Chương 4: Nhẹ nhàng tiến về phía anh
Mấy tiết học tẻ nhạt cứ thế trôi qua, mất luôn cả buổi sáng, Hương Mai đầy vẻ mệt mỏi sau những tiết học cố lết xác lên khối trên tìm Minh Đức đi ăn cơm trưa. Vừa mới bước gần đến trước cửa lớp 8A1, đập ngay vào mắt cô là cái cảnh tượng bọn con gái khối trên có, khối dưới có đang đứng đầy ở cửa lớp nhòm vào mà ngắm nhìn Minh Đức.
Bất chợt một cô gái bỗng reo lên:
"Hương Mai kìa! Sao hoa khôi khối sáu lại ở đây?"
Tất cả ánh mắt của cả bọn con trai trong lớp Minh Đức đều đổ dồn về phía Hương Mai, có một số bạn học nữ cũng ngoái lại nhìn.
Mái tóc hoa râm như phủ cả màn đêm gợn sóng được buộc gọn, gương mặt thanh tú nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, mắt biếc to tròn, đôi má lúc nào cũng phúng phính ửng hồng. Vẻ đẹp yêu kiều của Hương Mai ngày càng lộ rõ làm xao xuyến bao trái tim, khiến mọi con mắt cứ thế cứ dán lên người cô.
Hương Mai tuy đã quen nhưng mỗi khi bị người khác nhìn chằm chằm như vậy thì vẫn có chút khó chịu trong lòng. Cô nở một nụ cười gượng gạo đáp lại hàng chục ánh mắt.
Đi khỏi đây hay đứng lại đợi?
Những câu hỏi đi hay không đi cứ liên tục lập lại khiến Hương Mai rơi vào thế khó xử. Cô đưa mắt cố tìm kiếm bóng dáng Minh Đức trong lớp, nhưng chả thấy gì.
Bọn con gái trong trường vây kín cửa sổ thế kia thì kiếm sao được chứ?
Hương Mai lòng thất vọng, quay người rời đi. Lúc này, một bàn tay thon gọn, mềm mại nắm lấy tay rồi kéo cô đi thẳng phía sân trường.
Minh Đức ra rồi!
Hương Mai buồn rười rượi bỗng chốc hóa vui vẻ vì thân ảnh cao lớn phía trước như đang che chắn cho cô vậy. Toàn cảnh này đã bị tất thảy mọi người đều nhìn thấy, ai cũng trầm trồ kinh ngạc, không tin vào mắt mình.
Hoa khôi khối sáu và nam thần mới đến họ yêu nhau ư?
Ối giời tin hot (nóng) đăng đây rồi!
Chớp thời cơ bao nhiêu chiếc máy ảnh tanh tách chụp hình của họ, những đèn flash (là một bóng đèn thường được gắn bên cạnh máy ảnh trên điện thoại) cứ liên tục thi nhau nhấp nháy liên hồi. Minh Đức cũng nhận ra vẻ sợ hãi của người con gái phía sau, anh chạy nhanh hơn, cố giúp cô thoát khỏi những ánh đèn ấy một cách nhanh nhất có thể.
Cuối cùng cũng đến một quán ăn nhỏ gần cổng trường, cũng như thoát khỏi những ánh đèn flash ấy. Minh Đức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cậu buông tay, quay lại nhìn Hương Mai. Người con gái trước mắt cậu đang ngồi sụp xuống, run rẩy, đôi chân mềm nhũn. Minh Đức nhìn dáng người bé nhỏ của Hương Mai đang run lên vì sợ hãi mà cậu có chút khó xử.
Cậu tháo một bên chiếc tai nghe nhẹ đeo vào cho cô. Bài nhạc du dương như xua tan vợi đi nỗi sợ, Hương Mai dần bình tĩnh hơn.
"Đứng dậy được chứ?" Minh Đức mở lời hỏi han, đưa đôi bàn tay của cậu về phía cô.
Đôi mắt Hương Mai mở to, đầy vẻ bất ngờ nhưng rồi cũng nắm vội lấy đôi bàn tay trước mặt. Minh Đức đỡ cô đứng dậy, dìu cô ngồi lên ghế rồi mới gọi đồ ăn.
Đồ ăn trưa cũng rất nhanh được dọn ra với sự nhiệt tình của chủ quán, Hương Mai đã ăn rất ngon miệng. Do tâm trạng đã tốt lên, tính cách hằng ngày của cô cũng rất nhanh đã quay lại.
Cô luôn miệng lải nhải, than thở với Minh Đức về cuộc sống học đường cấp hai của mình trong một năm qua. Cô nói rất nhiều, chuyện trên trời dưới đất gì cũng lôi ra kể.
Hương Mai siêu lắm mồm luôn!
Những lúc như thế, Minh Đức chả biết làm gì cho cô ngoài việc tích cực lắng nghe, nhìn nhận cảm giác để thấu hiểu hơn về cô em gái này.
Tuy vậy, nói riết nên Hương Mai đâm ra cũng mệt, thế là cô thiếp đi trên vai Minh Đức lúc nào cũng chẳng hay. Lần này khác rồi, cậu chả đẩy cô ra hay né tránh nữa, hình như mối quan hệ của họ gần hơn được một chút. Một buổi trưa thật yên bình!
"Dậy đi! Đến giờ vào lớp rồi!" Tiếng gọi thì thầm cứ văng vẳng bên tai, đánh thức người con gái đang say giấc tỉnh dậy.
Hương Mai hé mở đôi mắt, cô nhìn thấy một bàn tay đang che ánh nắng chiều cho cô. Hương Mai giật cả mình, vội vàng bật dậy, lùi lại đằng sau khi nhận ra mình vừa thiếp đi trên vai Minh Đức
Khuôn mặt tái mét của Hương Mai cũng đủ hiểu cô sốc thế nào!
Tên đầu gỗ ấy không đẩy cô ra mà yên vị cho cô dựa thế ư? Trời sập cô cũng chả thèm tin đâu!
Hương Mai lo lắng chả biết cớ sự gì đang xảy ra mà lại đánh một giấc say trên vai người ta thế kia, vẻ lo lắng sợ Minh Đức sẽ chán ghét lộ rõ mồn một trên khuôn mặt. Thấy cô sợ như vậy, Minh Đức chỉ thở dài một cái, tiến lại xoa xoa đầu Hương Mai, nói khẽ:
"Không sao đâu! Anh em cả mà!"
Nghe những lời đó của Minh Đức, mọi lo lắng trong lòng Hương Mai vụt mất, đôi mắt long lanh, khuôn mặt tươi tắn, rạng rỡ như tết đến xuân về.
"Đầu gỗ... cuối cùng đầu gỗ cũng coi... coi mình là em... em gái rồi!" Hương Mai mấp máy môi, không tin được vào tai mình.
Cô đợi được ngày này rồi! Cái ngày đầu gỗ coi cô là em gái. Không ngờ nó đến nhanh như vậy!
"Còn đứng đó?"
"Tới liền!" Hương Mai vội chạy tới chỗ Minh Đức đang đứng, cô nắm nhẹ vạt áo của anh.
Minh Đức cũng chả khó chịu với hành động ấy, chấp nhận cho cô nắm vạt áo của mình. Hương Mai cứ thế lon ton đi theo từng bước chân của cậu ta.
Trùng hợp thay, khung cảnh kia lại bị bà chủ quán tốt tính bắt gặp, bà nhìn theo hai bóng dáng đang khuất dần phía sân trường mà tấm tắc khen:
"Tụi trẻ làm mình nhớ lại thời học sinh cùng mối tình ngây ngô quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top