc đầu với Jung Hye, rồi khẽ thở dài. Tuy nhiên vị nam nhân kì lạ nhưng cũng rất đỗi quen thuộc vẫn chưa bỏ được chiếc mũ lưỡi chai khỏi mình.
" Mọi việc rồi tệ quá, cô gái"
Hai tay nàng run lên bần bập, tiếng nấc cũng vang khẽ cả bệnh viện Daegu. Sự tĩnh lặng nhanh chóng bị gỡ bỏ. Nàng đưa ánh mắt nhìn vị nam nhân cao lớn. Tuy nàng lần đầu gặp mặt người này, nhưng hương hoa lưu ly vương vấn vạt áo cậu ta khiến Jung Hye cảm nhận những ký ức đẹp nhất tuổi thanh xuân ùa về. Nhưng hình bóng ấy mờ hơn dưới những cánh hoa lưu ly rơi nhè nhẹ trong phân tâm nàng.
" Đã xảy ra chuyện gì với Taehyung?"
Trên khoé môi cậu ta cong lên chế giễu. Hoá ra chàng trai đang hấp hối trong phòng cấp cứu là Taehyung. Cái tên này dường như khắc sâu vào tâm trí cậu từ khi nào không hay. Bỗng dưng cậu tặc lưỡi một hồi rồi mở lời.
" Anh ta bị xe tải đâm ở đường quốc lộ từ Daegu đến Seoul. Tôi chỉ là người đi ngang qua, thấy anh ta đổ máu quá nhiều nên tôi đã đưa cậu ấy đến bệnh viện"
Ánh mắt Jung Hye dịu xuống, nhìn về phía phòng cấp cứu. Nơi nàng đặt cả niềm tin và trái tim tan nát để hi vọng Taehyung sẽ qua khỏi. Nàng lạnh nhạt " Ừ" với vị đại nhân đã cất công đưa anh đến bệnh viện.
" Này cô gái. Bác sĩ bảo anh ta cần hiến máu ngay lập tức. Nhưng chắc không được...." - Cậu lắc đầu
" Tôi cùng nhóm máu với anh ấy...Liệu.."
" Thật chứ? Nhóm máu của cậu ấy chỉ trùng với 1 người duy nhất trên Daegu này. Mà chú ấy đã đi công tác bên Nhật. Cô chắc chứ?"
Cậu đưa mắt nhìn Jung Hye, vẻ mặt nàng vẫn trần tư, giấu kín cảm xúc dâng trào của vị thiếu nữ đơn phương. Bỗng bác sĩ xoay nắm chốt cửa phòng cấp cứu khiến cả hai giật mình, cô gái bước ra với bộ áo trắng tựa thiên thần cứu rỗi cùng một tập giấy tờ.
" Won Jung Hye. Sinh năm 1998. Thường trú tại thành phố Daegu xin được mời vào làm xét nghiệm máu để hiến cho bệnh nhân Kim Taehyung"
Kim Hera đến gần nàng rồi siết chặt tay Jung Hye. Ánh mắt đưa về khoảng không tĩnh lặng, rồi hướng về phía phòng cấp cứu. Bỗng Jung Kook thất thần khi nghe từng lời bác sĩ nói, từng từ từng chư như một chiếc dao đâm mạnh vào tim mang theo những kỉ niệm đau buồn của anh em nhà Jeon. Cậu như không tin trước mắt mình là Jung Hye, là cô en gái luôn tâm sự tuổi hồng với Jung Kook rằng : Vẫn luôn có một Kim Taehyung ấm áp em đợi.
"Là Jung-Jung Hye sao?" - Giọng Jung Kook khàn khàn, đăm đăm nhìn bóng lưng trải dài trên nền gạch hoa.
-
" Anh hai, anh hai "
Jung Hye chạy từ phía sau ôm lấy anh trai mình, siết chặt thân thể vị thiếu niên trong tức thời. Nàng nở nụ cười tỏa nắng với Jung Kook, hai mắt nhắm tịt lại.
" Anh đây "
Jung Kook tắt chiếc điện thoại rồi để lên bàn, xoay người ôm lấy đứa em nghịch ngợm của mình. Cậu hít trọn hơi ấm của nàng, rồi bế nàng lên cao giống như cách cậu đã làm với nàng thuở thơ ngây.
Vẫn nụ cười ngọt ngào mang dư vị của nắng, vẫn cặp mắt tròn xoe màu ngọc lam hướng về phía cậu. Nhưng Jung Kook linh cảm có sự khác biệt, liền đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn thỏ con tinh nghịch.
" Anh hai, hình như Jung Hye biết yêu rồi anh hai" - Nàng hơi đỏ mặt, nhìn Jung Kook khó hiểu .
" Hả? Thỏ con của anh biết yêu?"
Jung Kook trợn mắt nhìn nàng. Người em gái yêu quý mà cậu cưng chiều hết mực nay đã biết yêu rồi sao? Cậu tặc lưỡi ,xoa xoa đầu đầu Jung Hye. Hai ngón tay vuốt nhẹ những sợi tóc suôn mượt đen óng. Bỗng trong tâm trí Jung Kook xuất hiện một cặp cô dâu chú rể. Cô dâu chính là Jeon Jung Hye kiêm thỏ ngốc của cậu, còn chú rể thì cậu không nhìn rõ được. Sau những cánh hoa rơi nhè nhẹ mang hương sắc xuân về, Jung Kook chỉ thấy rõ chàng trai bí ẩn kia mặc chiếc quần bà ba ống rộng.
Cậu giật mình, nhìn về phía đứa em không bình thường của mình đang nghịch tóc anh trai ấm áp của mình.
Trước giờ Jung Kook luôn mong muốn có một cậu em rể điềm đạm, trầm tính và phải lùn hơn Jung Kook để giúp bản tính từ hành tinh mẹ "Sao hỏa" của nàng. Cậu chẹp lưỡi rồi giơ tay hình chữ X phản đối
" Không là không?"
" Anh hai sao vậy? Jung Hye đã nói gì đâu?"
Nàng ngơ người hỏi cậu, trên tay vẫn là nắm tóc của Jung Kook. Đôi chân đưa lên đạp vào lưng cậy.Cậu thở dài, chấp nhận cô công chúa bé nhỏ gác chân lên vai mình rồi lườm nhẹ.
" Cậu ta tên gì? Lớp nào? Trường nào? Tính cách ra sao? Thẳng không? Công hay thụ? Cao hơn hai không? Nhà bán cà rốt không? Dài bao nhiêu?"
Jung Kook không nghĩ ngợi nhiều mà suy ra bao nhiều câu hỏi với tốc độ bàn thờ. Đôi tay đan chặt với nhau như đang truy hỏi kẻ phạm tội.
Vốn dĩ cậu đã chọn điệp viên làm nghề khởi nghiệp cho tương lai. Vì vậy Jung Kook đã ép nàng phải học những môn đòi hỏi sự tư duy và phức tạp. Nhưng kết quả của việc làm trên chỉ là những câu chửi thề mà nàng học từ Yoongi.
" Anh ấy tên Kim Taehyung.A..lớp 12C trường Cấp 3 Seoul đó Hai. Tính cách đáng yêu, ấm áp. Chuẩn tiêu chí của em luôn. Trai thẳng 100% và là công. Cao 1m78 đó hai. Nhà không có bán cà tương cà pháo gì hết. "
Nàng chống cằm nhìn về khung cửa sổ, những ánh nắng dịu dần dịu dần như sắp tắt. Màn đêm buông xuống không lâu sau, nàng nhớ đến hình ảnh chàng trai thư sinh đang cầm sách đọc trên thượng thư phòng của trường.
" A, Anh biết hyung này. Là Kim Taehyung nổi tiếng về vẻ đẹp trai của mình"
" Em biết mà" - Jung Hye ngượng ngịu
" Nhưng ....Người ta tương truyền, Taehyung thất kinh hoàn thụ, mãi thụ. Ngàn kiếp cũng thụ em gái à"
Jung Kook cười giễu cợt, gạt hai chân cô em gái ra rồi đè Jung Hye. Hương hoa hồng ập vào khoang mũi nàng. Cậu trườn tay ra sau gáy nàng, vuốt ve rồi ghé sát vào tai thủ thỉ.
" Anh ta 5cm "
" YAH! JEON JUNG KOOK ! THẰNG KHỐN NÀY!" - Jung Hye đạp mạnh vào bụng cậu.
-
Những ngày sau, Jeon Jung Kook bắt đầu đem lòng yêu T/b. Ngày nào cũng vậy, cậu tựa người bên lan can đếm sao chờ ngày nên duyên. Còn nàng dù tinh nghịch ra sao cũng không dám trêu chọc người anh lụy tình kia. Jung Hye rón chân nhẹ nhàng đến bên Jung Kook, nhảy lên người anh rồi phì cười.
" Jung Kook, anh còn yêu chị T/b chứ?"
Nàng nhìn vào đôi mắt trầm tư sâu thẳm. Bàn tay bé nhỏ siết lấy tay cậu an ủi. Chính nàng là người biết rằng Jung Kook yêu T/b đến nhường nào. Người luôn phải chứng kiến anh trai mình đau khổ vì một người con gái không đáng để hi sinh nhiều như vậy.
" Đồ ngốc, anh không yêu, mà rất yêu chị ấy. Nhưng đó chỉ là giấc mơ xa vời."
Cặp đồng tử Jung Kook nhắm chặt, hình ảnh nàng thơ của riêng mình cậu hiện lên trong phút chốc. Những giọt lệ trên khuôn mặt cậu bắt đầu rơi, nhưng không thể lọt vào mắt Jung Hye nhờ cách che giấu cảm xúc của cậu.
" Còn em thì sao? Em còn yêu anh ấy chứ?"
" Tất nhiên là còn rồi, em yêu rất nhiều. Yêu đến nỗi chỉ dám đứng từ đằng sau lặng người nhìn Taehyung đau khổ..."
Nàng cười khổ, thả những cánh hoa lưu ly bay bay dưới ánh trăng héo tàn.
-
" Jung Hye" - Giọng anh khàn khàn
" Em đây "
Jung Hye lặng người thả chiếc vali xuống, đến bên anh trai của mình. Hôn nay cả hai anh em đã nhận được một cú sốc lớn nhất họ từng trải qua : Ba mẹ ly hôn.
Jung Kook vì đã đủ 18 tuổi nên đã lựa chọn tự lập và khởi nghiệp bằng chính hai bàn tay của mình. Còn nàng, nàng buộc phải theo người mẹ ốm yếu của mình cùng cha dượng. Jung Kook từng khuyên nàng hết mực nên theo ba để giữ lấy họ Jeon quý giá mà trên Hàn Quốc chẳng còn mấy người lưu truyền. Nhưng nàng lựa chọn theo mẹ để phụ dưỡng bà ta những ngày cuối đời. Jung Hye thà chọn sống với cha dượng mang họ Won còn hơn là mang bảng tên họ Jeon của người ba tàn độc.
" Giúp anh gửi bức thư này cho T/b.."
Ánh mắt Jung Kook sầu tư hẳn, bàn tay to lớn ôm lấy Jung Hye vào lòng. Đây chính là tình cảm anh trai em gái thân thiết sắp phải rời xa nhau. Không phải là tình cảm đôi lứa yêu nhau hay đơn phương lụy tình. Cảm xúc này vừa đau, vừa xót nhưng vừa mang lại cảm giác an toàn cho cả hai.
" Nhưng anh hai...Anh có thể giúp em viết bức thư tỏ tình cho Taehyung senpai được không?"
Jung Hye rưng rưng nước mắt, đưa cho Jung Kook tờ giấy như van xin điều gì đó. Ánh mắt nàng trong veo như những thời khắc thanh xuân đẹp nhất của hai người.
" Viết đi. Anh đọc " - Cảm xúc của Jung Kook như bị phá vỡ. Người thiếu niên này đoán không sai. Nàng là kẻ 70% là con trai kiêm người ngoài hành tinh bị lạc hành tinh mẹ.
" Ngày lành tháng tốt năm xui bỏ mịe
Seoul, ngày 7/7/2017
Gửi chàng trai tuổi thanh xuân của em.
Em là một cô gái yêu thầm anh, Kim Taehyung 5cm à. Vậy thôi, tạm biệt anh"
Jung Kook không phải tuýt người ngọt ngào, nhưng cậu là vựa muối mặn mà của nàng. Tuy nhiên khi cảm xúc con người bị cắt đi thì mọi việc chấm hết.
" Anh hai!" - Nàng gắt hỏng
" Được rồi. Để anh đọc lại."
.....
" Soo Yeon...Unnie đưa cho em bức thư màu hồng cho chị T/b. Bức thư màu đỏ cho Taehyung senpai nha chị"
Nàng nắm chặt lấy tay Soo Yeon, đưa ánh mắt long lạnh màu xanh ngọc rồi làm nũng. Nàng không biết rằng Jung Kook đã nhắc đi nhắc lại rằng : Bức thư màu đỏ là Jung Kook gửi còn màu hồng là của nàng gửi. Mọi thứ hỗn độn bắt đầu từ đây.
-
Trong căn phòng nhỏ bé ở đường 1306 phố B bỗng có tiếng nói ầm ĩ của thiếu nữ nọ .
" Cái quái gì đây? Em yêu anh. Tôi là con gái mà. Ai mà điên vậy?
T/b vứt bức thư màu hồng được viết bằng nét chữ nắn nót vào thùng rác.
Cũng tại thời điểm đó, một chiếc thư màu đỏ cũng cùng chung số phận với bức thư kia. Chỉ khác mỗi cái 1 nơi.
-
Có nên H không?=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top