Tập 4
Khi tôi tỉnh dậy nhìn bên ngoài ánh nắng mặt trời rọi qua khe lá xuyên vào ô cửa kính. Tôi phải nheo mắt một lúc lâu mới thích ứng được với chút ánh sáng này.
Tôi lại nằm suy nghĩ vẩn vơ. Tôi cũng không biết cảm giác mình đối với anh trai là gì ? Là thích, ngưỡng mộ hay...là yêu ? Mà tôi cũng không biết nữa.
Tôi biết thứ tình cảm này, người đời chắc chắn sẽ phỉ nhổ, khinh thường nó. Bởi nó là thứ tình cảm loạn luân, trái đạo lý luân thường.
Nhiều lúc tôi cố tình cư xử thật quá đáng với anh chỉ muốn anh đừng cười với tôi nữa, đừng đối xử tốt với tôi nữa....Nếu không tôi sẽ càng lún sâu vào thứ tình cảm này mất.
Đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên có người bước vào phòng.
- Linh , mày đỡ chưa? Đi chơi với tao không ?
Tôi ngồi dậy, nói :
- Tao có bị sao đâu mà đỡ. Chẳng qua là lấy cớ xuống đây ngủ thôi. Mà đi chơi ở đâu, tao đi với.
Cái My nó chạy gần chỗ tôi, nói như vẹt :
- Thì học xong hai tiết rồi, tao với mày đi ăn ở đâu đó đi. Chứ về nhà thì chán lắm.
- Ừ
Tôi gật đầu, đứng dậy gập lại chăn rồi đeo cặp đi cùng My ra ngoài.
My là bạn thân của tôi, chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ. Hai đứa thân nhau lắm. Có gì nó cũng kể cho tôi nghe, tôi cũng vậy.
- Bây giờ đi đâu ?
Tôi quay qua hỏi nó.
- Ừm... xem nên ăn ở đâu nhỉ ?
Thế rồi chúng tôi đi bộ tới một quán bún cá ở gần trường. Vừa đi My vừa nói chuyện với tôi .
- Mày với ông anh ất ơ của mày sao rồi ? À...Mà anh ta tên gì ấy nhỉ ?
- Không biết ! Đừng nhắc anh ấy trước mặt tao.
Nó ngẩng đầu liếc xéo tôi.
- Lại sao rồi ? Tao thấy lúc trước mỗi lần mày nói chuyện với tao nào thì : ".Anh tao đẹp trai như thế này !"; " Anh trai tao nấu ăn ngon lắm " hay " Hôm nay anh tao đẹp trai quá! ".... Sao giờ lại kêu không nhắc tới ?
Tôi định nói với nó, thì điện thoại rung lên. Tôi lấy điện thoại ra, thẫm thời nhìn vào nó. Là tin nhắn của Thiên Huy, anh nói hôm nay anh sẽ đi ăn cơm với đồng nghiệp. Anh kêu tôi tự nấu cơm ăn, đóng cửa cẩn thận vì chắc đêm anh mới về, mẹ thì không có ở nhà.
Tôi cất điện thoại vào túi, quay sang nói với My :
- Hôm nay nhà tao không có ai ở nhà cả. Hay tao qua nhà mày ngủ nhé.
Nó lôi tôi vào quán bún rồi nói:
- oki, không thành vẫn đề. Đêm nay chị đây sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt.
Mặc kệ lời nó nói, tôi gọi bà bán bún bê cho tôi hài bát bún cá ra rồi cúi đầu cầm đũa ăn ngấu nghiến. Đột nhiên cái My đưa tay cốc vào đầu tôi một cái, chép miệng nói :
- Linh ơi là Linh, mấy bữa rồi mày chưa được ăn thế. Mất hết cả hình tượng thục nữ rồi, phải ăn từ tốn như tao này.
Nói rồi nó cầm thìa múc một muỗng nước cho vào miệng.
Tôi ai oán nhìn nó :
- Bớt diễn đi cô nương. Bà đây sắp chết đói rồi, từ sáng tới giờ mới được một bữa ăn nên là để yên cho tui nhờ.
Sau khi ăn xong tôi và My bắt xe buýt trở về nhà .
[......]
Thời gian trôi qua thật mau, khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy ánh trăng lấp ló trên bầu trời. Định bụng mượn quần áo của con My để tắm rửa thì điện thoại tôi để trên bàn đổ chuông.
Thì ra là mẹ gọi. Tôi vừa cầm điện thoại nên định nghe thì màn hình điện thoại đến ngòm.
Thôi ! ! ! Toang rồi, quên mang sạc điện thoại. Mà không biết mẹ gọi có chuyện gì không ?
Tôi lay My đang ngủ say giấc ở trên giường dậy :
- Này ! Mày có sạc điện thoại samsung không ? Vứt tao mượn.
Nó mắt dắm mắt mở ngồi dậy nói với tôi :
- Cái gì ? Đang hôn nhau mà, gọi người ta làm gì. Ôi ôi thần tượng của em...
Rồi nó lại nằm gục xuống ngủ tiếp.
Tôi !!#!! Nà ní......
- Không, sạc điện thoại mà, ơ...này...
Nó lại nhắm mắt ngủ rồi. Chắc tôi phải về nhà thôi, nhỡ may mẹ gọi có chuyện gì quan trọng.
Vậy là tôi vội vàng bắt taixi về nhà. Tôi vừa bước vào trong nhà. Lúc này đã thấy mẹ nằm ở trên ghế sopha xem tivi đắp mặt nạ. Thấy tôi đứng ở ngoài cửa, bà giật mình rồi ngồi dậy nói:
- Điện thoại của con đâu mà mẹ gọi không được. Làm mẹ lo quá, anh trai lái xe đi tìm con một lúc rồi mà vẫn chưa thấy về. Anh lo cho con lắm đó !
Mẹ lo cho con mà còn ngồi đắp mặt nạ. Thật đúng là....
- Điện thoại của con bị hết pin, mà mẹ gọi cho con có chuyện gì không?
Mẹ tôi lại nằm xuống vừa đắp mặt nạ, vừa lấy dưa chuột ở bát cho vào miệng nhai ngồi ngoàm nói:
- Không, mẹ gọi nhầm cho con thôi !
Tôi :....(--.--)
Làm tôi mất công phi như bay về nhà tưởng có chuyện gì gấp. Thật đúng là buồn cười mà !!!
Nhưng mà thôi kệ. Tôi lết từng bước về phòng tắm rửa xong xuôi định xuống bếp tìm gì đó để ăn lót dạ. Thì mẹ gỗ cửa phòng tôi rồi kêu tôi xuống phòng khách nói chuyện.
###########
Ngày : 21/1/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top