Chương 9: Người quen cũ không hẹn mà gặp
"Reng reng reng"
"Mẹ ơi có người gọi." Hương Mai nói vọng vào.
"Ra đây."
Nghe thấy tiếng gọi, bà Lan từ trong bếp lật đật chạy ra, chỉ vội lau tạm đôi tay ướt nhẹp vào chiếc tạp dề đang mặc.
"Alo?" Bà Lan nhấc máy.
"Lan à, cậu nhớ Tuấn Đạt chứ? Cháu họ mình đấy!" Một giọng nữ nhẹ nhàng đáp lại.
"Huệ? À, mình nhớ chứ! Sao vậy?"
"Cậu không phiền nếu chăm thêm nó chứ?"
"Được thôi. Nhưng sao tự nhiên lại thế?"
"Nghe này, bố mẹ thằng bé qua đời cả rồi. Thằng bé đang sống với bà nội, nhưng dạo này bà nội nó sức khỏe không còn tốt nữa, đổ bệnh hoài không còn khả năng nuôi nấng, chăm sóc nó nữa. Hơn nữa... chẳng biết bà ấy còn trụ được bao lâu..." Giọng cô Huệ bỗng trầm xuống, đợm buồn.
Bà Lan nghe xong câu chuyện cũng chẳng thể thốt lên lời. Đôi mắt bà bỗng đỏ hoe, cay xè. Bất chợt bà cũng chả biết nên phản ứng lại sao cho phải nên quên trả lời lại cô bạn luôn.
Thấy bà Lan chỉ im lặng, cô Huệ hỏi lại:
"Cậu sẽ chăm sóc thằng bé hộ mình chứ?"
"Được... mình sẽ chăm sóc Tuấn Đạt thật tốt!" Bà Lan nghẹn ngào đáp lại.
"Cảm ơn cậu. Cậu vẫn luôn tốt bụng như vậy!" Đầu dây bên kia nói bằng giọng ngọt ngào lời cảm ơn rồi cúp máy.
Bà Lan lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đi, cố gắng giữ bình tĩnh nói vọng vào bên trong:
"Minh Đức à, Hoàng Trung ơi, hai đứa phụ ta bếp núc một chút nhé!"
Dứt lời bà Lan liền cởi bỏ chiếc tạp dề xuề xòa, mặc lên mình chiếc áo khoác thường ngày, rời đi. Chẳng biết bà đã đi đâu, đã đi bao lâu, chỉ biết khi bà Lan và ông Hải trở về thì trời đã ngả xế tà.
"Mai ơi, ra đón bạn con vào này!" Bà Lan gọi vọng từ sân vào.
"Mẹ lại đón thêm ai thế? Bộ nhà mình là nhà trẻ hay gì?" Hương Mai từ trong nhà bước ra trong trạng thái bực bội.
"Mai à..." Một giọng nam quen thuộc cất lên.
"Cái gì..."
Ngẩng mặt lên nhìn mới thấy người đứng trước mặt cô chính là Tuấn Đạt mà, sự trở lại của cậu ấy khiến Hương Mai vừa vui vừa bất ngờ không tả nổi luôn. Cô chẳng kịp suy nghĩ nhiều mà cứ thế lao tới, ôm chầm người con trai trước mặt.
"Thật là hai năm rồi đấy, cậu về quê được hai năm rồi đấy. Mình thực sự... thực sự thấy nhớ cậu nhiều lắm!" Hương Mai nghẹn ngào trong nước mắt.
Cậu thiếu niên trước mặt bỗng hóa bối rối, ngại ngùng trước hành động đường đột này, nhưng vẫn đưa tay vỗ về cô. Cậu ta ấp úng mãi mới nói ra được lời an ủi:
"Xin lỗi, mình khiến cậu lo lắng rồi!"
Động tĩnh ở bên ngoài cũng kinh động hai thanh niên bên trong, với bản tính hóng hớt, Hoàng Trung đã nhanh nhảu chạy ra xem. Vừa mới ra tới nơi đã chứng kiến cảnh hội ngộ thăm thiết thế này khiến cậu ta không kiềm được mà hét lớn:
"Này Tuấn Đạt, cái thằng kia, cậu đang làm gì ở đó thế?"
"A... anh họ...lâu rồi không gặp." Tuấn Đạt ngập ngừng, đẩy nhẹ cô bạn ra.
"Được rồi, mấy cái đứa này mau vào trong ăn cơm đi!" Ông Hải lớn tiếng nhắc nhở.
"Trở lại rồi?" Minh Đức từ trong bếp hỏi vọng ra.
"Sao anh biết là cậu ấy?" Hương Mai thắc mắc.
"Đoán thôi." Minh Đức bình thản đáp lại.
"Ông anh đó vẫn khó ưa vậy nhỉ?" Tuấn Đạt hỏi khẽ.
"Chắc chắn rồi!" Hoàng Trung thì thầm.
"Còn đứng đó làm gì? Hai đứa không định ăn cơm?" Bà Lan hỏi.
"Chúng cháu vào ăn cơm ngay đây ạ." Hoàng Trung và Tuấn Đạt đồng thanh đáp lại.
"Mình dẫn thằng nhóc này về đây!" Hoàng Trung rời đi về phía căn nhà đối diện.
"Mít ơi, ta đi sang đó nhé." Gia Bảo giật nhẹ vạt áo chị nó, mở lời.
"Được thôi. Minh Đức anh có sang không?"
"Sang trước đi. Lát anh sang sau, anh còn làm bài tập."
"Vậy lát nhớ sang đấy nhé."
"Ừm."
Lại là một buổi tối yên bình như bao ngày khác. Trên nền trời đen tuyền lấp lánh vài ngôi sao như điểm nhấn, trong không khí mát mẻ trên gác mái, có ba cô cậu đang ngồi buôn dưa lê với nhau.
"Ngày mai là chủ nhật rồi, bốn bọn mình sẽ có thời gian bên nhau nhiều hơn đấy." Hương Mai nhắc nhở.
"Thật là, nằm võng nhà người ta sao lại vắt vẻo rồi đu mạnh thế? Võng đứt cậu đền tiền cho tôi chắc?" Hoàng Trung lớn tiếng than phiền.
Hương Mai cũng đanh đá, không phải dạng vừa mà lên tiếng đáp trả:
"Thì sao? Võng nhà cậu làm bằng sợi bún chắc? Có thế này mà cũng gãy cho được?"
Thấy tình hình căng thẳng leo thang, trong khi hai bên Hương Mai và Hoàng Trung đang cãi cọ thì Tuấn Đạt đã xuống dưới nhà và trở lại với hai tay hai cốc nước mía từ khi nào rồi. Cậu ta mở lời, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt này:
"Thôi được rồi, anh họ và Mít, hai người uống nước mía cho bớt nóng đi."
Hai con người nhanh nhẹn nhận lấy cốc nước từ tay Tuấn Đạt, rồi một hơi uống cạn. Sau khi tâm tình bình ổn, Hoàng Trung ngả lưng luôn trên chiếc sập đang ngồi mà ngắm trời, ngắm sao.
Ngắm chán ngắm chê thì Hoàng Trung lại dở thói mồm nhanh hơn não mà quay qua hỏi Tuấn Đạt về tình hình gia đình cậu ta hiện tại.
"Dạo này cô Hương và chú Độ thế nào rồi? Hai người họ ổn chứ?"
Vừa nhắc đến cái tên "Hương" và "Độ", bầu không khí như rơi vào thinh không. Cả khoảng trời bỗng nhiên tĩnh lặng vì không có tiếng đáp trả. Ánh mắt trong veo đột ngột trở nên thăng trầm, đợm buồn. Cái cười chua chát bất giác lộ rõ trên đôi môi cậu. Tuấn Đạt định nói chuyện gì đó nhưng ngập ngừng rồi lại thôi.
Nhìn trời, nhìn đất được một lúc thì Hoàng Trung cất giọng phá vỡ bầu không khí yên lặng này:
"Mỗi người trong chúng ta đều có một vết thương lòng. Một số người giấu trong đôi mắt, một số lại giấu trong nụ cười... Nhưng có vẻ cậu không giỏi che giấu cảm xúc nhỉ? Ánh mắt nụ cười thể hiện rõ mồn một luôn kia kìa."
"Đừng buồn, cũng đừng cố ngoái lại để líu giữ những gì thuộc về quá khứ. Hãy nhìn thẳng về tương lai phía trước, bởi ở đó vẫn luôn có những người luôn sẵn lòng chờ đợi cậu chia sẻ, trải lòng." Hương Mai cũng tiếp lời động viên.
Nhận được tình yêu thương, sự an ủi thì dù có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì lớp ngụy trang mỏng manh ấy cũng rơi ra, để lộ một vẻ yếu đuối của cậu thiếu niên chưa kịp trưởng thành.
"Bố mẹ mình... bố... mẹ... họ đều... họ đều qua đời cả rồi." Tuấn Đạt nói trong nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top