Chap 8: Hạ Du đi du học. Hàn Phong đánh dấu cô là của cậu.
Lưu ý: có cảnh H.
Chia tay Dạ Khải Nam chưa được bao lâu, cô lại phải đi Mỹ.
Tối ngày cô biết điều đó là một đêm trăng sáng...
Hàn Lãnh gọi cô vào phòng làm việc của ông. Cô gái nhỏ đâu biết chuyện gì xảy ra ngây thơ đi vào.
"Ngày mai , con phải đi Mỹ. Sắp xếp đồ đạc đi."
"Vâng... Cái gì cơ? Con đi Mỹ?"
"Ừ, du học."
"Tại ...tại sao?"
"Lực học của con rất tốt. Nên đi du học."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết vào phòng sắp xếp đồ nhanh lên." Giọng ông không chút độ ấm.
Cô lững thững vào phòng đóng sập cửa lại. Lủi thủi sắp xếp đồ đạc vì cô biết không cãi được bố nuôi cô. Sắp xong, cô vào phòng cậu.
"Anh! Em sắp phải đi Mỹ rồi.~"
"Ừ đi đi."
Nghe được cậu nói ấy, lòng cô bỗng nhói đau. Nhưng vẫn làm bộ nũng nịu ôm chầm lấy Hàn Phong òa khóc.
"Anh trai đáng ghét! Anh... Anh... biết em không muốn sang bọn kẻ thù mà!~"
Cô giọng nghẹn ngào nói tiếp:
"Bọn Mỹ hay hôn hít lắm. Nhỡ em mất nụ hôn đầu thì sao? Em chỉ muốn dành nụ hôn đầu cho anh thôi!"
"Vậy sao hôm nọ không cho anh hôn?"
"Ể? Hóa ra anh vẫn giận vụ đấy à?" Cô đỏ mặt .
"Chứ sao?" Cậu ngượng ngùng trả lời.
"Nhưng... chỉ là lúc đó em chưa sẵn sàng."
"Vậy à?"
Cô lại luyện thuyên một lúc. Cậu nghe ức quá cúi xuống. Hôn cô. Lúc cánh môi tiếp xúc cậu thấy ngọt ngào vô hạn. Còn cô mở to mắt nhìn cậu . Nhìn khuôn mặt đẹp trai được phóng đại lên của cậu. Cảm giác lúc ấy là ngạc nhiên, ngượng ngùng rồi đến ngọt ngào. Cô từ từ nhắm mắt. Cảm nhận sự mạnh mẽ của cậu.
"Tại thấy em phiền quá nên ....anh bịt miệng lại thôi."
(Ý tsundere kìa.)
"Em em đi đây...."Cô ngượng ngùng trả lời.
Mặt cô lúc này đỏ như tôm luộc . Ra khỏi phòng Hàn Phong, cô dựa lưng vào cửa thở dài một hơi rồi chạy đi vào phòng.
Cậu ở trong phòng , ôm mặt, nghĩ.
"Vậy em là của anh rồi nhé. Không trốn đi đâu được đâu."
... Sân bay
"Anh , em đi đây. Anh ở nhà mạnh khỏe nhé. "
"Ừ. Đi không được phản bội anh đâu. Em là của anh rồi."
"Vâng!" Cô nở nụ cười tỏa nắng.
Cô đi thẳng không ngoái đầu. Khóc, từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt đẹp đẽ của cô.
Cậu chạy theo, nắm lấy tay cô. Nghiêm túc nói.
"Em đi nhất định phải trở về!"
"Vâng" giọng cô nghẹn ngào, cậu thả tay cô ra. Cô đi thẳng vào sân bay...
Hết.
P/s : H ở đây là "Hôn!"
Hi hi troll quá nhỉ? Kaori xin lỗi nha. Vẫn mong các bạn ủng hộ nha! Kaori xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top