Tập 3
Tôi dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi chuẩn bị đi học. Tôi mặc quần áo, sửa soạn xong xuôi thì từng bước, từng bước đi xuống dưới lầu.
Vừa cầm chiếc cặp xuống ghế ngồi tôi mới chợt nhớ ra hôm nay là thứ ba, có mỗi hai tiết học, nghĩ xem tí đi học về nên đi đâu chơi. Đang suy nghĩ lung tung, tôi đã thấy anh dọn đồ ăn sáng lên bàn, anh cởi tạp dề vắt lên trên thành ghế rồi ngồi xuống xới cơm. Rõ ràng những động tác này hàng ngày anh vẫn làm nhưng hôm nay nhìn nó tự nhiên tôi thấy thật cảm động. Công việc của anh bận rộn như vậy, nhiều đêm tôi dậy uống nước vẫn còn thấy phòng làm việc của anh sáng đèn nhưng vì sao mỗi sáng anh đều dậy sớm nấu cơm cho tôi ăn.
Đột nhiên anh để điện thoại trước mặt tôi, nói :
- Từ nay em lo học đi, hạn chế nghịch điện thoại. Sắp thi rồi đó.
Tôi làm ngơ :
- Em tưởng anh định giữ nó tới Tết.
Anh nhìn tôi nói:
- Nếu em muốn.
-.....
Tôi vội cầm lấy điện thoại nhét ngay vào cặp. Ngu gì mà muốn, đó là em điện thoại yêu quý của tôi mà. Mới xa nó một đêm mà giống như một tháng vậy. Giờ mà để tới Tết thì chắc tôi....
Anh lại đi vào bếp bê thức ăn ra, tôi lại lôi điện thoại ra nghịch.
Anh để đĩa trứng rán lên bàn, ngẩng đầu nói với tôi :
- Không ăn đi, lại còn lôi điện thoại ra làm gì ?
- Anh...Anh xóa hết truyện của em rồi ?
Anh vừa ăn vừa tỉnh bơ đáp lời tôi :
- Toàn mấy cái truyện linh tinh, vô bổ. Đọc chỉ thêm hại não.
- Anh, anh thật quá đáng, truyện của em mất công viết, mất công tải. Vậy mà !
Anh để mạnh đôi đũa xuống bàn, ánh mắt trầm xuống nhìn về phía tôi, nói :
- Vũ Ngọc Linh !
- Trần Thiên Huy !
Tôi cũng không chịu thua, quát tên anh.
Trần Thiên Huy, không hiểu sao rõ ràng là bố tôi họ Vũ, mẹ tôi họ Nguyễn mà anh lại họ Trần. Tôi vẫn luôn thắc mắc, có lần tôi hỏi mẹ thì mẹ lại nói rằng lớn lên con sẽ biết. Rõ ràng tôi cũng sắp 18 rồi mà.... Chẳng lẽ đối với mẹ thế là vẫn còn nhỏ.
Tôi nhìn thẳng mắt anh, không hề né tránh hay sợ sệt :
- Anh đừng có mà quá đáng. Từ nay điện thoại của em, em không muốn anh động vào. Chẳng phải anh sắp chuyển đi sao, vậy còn quan tâm đến chuyện của em làm gì !
Tôi đẩy ghế ra đứng dậy, đeo cặp lên vai rồi chạy ra ngoài. Rõ ràng chỉ là mấy câu chuyện thôi mà, xóa đi rồi thì cũng sẽ tải lại được. Nhưng không hiểu sao tôi lại lớn tiếng cãi lại anh. Chẳng lẽ do biết anh sắp chuyển đi nên tâm trạng tôi mới như vậy sao ?
Anh chạy đuổi theo tôi ra tận ngõ, tôi nhìn thấy trong mắt anh thoáng hiện lên tia tức giận cùng với chút lo sợ giống như mất mát thứ gì đó. Nhưng khi tôi nhìn lại, thì vẫn là ánh mắt tức giận đó. Chắc có lẽ là tôi nhìn lầm. Tại sao anh phải lo sợ chứ ?
Anh giữ chặt tay tôi lại, bàn tay to rộng của anh nắm chặt lấy cổ tay tôi. Sức mạnh to lớn của anh khiến cổ tay tôi đỏ lên một mảng, anh nhìn tôi rồi quát lớn:
- Em có thái độ gì thế? Em nghĩ mình đang nói chuyện với ai hả ?
- Nói chuyện với mèo con , được chưa !
- Ngọc Linh, em xưng hô lại hẳn hoi ngay !
Tôi cố gắng giãy giụa nhưng vẫn không thoát ra được :
- Này, buông ra, cổ tay đau quá !
Cổ tay tôi bị anh nắm chặt tới mức đau rát, nhưng anh vẫn kiên trì nhìn chằm chằm tôi như vậy. Vẫn không buông tay, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị cho đến khi tôi nhận lỗi mới thôi.
Nhưng tính tôi vốn đã cứng đầu, cứng cổ nhất quyết không chịu nhận lỗi. Tôi đưa tay dùng hết sức giãy ra khỏi tay anh, đeo lại cặp trên vai rồi chạy vội đi. Tôi dậm chân chạy nhanh về phía đường lớn nơi có một chiếc taxi đang đỗ ở đó đợi khách.
Tôi chạy nhanh đến mở cửa bước lên xe rồi đóng sầm cửa lại giả bộ sợ sệt nói với bác tài xế :
- Bác ơi, bác làm ơn chạy xe đi ạ. Làm ơn...cháu bị người ta cướp đồ.
Bác tài xế quay đầu lại nhìn tôi với vẻ mặt do dự :
- Nhưng... Bác...
- Làm ơn...bác chạy đi a.
Tôi quay lưng lại nhìn thấy anh đang đuổi sắp tới nơi, liền vội vàng nói với bác tài xế.
- À....được.
Từ đằng xa, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng anh gọi tôi. Nhưng mà kệ, dù sao cũng không phải là tôi sai. Tôi tựa lưng vào thành ghế nhắm mắt lại.
- Này, này cháu gái, cháu có sao không ?
Tôi nói :
- Dạ không ạ, không sao đâu ạ . Bác cho cháu tới trường cấp 3 Sao Mai ạ.
Tôi thấy bác ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi :
- .... Được.
Tôi bước vào cổng trường nhưng không vào lớp ngay mà đi xuống phòng y tế. Tôi đang bước vào cửa phòng y tế, thì bỗng có người gọi tên tôi. Khi tôi quay lưng lại thì nhìn thấy một tên con trai lạ hoắc :
- Ngọc Linh, bạn bị bệnh sao ?
Mặc dù không biết đó là ai, mà cũng chẳng buồn thắc mắc vì sao biết tên tôi. Tôi cũng chỉ trả lời qua loa rồi quay người đi vào phòng y tế.
Vừa vào tôi đã thấy cô Hoa đang ghi chép gì đó, thấy tôi đi vào cô ngẩng đầu hỏi :
- Chuyện gì thế?
- Em muốn nằm đây một lát.
- Nếu mệt thì nghỉ ở nhà, sao lại đi học rồi xuống đây nằm. Có cần cô gọi cho người nhà tới đớn không ?
-Em không muốn ở nhà !
Tôi nằm xuống giường, kéo chăn lên che kín mặt rồi lười biếng nói :
- Em cũng không biết, chắc là do bệnh lười đó cô.
Cô Hoa cười, lườm tôi, giả vờ cao giọng mắng :
- Đứa nhóc này !
############
Ngày 17/01/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top