Chap 10: Người mẹ vô tâm
Một ngày đẹp trời khác, đó là lần đầu tiên cô đi làm. Công việc của cô là thư kí ở tập đoàn Hàn Thị. Của ai đương nhiên các bạn biết. Và cũng nên biết người đó rất khổ sở mới đem được cô đi làm.
30' trước....
( Từ nhà đến Hàn Thị mất có 5' . Hàn Thị là công ty điện lực bậc nhất thế giới. Truyền từ thời chiến tranh. Hàn Phong đã đưa nó lên đỉnh cao thế giới mà vẫn nhàn hạ sung sướng thì quá là bá đạo.)
"AAAAAAA! Thả em ra!"
"Không!"
"Em không muốn đi!"
"Không muốn cũng phải đi!"
"Anh sẽ cho em là thư
kí trước rồi lựa thời gian đưa em lên phó tổng."
"KHÔNG!!!!!!!!!!!!"
"Đem nhét nó vào xe." Giọng anh không chút độ ấm.
Không hiểu từ đâu chui ra có mấy tên áo đen ,mặt lạnh đem nhét cô vào xe. Anh cười thầm khi trả được thù hồi sinh nhật.
Còn cô rõ ràng nhìn thấy anh cười đểu.
Hiện tại...
Cô và anh sánh đôi đi ở nhà hàng gỏi cá Nhật bản.
"Tại sao em lại phải đi tiếp khách với anh chứ?"
"Vì em là thư kí!"
Rất có lý . Rồi anh nói tiếp.
"Em là thư ký, phải ghi chép, sắp xếp lịch của anh!"
"Sao anh chỉ nói một thời gian? Rồi đưá em lên phó tổng?"
"Cái này..." câu nói của cô đều đánh vào tâm lý anh.
"Anh nên biết, em thông minh hơn anh đó!"
"Nhưng anh là con trai, thích hợp chỉ đạo hơn. Với cả nếu em là phó tổng thì anh sẽ khó giở "quy tắc ngầm" ra."
"Anh..." Mặt cô đỏ lựng, người anh này đúng là không biết xấu hổ là gì mà.
Khỏi kể cũng biết, người ghét chép như cô phải chép nhiều như thế nào nhưng ít nhất cô cũng được bồi thường bằng một bát ramen.
Về đến nhà, từ ngoài cửa cô đã nghe thấy tiếng mẹ nuôi cô. Hơn nữa là nói rất to.
"Cô đi đi! Người như cô không đáng đón con bé về!"
"Nhưng tôi là mẹ đẻ nó ít nhất hãy cho tôi gặp lại con!"
"Sẽ thế nào nếu cô gặp lại Hạ Du?̃"
"Con về rồi đây." Cô nói mặt tối sầm.
"Hạ Du..."
"Cô không đủ tư cách! Đừng gọi nó là Hạ Du!"
"Mẹ không sao đâu để con nói chuyện một lát."
"Nhưng..."
Cô ngồi vào đối điện với người phụ nữ trẻ đẹp.
"Vậy bà là mẹ đẻ của tôi?"
"Phải là mẹ đây. Con về với mẹ nhé!"
"Không! Tuyệt đối không!"
"Mẹ xin lỗi!"
"Tôi không chấp nhận! Tại sao mẹ lại vứt bỏ tôi?"
"Mẹ xin lỗi lúc mẹ mang thai con , mẹ rất lo lắng, không biết cha đứa trẻ là ai."
"Vậy nên bà vất tôi vào sọt rác?"
"Không..."
"Bà đi đi! Tôi không muốn nhưng mặt bà một lần nào nữa"
"Mẹ.."
"Đi đi!"
Cô quay lưng , đi lên lầu. Ngồi trong phòng, cô đã khóc nức nở. Anh đứng ngoài chỉ im lặngng mà không nói gì dựa đầu vào cửa. Không khí trong nhà im lặng đến đáng sợ , không còn tiếng cười cười nói nói như ngày thường.
Hết.
P/s : Kaori xin lỗi nha! Mấy hôm nay phải thi nên up rất là muộn! Kaori nhất định sẽ đền bù!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top