Tập 2
Anh vừa lên phòng được một lúc, tôi cũng theo sau mà bước lên phòng. Dù sao tôi cũng chẳng ở lại đây làm gì, thật nhạt nhẽo và trống vắng.
Tôi về phòng nhưng chưa học bài ngay mà trèo lên giường nằm nghịch điện thoại.
Mẹ tôi là một bác sĩ làm ở trung tâm thành phố. Là một người cứng rắn và theo chủ nghĩa độc lập. Ba tôi bỏ đi sớm, một tay mẹ nuôi anh em tôi khôn lớn. Vì vậy mẹ rất bận rộn, hầu như thời gian đều ở bệnh viện rất ít khi về nhà. Vì thế người mà tôi thân thiết nhất vẫn là anh trai. Có thể nói anh trai là người rất quan trọng đối với tôi.
Tôi nhàm chán lướt bản tin Facebook nơi các thánh văn, thánh thơ trổ tài bày tỏ tình yêu, cảm xúc của mình.
Thời gian tích tắc trôi qua, bây giờ đồng hồ đã chỉ tới con số hơn mười một giờ đêm rồi. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ truyền tới, sau đó anh đi vào, nhìn tôi rồi nói :
- Đừng nghịch điện thoại nữa, học bài đi. Đừng để anh phải thu điện thoại của em. Mà nếu em học xong rồi thì ngủ sớm đi mai còn đi học.
Có lẽ anh rất tức giận, tôi thấy lông mày anh nhíu lại, khuôn mặt lạnh đi vài phần.
- Chút nữa em ngủ, anh ra ngoài nhớ đóng cửa phòng cho em.
Tôi không nhìn anh nữa lại tiếp tục cúi đầu xuống nghịch điện thoại. Đột nhiên điện thoại trong tay tôi bị lấy đi, tôi ngẩng đầu phụng phịu nói với anh :
- Sao anh lại lấy điện thoại của em ?
Anh khuôn mặt đen xì nói với tôi :
- Tịch thu điện thoại, anh đã nhắc em trước rồi mà không nghe.
Nói rồi anh mang điện thoại của tôi ra ngoài. Không có điện thoại, tôi nằm ườn ra giường ngủ lúc nào mà không biết.
_____________________
Chỉ biết rằng tôi tỉnh dậy là do tiếng cãi vá của mẹ và anh trai. Điều đáng nói là tôi nghe thấy tiếng nói lớn của anh, có vẻ như anh rất tức giận, mà từ trước tới giờ anh chưa lớn tiếng với ai cả. Anh là một người hiền lành nhưng ít nói. Vậy mà giờ đây anh lại lớn tiếng với mẹ, tôi vội vàng đưa tai kề sát vách tường xem có nghe ngóng được gì không.
Anh lớn tiếng nói với mẹ :
- Con sẽ chuyển ra ngoài sống.....Công việc của con rất bận rộn. Vì vậy con mong mẹ không can thiệp vào cuộc sống của con nữa.
Mẹ tôi quát lại :
- Ờ, giờ anh giỏi rồi. Đủ lông đủ cánh rồi liền muốn ra ngoài ở, chẳng lẽ anh không biết lo lắng cho em gái mình sao? Tôi đi làm cả ngày ở bệnh viện, mà có hôm còn phải trực đêm ở đó. Một mình con bé ở nhà liệu có an toàn không, mà bây giờ anh lại còn đòi chuyển ra ngoài sống ?
Tôi chợt cảm thấy nhói tim, có lẽ anh đang trốn tôi rồi. Thì ra tôi lại đáng sợ đến vậy.
Chợt bên kia im lặng một lúc, sau đó mới nghe thấy anh nói chuyện, giọng nói của anh đã dịu đi âm thanh nhỏ đến mức tôi phải ghé sát tai vào tường mới nghe ngóng được giọng anh nói :
- Cái Linh bây giờ đã lớn rồi, có thể tự lo cho mình được. Mà nếu hôm nào mẹ trực đêm thì gọi cho con, con sẽ về nhà ở cùng con bé.
Có lẽ mẹ tôi cũng không muốn nói chuyện với anh nữa, tôi nghe thấy tiếng mở cửa nhà, tiếng giày cao gót vang trên sàn nhà lạnh lẽo. Tiếp đó là tiếng bước chân đến cửa phòng tôi. Tôi giật mình vội vàng nằm xuống giường, đắp chăn nhắm mắt giả vờ ngủ.
Anh đi tới gần giường của tôi, đứng nhìn tôi một lúc đột nhiên tôi nghe thấy tiếng thở dài của anh.
Rồi anh rời khỏi phòng tôi mang theo những bước chân nặng trĩu ra ngoài. Không hiểu sao khi nhìn anh như vậy tôi lại thấy tim mình nhói đau....
Ngày: 13/07/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top