Chap 9: Gặp lại
...Sân bay quốc tế.
*Vì Hàn Phong lớn rồi nên mình xin sửa từ cậu ->anh nhé.
Cô gái mặc bộ váy trắng tinh, làn da trắng nõn ẩn nấp sau tà váy. Không mặt nhỏ nhắn, bị chiếc mũ che hết nửa khuôn mặt. Dáng người mảnh khảnh , với chiếc eo thon cùng với đôi chân thon dài. Thật là nổi bật khiến cô đi đến đâu , ai ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.
Hàn Phong đi đón cô, anh đã trưởng thành, đã 25 tuổi. Người anh toát ra khí phái của đàn ông. Lạnh lùng và quý phái. Khuôn mặt anh đã trở nên góc cạnh. Dáng người không phải là cao gầy nữa mà là mạnh mẽ. Bờ vai rộng lớn , khiến cô gái nào cũng chìm đắm trong sự mạnh mẽ của anh.
Đôi mắt to tròn long lanh của cô khẽ động đậy khi nhìn thấy anh. Hạ Du lập tức chạy đến lao vào lòng anh, làm anh ngã nhào ra đất. Rồi cô đặt lên môi anh north nụ hôn. Xong, cô đứng dậy, lè lưỡi với anh.
"Cái đó là trả thù anh."
Anh nghệt mặt, khuôn mặt lạnh lùng dần trở nên đỏ ửng. "Lần sau đừng có như vậy nữa!" Anh hét lên.
"Ủa anh không định về à?"
"Thế quái nào mà em chạy ra đó nhanh thế?"
Anh nhanh chóng đuổi kịp. Ôm lấy cô từ sau lưng , anh hít hà mùi hương của cô.
"Anh nhớ em."
Nghe thấy câu nói này , cô bất giác đỏ mặt. Lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Em... Em cũng .... vậy."
Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô rồi chuyển tầm mắt.
"Về thôi."
"Vâng."
"Ở Mỹ thế nào? Vui không?"
"Anh nghĩ sao? Em cố gắng lắm mới không bị hôn."
"Nóng quá!" Cô ngồi ở ghế lái phụ, dùng tay quạt , tay chỉnh điều hòa. Y như trẻ con.
Anh nhìn cô, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Ánh mắt ấy Hàn Phong chỉ dành cho một người là cô. Xa nhau tận gần mười năm, anh đương nhiên nhận ra nhiều thứ. Là anh yêu cô.
"Muốn đi làm hay ở nhà chơi?"
"Em muốn hòa âm với anh. Nhớ đến năm em năm tuổi mà buồn cười. Hồi đấy anh nóng tính thật. Đâu có trầm như bây giờ."
"Được thôi. Nhưng đừng có nhắc đến truyện cũ nữa." Anh ngượng .
"Hi hi. Đi thôi."
"Đến nhà hát của Hàn gia nào."
...Nhà hát Hàn Thiên...
"Woa ! Lâu rồi mới vào đây đó!"
"Đàn đây."
"Vâng"
Cô ngồi vào. Anh cầm lên.
"Bài gì?"
"Sonatta Ánh Trăng đi."
Những ngón tay thon dài của cô lướt trên phím đàn. Khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh tựa vào chiếc violin. Âm thanh tuyệt vời như rót mật vào tài cộng với hình ảnh tuyệt đẹp của đội trai tài gái sắc. Thật khiến lòng người rung động.
Không biết đã qua bảo lâu rồi, anh cất tiếng.
"Đi ăn không?"
"Có ạ! Đi Dazzu đi."
"Ừ"
Anh đưa cô đến nơi. Bước vào quán. Cô đương nhiên không e ngại gì mà chén sạch các món trên bàn. Hai anh em vừa ăn vừa trò chuyện hết sức vui vẻ.
Hết.
Yeah! Xong rồi. Đúng một tuần luôn. Xin lỗi đã để các bạn phải chờ. Mong các bạn thích . Kaori thích nhất là Hạ Du xinh đẹp đáng yêu của chúng ta. Còn các bạn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top