Ngoại truyện 2
*Tua về quá khứ*
#5
Trong một tháng khi Dạ Khải Nam tìm Lục Dạ Từ...
Anh cho người tìm cô khắp nơi năm 20 tuổi. Nhưng năng lực che giấu của Lục gia quá ghê gớm và anh chưa đủ năng lực nên không tìm thấy.
Năm 25 tuổi, anh trưởng thành, anh thành đạt, anh là người đàn ông độc thân hoàng kim mà mọi cô gái mong ước. Không phải anh lạnh lùng mà là trái tim anh đã thuộc về người khác.
Một tuần trước khi tìm được cô, anh nhận được điện thoại của Diệp Hạ Du , biết được địa điểm mà người anh yêu đang sống cùng với con trai anh.
Lúc đi ra khỏi phòng, khóe miệng anh bất chợt cong lên một đường cong tuyệt mỹ.
Anh nghĩ như thế này
"Lục Dạ Từ, tôi chắc chắn sẽ bắt được em về làm vợ ! Tôi yêu em 5 năm, khổ sở tìm em 5 năm trời !!!"
Khi tìm được căn hộ mà cô đang sống, anh mặt dày mở cửa, mặt dày đi vào. Lúc gặp con trai anh, anh có chút xúc động. Đứa trẻ 5 tuổi, mắt màu hổ phách, trông giống hệt anh! Cô khổ sở nuôi con 5 năm vậy mà nhẫn tâm không cho anh gặp nó sao? Nhẫn tâm không cho đứa bé được tình yêu của cha? Khi con anh nói một câu suýt khiến anh rơi nước mắt, anh thực sự hận cô!!! Nhưng hận cũng là yêu , anh nói với con.
"Chú nè sao chú trông giống con thế?"
"Ba là ba con, ba lạc mẹ con đã 5 năm giờ mới tìm thấy. Con có đồng ý đi với ba không?"
"Wa! Con có ba! Con có ba nè mẹ!!"
Tiểu Khải nhìn cô, ánh mắt long lanh. Sắc mặt cô có chút khó coi. Cô giấu anh nhiều năm như vậy... người này sẽ tha cho cô chứ?
Và sau đó, tình huống cẩu huyết xảy ra. Anh bắt con về nước nhà, cô bắt buộc đi theo, xảy ra tình huống xin lỗi và tha thứ . Và hai người làm lành ^-^
------------------------------------------------------------------
*Tua về hiện tại*
#6
Bây h, anh và cô cưới nhau ^-^
Và đi hưởng tuần trăng mật ^-^
------------------------------------------------------------------
#7
Thật ra con trai Tiểu Khải thành ra như bây giờ cũng là do bố của nó. *Chấm nước mắt*
(N: Tôi thích dạy con thế nào thì tôi dạy thôi .
L:...)
------------------------------------------------------------------
#8
Tổng hợp một số câu nói mà au cho là hay nhất.
"Anh sẽ học cách để mặt dày lên!..."
"Anh không muốn ai thấy em như thế này !..."
"Em nói là 'sẽ' nhưng 'sẽ' không chắc chắn được gì đâu."
Một người đàn ông học cách thay đổi chính mình để lấy lòng người phụ nữ hay thể hiện độc quyền với người ngoài là một người đàn ông tốt. ^-^ Cố gắng tìm đc người như vậy nhé ^-^ °·°
------------------------------------------------------------------
#9
Tiểu Khải ôm Tiểu Nhu vào lòng, "ôn nhu "hôn lên cổ nàng. Thì thầm với nàng.
"Em thích mẫu người thế nào vậy?"
"Tôi thích mẫu người dịu dàng khác hẳn với anh !"
"Được rồi! Tôi sẽ học cách trở thành mẫu người em yêu thích."
"..."
------------------------------------------------------------------
#10
Thật ra Tiểu Khải có võ giỏi hơn Khắc Kỷ rất nhiều.
------------------------------------------------------------------
#11
Hồi nàng bị bắt cóc, nàng thấy hắn trên người đầy máu có chút lo lắng nhưng phát hiện ra là máu người khác thì lại thấy sợ. Nàng thấy hắn giống như quỷ khát máu vậy.
(Kh: Oan ức quá tôi đi cuứ em mà QAQ)
Nàng mắc chứng sợ máu từ đó. Biết thế thì hắn cũng cố không để nàng nhìn thấy máu nữa ^-^
------------------------------------------------------------------
#12
Thật ra, au thích xây dựng một nhân vật giống tiểu Khải lắm ^-^
-----------------------------------------------------------------
#13
Thật ra Tiểu Khải không sợ gì chỉ sợ Tiểu Nhu không yêu mình. Nhưng Tiểu Khải rất tự tin vào tài tán gái của Mình ^-^
-----------------------------------------------------------------
Truyện đến đây là hết, cảm ơn các bạn độc giả đã đọc truyện của mình.
Mình sẽ còn ra nhiều tác phẩm khác, mong các bạn đón đọc.
Cảm ơn các bạn đã gắn bó với mình một năm qua. Thành thật cảm ơn các bạn đã động viên mình, đã cho mình động lực. Để viết được hết bộ truyện này phải cảm ơn các bạn nhiều lắm .
~Yêu các bạn~
Thân ~
___END___
---Lam---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top