Chap 3: Lần đầu tiên đi học!
Năm nay cô lên ba , bố mẹ cậu cho cô đi mẫu giáo. Cậu cũng khá là vui vẻ vì không phải trông cái "của nợ" nữa. Hôm nay mẹ cậu có gì đó buồn buồn. Cậu nghĩ chắc là vì cái " của nợ" kia đi học nên mẹ cậu buồn. Lúc cậu đi học thì có như vậy đâu chứ. Bố cậu thì vẫn như thế chả khác gì mọi ngày cả. Thực ra thì cô cũng sẽ được gia nhân trông nhưng bố cậu bảo là nên đi học cho quen với môi trường. Chứ lúc đi học lớp một lại khổ. Cậu lên chiếc limo to đùng dài 2,5m cùng với cô và mẹ.( Con nhà giàu đấy mà) Đến nơi , cô được mẹ cậu bế vào trường. Tận tay đ́ưa cô giáo bế rồi ngậm ngùi đi ra từ lúc mẹ cậu bước đi cô đã với với. Mẹ cậu vừa đi khỏi cô đã khóc to. Cô gào to lên đến cô giáo còn bối rối dỗ dành. Trái lại cậu thì với tâm trạng vui vẻ tung tăng đi học vì thoát khỏi cái " của nợ".Tối về, đang ngồi chơi game thì mẹ cậu gọi.
"Phong Phong con đi đón tiểu Đào giúp mẹ nhé!"
"Ba đâu?"
"Bố con bận rồi! Mẹ thì đi có việc!"
"Còn gia nhân?"
"Họ đến nó không về đâu phải con đến nó mới về!"
"Phiền thật! Thôi để con đón!"
"Cảm ơn nhé! Mẹ yêu con! Chụt chụt!"
Cậu lập tức dập máy. Lòng cảm thấy buồn nôn. Cậu nghĩ:
"Mẹ coi mình là trẻ con ak?"
(Đúng rồi mà. Mới có 8 tuổi.)
Cậu lên cái limo đón cô về.
Đến nơi, cậu vào thì thấy cô đang ngồi một góc.
Cô giáo nói:
"Con bé nó khóc cả ngày đó"
Cậu giật mình. Lẩm bẩm:
"Cái chỗ này không biết dỗ trẻ con à?"
Cô thấy cậu chớp chớp đôi mắt đỏ lòm. Bật dậy:
"Anh traiiii!!!!!!!!!!!!!"
Cô chạy đến ôm chầm cậu còn cậu thì ngã lăn ra đất. Tâm trạng rõ ràng là không vui.Về nhà còn phải dỗ ćô mãi mới đi ngủ.
Cậu về phong mệt mỏi hét lên:
"MỆT CHẾT MẤT!"
Thế là cô nghe thấy giật mình lại khóc. Cậu lại phải đi dỗ .
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top