Tập 1:
Tôi ngồi ở quán cà phê quen thuộc nhìn qua ô cửa kính, mưa ngoài trời vẫn to như vậy dường như không ngớt đi chút nào.
Hôm nay tôi thất tình, mà đó có được coi là một cuộc tình không nhỉ?
Tôi và anh yêu đương nhau đến hôm nay là được ba tháng.
Anh ấy nói tôi rất nhàm chán, không thú vị. Tính tình lãnh đạm, cứng ngắc như khúc gỗ.
Nhưng không hiểu sao tôi cũng không cảm thấy buồn khi anh ấy nói lời chia tay với tôi.
Không khóc, không đau, không buồn... Chỉ là cảm thấy trống vắng một thứ gì đó.
Tôi lại ngẩng đầu nhìn mọi người ở bên ngoài đường, vội vàng tìm chỗ trú mưa. Từng dòng người hối hả chạy giữa phố đông người.
[...]
Cuối cùng mưa cũng tạnh.
Tôi từng bước đi về nhà giữa những ánh đèn trong phố đêm.
Bước vào nhà, tôi theo thói quen nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đó. Bước vào phòng khách, tôi đã ngửi được mùi thịt rang thơm nức mũi. Tôi cởi giày, vắt chiếc áo khoác có chút ẩm ướt lên ghế dài cạnh đó.
Tôi đi tới bếp mở tủ tìm một chai nước. Anh cũng vẫn đứng đó yến lặng đảo thịt, im lặng, thật im lặng. Sẽ không có ai hỏi tôi như trước nữa : " Em gái sao về muộn vậy?" ; " Em gái đi học có mệt không? " Hay " Ăn gì chưa? Đợi anh chút nữa, cơm sắp chín rồi! "....
Nhưng anh sẽ chẳng hỏi tôi nữa, bởi vì chính tôi đã làm anh đau lòng mà.
Mặc lệ anh đứng đó, tôi uống nước xong liền im lặng về phòng tắm rửa, thay quần áo. Tôi lấy bộ pijama hình quả dâu đáng yêu rồi đi vào phòng tắm rửa.
Sau nửa tiếng kì cọ tắm rửa, tôi thoải mái từng bước đi xuống sopha phòng khách ngồi mở tivi xem, gặp đúng bộ phim hài mà tôi yêu thích nhưng không hiểu sao tâm trí tôi lại không ở trong chương trình hài này. Xem suốt một tiếng nhưng tôi không cười nổi, thật nhạt nhẽo.
Đột nhiên anh ra đứng chắn trước màn hình tivi nói :
- Ra ăn cơm đi !
Nhìn một bàn ăn trước mắt : một đĩa thịt kho tàu, một đĩa cà rốt xào cùng với một bát canh cá. Tôi nhịn không được mà nuốt nước miếng. Anh lấy bát xới cơm đưa tới trước mặt tôi nói:
- Ăn đi rồi còn học bài, hôm nay mẹ không về đâu !
Tôi đưa tay cầm bát cơm, hỏi:
- Mẹ bận gì ạ?
- Thím Hai ốm, mẹ về đấy khám rồi ngủ luôn ở đó.
- À.
Đó là từ cuối cùng tôi nói với anh, bữa ăn cứ nhàm chán như vậy mà trôi qua. Đúng là thật vô vị.
Sau khi dọn dẹp bàn ăn, rửa bát xong xuôi. Tôi cũng không muốn về phòng ngay, lại lò dò ra phòng khách ngồi bật tivi xem. Anh cũng ngồi ở đó, mỗi người ngồi một đầu ghế sopha ngây ngốc nhìn tivi trước mắt, không ai nói với nhau một lời nào.
Có lẽ là cảm thấy chán, tôi thấy anh xỏ dép. Chắc là định lên phòng, tôi bèn bắt chuyện:
- Anh Huy, em thất tình rồi.
Nói xong lời này tự dưng tôi thấy mình điên quá, vì sao phải nói với anh chuyện này. Nhưng tôi biết nếu không nói gì với anh thì có lẽ anh sẽ về phòng mất. Mà nếu anh về phòng thì phải sáng hôm sau tôi mới được gặp anh trong bữa cơm sáng.
Chợt anh ngẩng đầu, nhìn tôi hỏi :
- Sao vậy ? Thằng nhóc đó không thích em à?
Không hiểu sao khi nghe anh nói vậy, tôi chợt cảm thấy tức giận:
- Em không biết, anh ấy nói em nhạt nhẽo, ngốc nghếch, không ghen, không tức giận khi anh ấy đi với người con gái khác.
- Mà cũng sắp thi Đại Học rồi, em chú ý học hành đi. Còn chuyện tình cảm....thì sau này tính cũng được.
- Em cũng nghĩ vậy.
- Ừ !
Tôi cũng không biết nói gì nữa, ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời lại mưa nữa rồi, từng tia sét rạch ngang bầu trời đêm. Anh đi qua chỗ tôi đưa tay xoa mái tóc ngắn của tôi.
- Ưm... ấm quá!
Có lẽ là vì lạnh, tôi không do dự, cầm tay anh áp lên má mình, vui vẻ nói .
Anh vội rụt tay lại, đứng dậy khỏi ghế không nhìn tôi mà nói :
- Thôi muộn rồi, đừng xem tivi nữa. Về phòng học bài đi.
Rồi anh bước lên lầu, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng của anh. Đột nhiên thấy lòng mình nghẹn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top