Tập 5


     - Mẹ biết con sẽ trách mẹ lạnh nhạt với con, không quan tâm tới con. Mẹ cũng thừa nhận mẹ là một người cứng ngắc, chỉ biết tới công việc. Nhưng từ khi ba con bỏ đi một tay mẹ nuôi con và anh trai khôn lớn nên mẹ phải làm việc nhiều hơn chỉ để mong con sau này sẽ có một cuộc sống sung túc. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì mẹ vẫn ở bên cạnh con. Rồi mai này con có lấy chồng, sinh con. Thì người mà thương con nhất vẫn là mẹ.

  
   Tôi muốn nói với bà rằng :"  Con sẽ không bao giờ lấy chồng, sẽ không bao giờ . Dù sao không có đàn ông thì con vẫn sống tốt. Con không muốn hôn nhân của mình sau này sẽ giống như ba và mẹ. Mà nếu có lấy chồng con nhất định sẽ lấy anh, anh là một người đàn ông tốt". Nhưng tôi không nói gì chỉ im lặng nghe bà nói.

   Mẹ lại nói tiếp:

     - Mẹ biết gần đây con học tập rất vất vả, áp lực thi cử rất lớn. Vâng nên gần đây tâm trạng con mới hay tức giận như thế. Con thích công việc gì hay con đường mà con muốn chính thì con nhất định phải đỗ Đại Học. Thì lúc đó con mới thực hiện được ước mơ của mình.

   Không hiểu sao khi nghe mẹ nói vậy, tôi chợt cảm thấy có chút khó chịu, tôi nói :

     - Con không học Đại Học !

   Mẹ tôi đứng dậy nhìn tôi nói :

     - Con nói gì, nói lại mẹ nghe xem nào. Thế mày định làm gì, học Đại Học mày không muốn, thì mày định đi làm cái gì ? Hay mày định....

   Không đợi mẹ tôi nói hết câu, tôi bước vội lên phòng.

   Thực ra đó chỉ là cầu nói tức giận nhất thời tôi nói ra thôi. Tôi không muốn mẹ phải vất vả vì mình nữa. Mười mấy năm qua mẹ đã cực lắm rồi. Tôi rất muốn mẹ được sống hạnh phúc, không lo âu gì.

   Tôi ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Có phải tôi lại làm mẹ buồn không ? Có phải tôi là một đứa ích kỉ, không ra gì không ?

   Đột nhiên cửa phòng tôi bị mở RẦM một cái. Anh bước vào đứng trước mặt tôi , tức giận hỏi:

     - Em đi đâu về ?

   Tôi sợ hãi nhìn anh, anh không còn hiền lành như thường ngày, khuôn mặt anh rất tức giận, đôi mắt âm trầm, lạnh lẽo như giá rét mùa đông.

   Tôi ấp úng nói :

     - Em...Em đi chơi nhà My nhưng... quên không để ý thời gian...nên....nên về nhà muộn. Chẳng phải anh...

   Cuối cùng giọng tôi nhỏ dần, đầu cúi gằm xuống như mèo con bị mắc mưa.

   Anh im lặng một lúc rồi đưa tay xoa đầu tôi nói:

     - Lần sau chú ý một chút, em là con gái phải nên cẩn thận. Đi đâu chơi phải nhớ về sớm. Buổi tối ngoài đường rất nguy hiểm.

   Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt anh vẫn lấm tấm mồ hôi, từng giọt mồ hôi trong suốt chảy xuống sống mũi cao thẳng của anh, hơi thở của anh vẫn dồn dập, gấp gáp chắc có lẽ vì đã chạy khắp nơi để tìm tôi.

   Tôi không hiểu mình bị sao nữa đột nhiên ôm chầm lấy anh. Trái tim tôi đập thình thịch cùng nhịp tim anh như đan xen vào làm một. Mùi mồ hôi của anh cùng mùi hương bạc hà nhàn nhạt của riêng anh tỏa ra khiến tôi mê muội như muốn mãi mãi đắm chìm vào nó.

   Anh cứ mặc kệ để cho tôi làm nũng, để cho tôi ôm. Tôi thật muốn khoảnh khắc này, thời gian hãy ngừng trôi để tôi có thể ôm anh lâu...lâu hơn một chút nữa. Có lúc tôi nghĩ, mỗi lúc tôi và anh như vậy trống chúng tôi thật giống... một đôi đang yêu đương chứ không phải là anh trai hay em gái. Chỉ cần anh cười với tôi một cái hay ôm tôi một lần thôi cũng đủ để tôi đứng lên chống lại mọi người, bảo vệ thứ tình cảm này. Mặc dù nhiều lúc tôi thấy anh hay kề trán anh vào trán tôi chỉ còn cách vài centimét nữa thôi là tôi và anh chạm mỗi rồi đó. Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi. Hazzz, tôi thật ngốc mà....

   Tôi nhắm mắt, lười biếng dựa vào ngực anh, anh cúi đầu kề vào tai tôi thì thầm :

     - Anh xin lỗi, lẽ ra không nên xóa hết truyện mà em yêu thích. Dù sao thì...

   Tôi đưa tay vuốt ve sống lưng của anh, lắc đầu nói :

   - Không sao ! Với lại tại sáng nay em cũng phản ứng hơi quá... Là Em nên xin lỗi anh.

   Tôi vẫn tựa đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại nhỏ giọng thì thầm: " Thực ra, em cũng không biết mình bị sao nữa. Chỉ biết, khi nghe thấy anh nói với mẹ sẽ chuyển ra ngoài thì em lại như vậy. Hình như, em yêu anh mất rồi....."

   Không biết anh có nghe được lời tôi nói không, tôi cảm giác được cả người anh cứng ngắc khi nghe tôi nói xong.

   Đột nhiên anh đẩy tôi ra, nói :

     - Thôi cũng muộn rồi, em ngủ sớm đi. Đừng có nói như vậy một lần nữa, anh không muốn nghe !

   Anh xoay người, bước ra cửa, tôi vội vàng ôm chần lấy bóng lưng anh. Như sợ rằng, nếu tôi buông tay anh chắc chắn sẽ biến mất, sẽ rời xa tôi.

     - Anh , em yêu anh , em thật sự rất yêu anh. Em đã cố gắng đè nén thứ tình cảm này xuống nhưng nó vẫn xuất hiện. Anh bảo em phải làm sao đây !

  
   Suốt tám năm qua, anh luôn là người ở bên cạnh tôi, luôn chia sẻ an ủi tôi khi tôi bị điểm kém hay bị bạn bè cười chê vì không có ba. Mỗi lúc như vậy anh luôn ở bên cạnh tôi. Anh giống như ánh sáng mặt trời soi sáng tâm hồn tôi vậy. Có lẽ bắt đầu từ đó tôi đã có tình cảm với anh.

   Một thứ tình cảm nhơ nhuốc và đáng xấu hổ -- có tình yêu với chính anh trai của mình.

   Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng lời vừa ra tới miệng lại nuốt vào.

   Anh cứ đứng im lặng như vậy, im lặng đến mức tôi tưởng như anh không tồn tại ở đó. Đột nhiên anh mở miệng nói :

     - Linh, em còn nhỏ chưa hiểu thế nào là tình yêu. Có lẽ em chỉ đang nhầm lẫn giữa yêu thích và ngưỡng mộ thôi. Anh là anh trai của em, em đừng như vậy...

   Không ! Tôi hiểu thế nào là tình yêu mà, đây chắc chắn không phải là ngưỡng mộ. Tôi cứ như vậy mà ôm anh. Tôi ước gì tôi không thích anh có lẽ cuộc đời tôi đầy những sắc màu chứ không ảm đạm như vậy.

   Thế nhưng......

  Ngày :21/1/2020
#=#==##=======#########

  Tớ muốn nói mấy lời :

   - cảm ơn mấy bạn trong những ngày qua đã đọc chuyện của tớ. Tớ cảm thấy những tập truyện này viết chưa được hay lắm, nó thật nhạt nhẽo và thiếu muối. Vì vậy tớ sẽ tạm dừng bộ truyện này một thời gian.

   Tớ sẽ viết lại những tập khác, mong mọi người sẽ ủng hộ tớ.

            *** cảm ơn****  [cúi đầu]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top