Chương 8: Ước mơ của riêng chúng ta

"Gia Bảo dạo này thế nào rồi? Không để cô gọi điện đấy chứ?" Hoàng Trung mở lời hỏi han.

"Em ổn ạ." Gia Bảo nói khẽ.

Gia Bảo khi nghe thấy câu này sắc mặt nó biến đổi một cách rõ rệt. Đôi mắt đượm một nỗi buồn tủi khó tả. Mọi người đều không hiểu trong lòng Gia Bảo rốt cuộc đang cất giấu điều gì mà nó không thèm nói ra.

Hương Mai thấy em trai mình như vậy lòng bứt rứt khó tả lắm, cô lo cho nó, muốn quan tâm nó nhưng sợ hỏi quá sâu sẽ chạm vào những vết thương không nên đụng đến.

"Thằng bé này càng ngày càng nhạy cảm rồi." Hương Mai thầm nghĩ.

Cô đưa đôi tay xoa xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Gia Bảo, khẽ nói:

"Có gì Bảo cứ nói ra nhé! Mọi người vẫn luôn ở đây bảo vệ Gia Bảo mà."

Gia Bảo ngước nhìn chị nó, vẻ mặt hiền từ, sự quan tâm, chở che mà chị nó dành cho riêng mình nó, nó thích lắm. Đôi má ửng hồng, nụ cười tươi xuất hiện như ngầm khẳng định Gia Bảo đang rất hạnh phúc.

"Năm sau là Minh Đức nhà ta học lớp 12 rồi nhỉ? Con tính học đại học ngành gì? Có định đi du học không?" Bà Lan bỗng cất tiếng hỏi.

"Con định học làm kiến trúc sư ạ. Còn về vấn đề du học thì..."Minh Đức bỏ lửng câu nói.

Anh đưa đôi mắt nhìn một lượt các thành viên trong gia đình, nhất là Hương Mai. Nhắc đến đây, Mai có chút không nỡ, cô quen sống với Minh Đức rồi đột nhiên có thể mất anh ấy, trong lòng nghe có chút trống vắng. Cô đưa tay giật nhẹ vạt áo anh, nói nhỏ:

"Đừng đi. Ở lại trong nước với em, ở lại đây với em nhé! Em quen sống có anh rồi."

Minh Đức nghe vậy cậu ta bất ngờ lắm, đôi đồng tử co lại, đôi lông mày nhướn lên lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Khựng lại vài giây, Minh Đức cũng đã hoàn hồn, cậu đáp:

"Thật may, anh cũng không tính đến chuyện đi du học."

"Thật sao? Hứa nhé?" Hương Mai nghe vậy đôi mắt như sáng rực.

Có lẽ ở với nhau hai năm rồi, đây là câu nói của Minh Đức mà cô tâm đắc nhất.

"Tiếc thật nhỉ? Bất cứ khi nào con thay đổi quyết định, muốn đi du học cứ thoải mái nói với chúng ta nhé, chúng ta luôn ủng hộ con." Bà Lan thở dài.

"Mẹ sao thế? Anh trai nói không không đi du học rồi mà. Anh ấy sẽ ở đây với con. Mẹ đừng hòng cướp anh ấy đi." Hương Mai nhăn mặt, nhõng nhẽo.

Hương Mai khoác tay Minh Đức, kéo anh xích lại gần cô một chút như khẳng định chủ quyền. Bà Lan và ông Hải thấy thế chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Nhưng không thể giấu nổi khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc khi đôi vợ chồng già nhìn các con hòa thuận đến vậy.

"Còn con thì sao hả Hoàng Trung?" Ông Hải bỗng quay qua hỏi.

"Dạ?"

"Con dự định như thế nào trong tương lai?"

"Con thì nghĩ... mình sẽ học sân khấu điện ảnh ạ... con muốn làm diễn viên!" Hoàng Trung ấp úng.

Cậu biết cái nghề chính bản thân cậu chọn thực sự không quá được các bậc cha mẹ đồng ý, ưu tiên. Nên cậu ta mới trả lời thiếu tự tin như vậy.

Mới nghe Hoàng Trung nói vậy, cả nhà không giấu nổi sự ngạc nhiên, khuôn mặt ai cũng viết rõ hai chữ "bất ngờ".

Thấy mọi người cư xử thế, Hoàng Trung cũng rất lo lắng. Cậu thiếu niên bỗng cảm thấy hối hận vì câu nói vừa rồi.

"Chắc mọi người không ủng hộ mình rồi!" Hoàng Trung lẩm bẩm.

"Không sao! Thích học gì thì học." Ông Hải lên tiếng.

"Con cứ học những gì con thích nhé Hoàng Trung. Mọi người cũng luôn ủng hộ con mà." Bà Lan mở lời.

"Cậu ấy, hãy tự do như những cánh diều bay trên nền trời cao vời vợi ấy. Hãy làm những điều cậu thích. Mình luôn ủng hộ cậu." Hương Mai an ủi cậu bạn.

"Anh Trung cố lên nhé!" Gia Bảo mỉm cười, vỗ về Hoàng Trung.

"Cố lên!" Minh Đức cũng cố nói vài lời động viên.

"Cảm ơn mọi người. Con rất biết ơn đấy ạ." Cậu thiếu niên bỗng nở một nụ cười thật tươi.

Nụ cười tươi như những bông hoa hướng dương ngược nắng để tỏa sáng. Nụ cười mang đầy niềm vui, sự hạnh phúc, mãn nguyện. Có thể nói, đây là nụ cười đẹp nhất Hương Mai từng chứng kiến.

Đôi má người thiếu nữ bất giác ửng hồng trước sự đẹp trai bất ngờ ấy. Hoàng Trung cười, Hương Mai cũng cười, rồi cả nhà cùng cười.

"Rồi còn Mai? Cậu tính làm gì vậy?" Hoàng Trung đưa mắt nhìn người con gái bên cạnh.

"Mình muốn làm hoa hậu. Mình muốn trở thành một hoa hậu giỏi giang như cô Huệ." Hương Mai đáp.

Nghe câu trả lời ấy, không khí bỗng trở nên âm u, tĩnh lặng. Riêng mặt Hoàng Trung đen kịt một góc, cậu ta không nói gì. Sự im lặng thất thường này khiến Hương Mai như nhận ra có cái gì đó không đúng.

Hương Mai như muốn tát cho mình một cái bạt tai vì tội mồm nhanh hơn não ghê!

Chả hiểu cô suy nghĩ thế nào lại thốt ra những lời ấy nữa!

"Haiz... làm gì cũng được. Miễn bọn con vui và không hối hận là tốt." Bà Lan thở dài trong sự bất lực.

"Anh Hoàng Trung, anh vẫn ổn chứ?" Gia Bảo khẽ hỏi.

"Anh ổn! Hương Mai, hứa với mình. Dù cậu có đi đâu, làm gì cũng phải mang mình theo, không được xa mình. Mình sợ lắm... mình sợ cảm giác... bị bỏ rơi lắm!" Hoàng Trung lắp bắp.

Nhìn bộ dạng thảm thương, yếu đuối của cậu bạn thân, trái tim Hương Mai bỗng có chút cảm giác đau nhói. Cô không do dự mà đồng ý chắc nịch với Hoàng Trung luôn.

"Được. Mình hứa đấy!"

Một lời hứa, một lời an ủi dẫu biết nó chẳng có thật. Rồi đến một ngày cũng tan thành bong bóng, tuy vậy lời hứa suông đó vẫn an ủi trái tim trống rỗng của Hoàng Trung. Bữa cơm cũng tàn tiệc từ đây, ai cũng thu dọn tàn cuộc rồi trở về phòng của người nấy.

Ngả mình trên chiếc giường, Minh Đức không thôi suy nghĩ về lời nói của Hương Mai lúc ban nãy. Nhắc đến cô Huệ, cậu ta chợt nhớ lại mảnh kí ức quá khứ, lúc lần đầu tiên cậu nghe Mai kể về mẹ Hoàng Trung, cô Huệ.

Đó là một ngày cách đây 2 tháng, chiếc điện thoại nhà bỗng nhiên kêu. Cậu nhớ rõ lúc đấy nhà chỉ có hai người là cậu và Hương Mai nên cậu ra bắt máy. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ dịu dàng, người kia hỏi:

"Lan à, Hoàng Trung sao rồi? Mình tính hè này sẽ về..."

"Thưa cô, mẹ Lan hiện tại không có nhà đâu ạ. Không biết cô tìm mẹ cháu có việc gì ạ?" Minh Đức đáp lại.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi cất tiếng:

"Cháu là Minh Đức?"

"Vâng ạ. Sao cô biết cháu?"

"À cô nghe Lan kể rồi. Cô là Huệ, giờ không có dịp chào hỏi cháu chính thức, bao giờ ta gặp nhau sau nhé! Cháu chuyển lời cho Hoàng Trung là hè này có thể cô sẽ về."

"Cháu biết rồi ạ."

"Vậy thôi nhé! Cô bận rồi, chào cháu."

"Cháu chào cô ạ."

Đoạn hội thoại vội vàng, nhanh chóng kết thúc trong chớp nhoáng. Cậu thiếu niên cũng chẳng nghĩ quá nhiều, chuyển lời lại cho Hoàng Trung y như vậy. Nhưng cậu đâu có ngờ chính cậu đã gieo một mầm mống hi vọng không đáng có cho Hoàng Trung.

Hè năm đó, đợi mãi, đợi mãi, đợi hết luôn cả mùa hè, bóng dáng cô Huệ vẫn không thấy trở về. Hoàng Trung buồn tủi, cô quạnh nơi quê nhà. Cậu ta rất giận dữ, hùng hổ xông đến túm cổ áo Minh Đức giáng một cú vào thẳng mặt anh.

"Cái tên này, anh trêu đùa tôi như thế mà được à? Hè này tôi đã bỏ lỡ chuyến xe về thăm bà ngoại tôi rồi đấy! Sao dám bảo mẹ tôi hè về? Người đâu? Người đâu?" Hoàng Trung như thét thẳng vào mặt cậu.

Minh Đức chỉ im lặng, chịu trận mà không biết nên nói gì. Bởi chính bản thân cậu lúc này đang cảm thấy đồng cảm với người con trai trước mặt này. Họ đều là những đứa trẻ đáng thương, bị mẹ bỏ rơi như nhau.

Hương Mai thấy thế, cô nhanh chân chạy lại ngăn cản Hoàng Trung. Cô thì thầm vào tai cậu vài lời, làm bình ổn tâm trạng lửa đốt ấy.

Cậu cũng được nghe Mai kể về cô Huệ - mẹ Hoàng Trung qua lời kể của Hương Mai.

"Cô Huệ là một người rất dịu dàng, tài giỏi. Cô ấy là hoa hậu Việt Nam đỉnh nhất mà em từng biết! Cô ấy cũng là một người mẹ tốt, nhưng không hiểu sao cô lại quyết định ra nước ngoài và gửi gắm Hoàng Trung cho cha mẹ em chăm sóc nữa. Chắc cô ấy có nỗi khổ của riêng mình thôi. Chứ tháng nào cô ấy cũng gửi rất nhiều tiền về cho gia đình em nuôi cậu ấy."

"Sao mẹ lại nhận lời?" Minh Đức thắc mắc.

"Họ là bạn thân từ hồi trung học tới giờ đó." Hương Mai mỉm cười đáp lại.

'Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa như kéo Minh Đức về thực tại. Cậu từ từ bước từng bước ra phía cánh cửa, vươn đôi bàn tay mở nó.

"Anh trai! Hôm nay bọn em ngủ ở đây nhá."

Chưa kịp để Minh Đức phản ứng, Hương Mai đã đẩy cửa đi vào, còn dẫn theo cả Hoàng Trung, Gia Bảo nữa.

Riết rồi chả biết cái phòng này rốt cuộc có phải của cậu không nữa?

"Đêm nay sẽ thành cái chợ đây." Minh Đức nói nhỏ.

Cậu thở dài trong bất lực, khẽ đóng nhẹ cánh cửa, rồi trở vào. Hương Mai đang nằm dài trên chiếc giường bỗng cất lời:

"Hoàng Trung, cậu mà làm diễn viên mình chắc chắn sẽ ủng hộ hết mình bộ phim của cậu. Mình sẽ quảng bá nó khắp nơi cho mà xem."

"Cảm ơn đã ủng hộ mình nhé!" Hoàng Trung đáp lại.

"Cậu là người bạn thân nhất của mình mà, không cần cảm ơn." Hương Mai quay qua nhìn cậu bạn ngồi cạnh mình mà nở nụ cười tươi.

"Em cũng ủng hộ anh Trung nữa!" Gia Bảo hí hửng nói.

"Ngốc ạ, đừng nói như thể ta sẽ xa nhau chứ? Hứa sẽ ở cạnh nhau rồi mà." Minh Đức mở lời.

Anh cứ thế tiến lại chỗ Hương Mai nằm, trực tiếp ngả mình nằm cạnh. Mai nghe vậy thì vui lắm, trực tiếp quay qua ôm lấy Minh Đức làm cậu ta đỏ hết cả mặt mũi lên.

"Đúng ha, chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau!"

"Ừm." Minh Đức khẽ đáp.

Anh đưa đôi tay nhẹ hất mấy lọn tóc dính trên khuôn mặt thanh tú của Hương Mai. Hoàng Trung ngồi kia tức hộc máu mồm mà chả biết làm sao cho phải.

Một ngày nữa lại kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top